#1

Tên truyện: Chuyện tình ngày hè

Tác giả: Lam gia

Thể loại: Truyện teen, truyện ngắn

Truyện Teen - Chuyện Tình Ngày Hè - Lam Gia Hinh-anh-hoa-bang-lang-tim-dep-4

Ánh nắng rọi xuống lề đường, óng ánh tựa màu mật. Nó đem theo cái nóng đầu hạ đến với mọi người. Từ mới đầu là hanh hanh nóng càng ngày càng chuyển biến rõ rệt, trở thành cái nóng oi nồng đặc trưng của mùa hạ.

Xe cộ bên đường đi qua đi lại như mắc cửi. Thật đáng thương cho những con phải phơi thân mình ngoài trời nắng nóng gần bốn mươi độ, xui xẻo chịu cảnh tắc đường.

Giờ đã là giữa tháng năm, lão mặt trời như cỗ máy ngủ say lâu ngày bắt đầu lên dây cót điên cuồng hoạt động. Dù vậy, lão vẫn còn dư sức để tăng công suất, tiếp tục chạy hết cái mùa hè nóng nực này.

Ai chà, trái đất càng lúc càng nóng lên..

Hoa bằng lăng cũng đã nở. Những cánh hoa tím dịu dàng đầu tiên của màu hạ, tinh khiết và trong trắng chìm đắm trong ánh nắng chan hòa buổi sớm. Màu tím bằng lăng _ những cánh hoa của mối tình đầu thuần khiết, chẳng hề vấn vương chuyện đời.

Nó thật đẹp. Đứng giữa thế gian vội vã, lặng ngắm từng bông hoa bung nở khoe hương sắc với đời, dường như mọi thứ đã chậm dần lại.

Gió đem theo luồng hơi nóng khẽ thổi, đung đưa cành lá. Trong góc phố, cánh bằng lăng phất phơ, nhẹ nhàng rơi xuống đậu vào bờ vai của một người thiếu nữ. Ngón tay khẽ nâng lên cánh hoa ấy, mơn trớn rồi thổi phù một cái, cánh hoa mỏng manh đáp xuống mặt đường.

Hoa bằng lăng đẹp nhưng rồi cũng có lúc sẽ tàn, hệt như mối tình đầu vậy. Những thứ còn đọng lại cuối cùng chỉ còn là kỉ niệm và hồi ức.

Nhưng nó vẫn đáng trân trọng.

Linh Đan khẽ cúi người, duỗi tay nhặt lên cánh hoa mình vừa làm rơi mất, sau đó cẩn thận kẹp vào một cuốn sổ con. Giữa dòng xe cộ nhộn nhịp, một chiếc xe buýt tiến tới rồi dừng lại tại trạm dừng xe. Linh Đan xách ba lô lên, lựa lựa chỗ rồi bước lên.

Ui chao, mùi điều hòa xe quả thật không dễ ngửi chút nào. Hiện tại đang lúc dịch bệnh căng thẳng nên cũng không nhiều người lên xe lắm, nếu không giờ này chắc phải chịu cảnh chen chúc nhau rồi. Phải về quê nhanh trước khi dịch bùng lên mới được.

Gật gù trên xe suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Linh Đan thành công đặt chân về đến quê. Cái nóng hầm hập xông tới, càng về trưa nắng càng lúc càng chói chang. Mùa hè đúng là ma quỷ mà!

Linh Đan cầm quạt giấy vừa quạt phành phạch, vừa vác ba lô cuốc bộ về nhà. May mà trạm xe buýt gần làng, cô vẫn có thể tự đi bộ được mà không cần tốn ba chục cho mấy bác xe ôm dáo dác đứng gần đấy.

Trên con đường đầy hoa dại và nắng gắt vào trưa hè, cô nhóc Linh Đan phải toát hết mồ hôi mới lết về đến cổng làng. Mừng rớt nước mắt, cô sung sướng gào thét trong tâm trí.

Con đường làng mà cô đã chạy đi chạy lại suốt bao năm tuổi thơ làm sao mà cô quên được. Linh Đan rảo bước, cầu mong nhanh nhanh về đến nhà. Nắng sắp thiêu cháy thịt luôn cô rồi!

Không cái nóng nào hơn cái nóng đến khó chịu của mùa hè. Xa xa ngó thấy cổng nhà quen thuộc, Linh Đan mặc kệ cái đói, cái mệt đang bủa vây, chân hoạt động hết công suất phi thẳng đến đích.

Chạm tay đến then cổng, Linh Đan bàng hoàng phát hiện nó đã bị khóa. Tâm trạng của cô lúc này có thể nói là trời đất sụp đổ ầm ầm. Hiện tại đã gần mười một giờ, hai ông bà thân sinh đẻ ra cô không biết chạy đi đâu giữa cái nắng này. Cô hối hận rồi, đáng lẽ không nên chơi trò bất ngờ vớ vẩn, nếu cô thông báo về nhà thì bây giờ có phải sung sướng rồi không!

Trên đời làm quái gì có thuốc hối hận. Bây giờ phải tìm nơi trú ẩn, nếu không đợi hai ông bà kia về chắc cô thành thịt lợn quay cháy khét mất. Linh Đan gãi gãi đầu, có lẽ cô nên đến nhà người luôn được bố mẹ phó thác chìa khóa xem sao.

Linh Đan xách ba lô lên, men theo con đường đất mòn ngay cạnh nhà. Nơi đây có thể gọi là con đường mát mẻ, bởi cây cối rợp bóng, đan xen tạo thành mái vòm tự nhiên. Cuối con đường ấy tọa lạc một ngôi nhà khang trang, tuy hơi cũ nhưng vẫn khá sạch sẽ. Giàn hoa giấy giữa sân vẫn như thuở xưa, đẹp và tràn đầy sức sống.

Cô bước vào đến sân, xung quanh im lặng hệt như một ngôi nhà hoang. Đan cất tiếng gọi.

- Chú ơi! Chú!

Tiếng gọi của Đan vọng về, khiến nơi đây càng toát thêm vẻ hoang vu, lạnh lẽo. Kì lạ thật, cái nắng của hè có thể nói là vô địch, nhưng nơi đây chính là một cung đường mát đến lạnh gáy.

Gọi một hơi mà không thấy lời hồi âm, Linh Đan chống nạnh, thở ra một hơi mệt mỏi. Cô đặt ba lô xuống đất, giải thoát bả vai ê ẩm, rồi rảo bước đi dạo xung quanh nhà.

Chà chà, nhà chú có thêm nhiều loại cây mới lạ quá.

Linh Đan ngẩng đầu, duỗi tay chọc chọc vào quả bưởi lủng liểng ở góc sân, hai mắt phát sáng như sao. Quả bưởi này nhìn ngon quá, mùa hè sao lại có bưởi nhỉ?

Đương lúc Đan ngẩn người nghĩ về hương vị thơm ngon, mát lành của múi bưởi thì một cái bóng trắng hiện lên từ phía sau, trên mặt đeo chiếc mặt nạ quỷ dữ. Hắn giơ hai tay lên và vồ thẳng về bả vai Đan.

Hù!

Đan giật mình, loạng choạng vấp chân vào cục đá rồi ngã phịch xuống nền đất. Cô thảng thốt nhìn con ma đang cười khà khà đứng trên cao kia, sau đó tức giận vớ một cục đá ném thẳng vào cái mặt nạ kia. Con ma ai ui né đi, Linh Đan đứng dậy, xua xua bụi bẩn dính trên quần áo.

- Chú rảnh quá nhỉ? - Linh Đan bực dọc nói.

Người đã khó chịu, lại còn bị lão già này gây chuyện nữa.

Con ma kia tháo mặt nạ, lộ ra một gương mặt đàn ông điển trai khoảng tầm ba mươi. Người đàn ông tên Quân, là một nhà nghiên cứu sinh học lập dị, quái đản theo lời của Đan. Chú ta thường đến đây làm việc mỗi độ hè về, và thường được bố mẹ cô giao trọng trách giữ chìa khóa nhà mỗi khi họ đi vắng.

- Linh Đan bé bỏng, lâu không gặp, chú nhớ con quá! - Chú giang hai tay lao đến.

Linh Đan giơ tay ngăn lại, giờ này mà còn động chạm thì nóng chết cha!

Lão già này tính tình vừa lập dị lại còn có chút trẻ con, cô chắc mẩm lão ta sẽ ế ẩm suốt đời. Vào chủ đề chính, Linh Đan đòi chìa khóa từ ông chú, nhưng ông chú lại thốt ra một câu xanh rờn.

- Chú không cầm. Nhìn này, chú cũng vừa mới đến đấy. - Nói đoạn, chú chỉ chỉ túi hành lí đặt cạnh. - Mà trưa trầy trưa trật rồi, chú sẽ rủ lòng thương cưu mang nhóc con một chút vậy. Vào nhà đi.

Đan nhún vai, đồng ý ngay tắp lự. Cô cũng chẳng muốn đứng lâu thêm nữa đâu, đói đến lả người rồi, đành tạm thời ở đây chờ hai ông bà kia về vậy.

* * *

Sau khi nghe lí do cô không vào được nhà là do muốn gây bất ngờ, chú cười cô một trận. Điều này khiến Đan càng thấy ghét lão, người gì đâu mà chỉ muốn đập cho mấy nhát.

Nhà chú dù không người ở nhưng vẫn sạch sẽ, thơm mùi thảo mộc. Nó khiến Đan hơi chạnh lòng, đàn ông độc thân còn cẩn thận hơn cả phụ nữ.

Sau một hồi sắp xếp, chú đi nấu cơm, còn Đan thì ngồi vất vưởng đọc sách. Nhà chú đúng là một nơi cực kì thích hợp để bình thản thư giãn. Không mạng, không thiết bị vô tuyến, chỉ có độc một cái đài radio, tối cổ hơn cả ông già bà lão, đặc biệt ngôi nhà được bao bọc bởi hàng tá cây cối, mát mẻ đến kì lạ.

Linh Đan hơi mỉm cười, hồi xưa cô thường đến đây tránh nóng, coi luôn nhà của chú thành một nơi nghỉ dưỡng miễn phí, thậm chí thi thoảng còn được ăn thức quả thơm ngon.

Ừm, mùi thức ăn đã dậy, thơm nức cả căn phòng toàn sách với dụng cụ, chai lọ lỉnh kỉnh.

Đói quá, đói quá.

Ngoài bố mẹ cô ra, thì chú chính là người luôn chào đón cô trở về.

Linh Đan cắm chân tại nhà chú Quân đến tận gần bốn giờ mà bóng dáng bố mẹ cô vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Chẳng bận tâm nữa, Linh Đan tiếp tục hì hục làm bài tập mà giảng viên giao qua máy vi tính. Chú chẳng làm gì, không tiếp tục lọ mọ với đám cây cối như mọi khi, mà nằm thẳng cẳng ra đấy, đọc mấy cuốn sách của Đan. Linh Đan thấy hơi lạ, bình thường chú chẳng bao giờ lười nhác, phí phạm thời gian như này đâu.

- Ê nhóc, nay năm hai hử? - Chú đột nhiên ngẩng đầu, hỏi Đan.

Đan gật gật đầu, cô hiện tại đang bận, không rảnh rang ngó đến chú.

- Hai mươi xuân rồi mà nhóc con vẫn chưa có người yêu à? Chán thế. - Chú tiếp tục lải nhải, dù Linh Đan có bận nhưng nghe giọng chú chứa đầy khinh thường, liền giơ chân đạp một nhát.

- Cháu vẫn đặt việc học lên hàng đầu.

- Ùi ôi, thế có anh nào theo đuôi không?

- Đầy, đừng có coi thường tài hoa của cháu chứ.

Nghe câu trả lời từ Đan, chú đột nhiên phì cười khiến cho cô xịu mặt, bắn ánh mắt sang lườm nguýt.

Chú cười cười, nói rằng.

- Phải, Linh Đan của chú tất nhiên phải nhiều anh theo đuổi rồi.

Linh Đan liếc mắt, nhận thấy chú đang mỉm cười ngắm mình, liền ho nhẹ một tiếng.

- Nay chú rảnh thật nhỉ? Không tiếp tục nghiên cứu sao?

Chú lắc lắc đầu, nửa đùa nửa thật nói.

- Có mỹ nhân ghé nhà, chú không tập trung làm việc được.

Linh Đan phì cười, nói như thể từ trước giờ cô chưa từng tới đây ấy.

- Dẹp đi, cháu vẫn yêu mối tình đâu của mình lắm, chú đừng mong có cửa nhé!

Ông chú này đã từng tán tỉnh cô suốt những năm cấp ba, và hầu như lần nào cô cũng lôi ra lí do bản thân đã động lòng người khác. Ông chú nghe cô nói vậy, thở dài ngao ngán nói.

- Bao năm nay đều là lí do cũ rích ấy. Ta còn chưa thấy cái mống tình đầu của nhóc đâu. Xem nào, ta liệt kê được hẳn một danh sách đây này. Nói đi, là thằng nào, để chú ra đá đít hắn, dám để nhóc con của chú đơn phương lâu như vậy.

Nói năng rất hùng hồn, thậm chí chú còn lôi một cuốn sổ nhỏ ra, lật giở rồi đưa cho Đan. Hành động ấu trĩ của lão già ba mươi tuổi khiến Đan bật cười, không sao mà tập trung làm bài được.

Làm sao mà cô nói được chứ, rằng mối tình đầu của mình chính là.. chú!

Thứ tình cảm nhỏ nhoi bén dần từ tình cảm chú cháu thân thiết, nó lớn dần, phát triển phức tạp hơn qua từng hành động quan tâm, săn sóc của chú. Ngoài bố ra, chưa một người đàn ông nào tận tụy chăm sóc cô đến như vậy.

Cô nhóc Linh Đan năm ấy đã phải lòng chú. Cô đã rất vui vẻ khi được chú tỏ tình, tình cảm trào dâng mãnh liệt trong tâm trí thiếu nữ đang độ tuổi mộng mơ. Nhưng cô đã thức tỉnh kịp thời, bố mẹ cô vẫn đang trông chờ vào tương lai của cô, việc học của cô vẫn chưa hoàn thành. Vậy là cô từ chối chú, còn đùa rằng mình đã thích người khác. Nhưng chú vẫn không từ bỏ, năm nào cũng bày tỏ đến nỗi cô cũng phải mệt.

Mối tình đầu ngây ngô, trong trẻo, nó đã ấp ủ trong tim cô suốt bao năm tháng. Nhiều lúc cô đã tự hỏi rằng, liệu có nên dứt bỏ mối tình này để tâm trí thanh thản hơn. Nhưng rốt cuộc, không bỏ được.

Mỗi năm hè về, gặp chú, thứ tình cảm đó càng được bồi đắp nhiều hơn.

Năm nay cũng vậy, chú tiếp tục trêu ghẹo cô.

Ôi trời, cứ đà này thì cô gục mất.

Linh Đan né né lão già ấu trí này, chạy đến một góc yên tĩnh khác tập trung làm bài tập. Nơi cô ngồi ngay cạnh cửa sổ, đáng nhẽ nó sẽ được ánh nắng vàng rát lên lung linh, nhưng tại sao lại tối om thế này?

Linh Đan ngó ra cửa sổ. Xuyên qua tầng tầng lá cây dày đặc, cô nhìn thấy bầu trời vốn xanh vắt nay đã bị một đám mây đen khổng lồ chiếm lấy. Cành cây xào xạc đan vào nhau theo từng nhịp điệu của gió.

Giông kéo đến. Sắp mưa.

Gió càng lúc càng mạnh, xua đi bao oi bức mà mùa hè mang đến vào ban ngày, thậm chí còn có chút lành lạnh. Chú đang nằm kềnh ngồi bật dậy, chạy nhanh ra ngoài sân, chắc chú đang đi cất mấy chậu cây con yếu ớt vào nhà.

Quả nhiên, vài phút sau, một cơn mưa rào dội xuống, táp thẳng vào tường, vào cửa, vào cây, vào tất cả mọi thứ. Cơn mưa to đến mức như muốn rửa trôi tất cả. Gột đi không khí nóng nực khó chịu của mùa hạ. Kèm theo là loại đặc sản không thể thiếu: Sấm chớp.

Mưa tuôn xối xả gột sạch mọi thứ.

Cửa nhà lạch cạch kêu lên, chú dầm mưa ướt hết người bước nhanh vào nhà. Linh Đan cầm khăn ném cho chú, chú tóm lấy nhưng không lau luôn mà chạy đến cạnh Đan rồi đưa khăn cho cô. Ý muốn để cô tự tay lau cho.

Linh Đan bật cười, sau đó liền đá chú vào nhà tắm. Vớ vẩn, bàn tay ngọc ngà của cô sao có thể làm việc dung tục đó được! Bây giờ cô nam quả nữ ở trong một ngôi nhà đóng kín, ừm, dù vốn thân thiết nhưng Đan vẫn ngại lắm chứ.

Linh Đan bật đài, chọn phát một bài nhạc nhẹ nhàng vang lên giữa cơn mưa. Năm phút sau, chú cởi trần bước ra ngoài, ngồi xuống chiếc ghế dựa ngay cạnh Đan. Gọi chú là lão già, nhưng kì thực cơ thể chú không hề già đâu, thậm chí còn rất ngon ăn nữa đấy. Chú ta lại bắt đầu công cuộc mê hoặc cô rồi. Linh Đan nhìn chằm chằm vào vi tính, trong đầu niệm đi niệm lại tập trung, tập trung..

Cạch!

Tiếng động nhỏ khẽ vang lên. Lão già kia lục ba lô của cô rồi làm rơi cuốn sổ con xuống đất. Cánh hoa bằng lăng được ép giữa những trang giấy rơi ra, phiêu phiêu nhẹ trong không khí, rồi rơi vào lòng bàn tay của chú.

Ồ, bằng lăng tím tượng trưng cho mối tình đầu.

Cơn mưa ngoài kia nhẹ dần, rồi cuối cùng tắt hẳn. Trời xâm xẩm tối sau cơn mưa rào. Đột nhiên, tiếng ve lác đác kêu lên, sau đó càng nhiều con cùng hòa âm, tạo thành khúc ca mùa hè bất diệt.

Ve đã kêu, hè đã về.

Cơn mưa đầu hè mở ra hành trình mới. Một con đường mới có chú đồng hành cùng cô.

Liệu cô có sẵn sàng thay đổi hành trình vốn có để mở ra một chân trời mới lạ chưa từng trải nghiệm?

Chú cầm cánh hoa lên rồi đưa cho Linh Đan. Sau vài giây chần chờ, Linh Đan đưa tay lên, nhẹ nhàng tiếp nhận cánh bằng lăng tím ấy.

Như vậy, cô chấp nhận rồi.

- Chú, cháu cũng thích chú lắm đấy! Nói thật này, chú là mối tình đầu của cháu. - Linh Đan thành thật nói, kèm theo đó là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

Chú mở to mắt ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó nghiêm khắc nói.

- Ê nhóc con, chuyện này không đùa được đâu.

Đan không nói gì, mà rướn người sang rồi hôn chụt một cái lên má chú. Đây là cách giải thích tốt nhất.

Chú ngạc nhiên, sau đó cười sung sướng, lao đến ôm chầm Đan. Cô định giằng ra, nhưng nghĩ bây giờ trời cũng mát mẻ hẳn, cứ kệ chú thích làm gì thì làm.

- Cảm ơn, Linh Đan. - Nghe sao giống rưng rưng khóc quá, chú ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói. - Anh mong chờ lời này lắm đấy, cô công chúa bé bỏng.

Linh Đan hừ hừ, quan hệ đổi nên xưng hô cũng đổi luôn. Nhưng rốt cuộc nghe vẫn cứ kì kì như nào ấy.

- Linh Đan, bố mẹ em về rồi kìa. - Chú chỉ tay về ngôi nhà mái ngói thấp thoáng ánh đèn khuất sau đám cây cối rậm rạp.

- Sang đấy với em chứ? - Linh Đan quay đầu, nháy nháy mắt nói.

Mùa hè năm ấy, Linh Đan để cơn mưa rào gạt bỏ hết tư tưởng hằng bao năm của mình, chọn lựa nghe theo trái tim, nắm tay người đàn ông trong tâm trí mình suốt bấy lâu.

Mùa hè đến mang theo cái nóng khắc nghiệt, nhưng năm nay nó lại trở thành điều ngọt ngào đặc biệt đối với Linh Đan.

Cô đang yêu người đàn ông đã bên cạnh cô suốt những tháng ngày chói chang qua. Tính tình của anh quái gở như thời tiết mùa hè, mùa hè của lòng cô.

- Hết -