Ngày Mai Nắng Lại Lên Mà
Tác giả: Cua đinh
Thể loại: Tản văn
Giới thiệu: Cuộc đời không chỉ có những ngày tươi đẹp nhưng hãy luôn nhớ rằng dù hôm nay có ầm ào mưa bão thì ngày mai nắng lại lên mà.
"Làm sao để nỗi buồn biến mất đi hả chị?"
Em ngồi đối diện tôi mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định, bờ môi cong cong vẽ lên nét buồn lãng mạn. Ánh nắng cuối ngày chiếu xuyên qua gương mặt xanh xao làm ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh, mờ ảo. Trong một thoáng tôi ngỡ như mình vừa nhìn thấy nhân vật chính trong bức tranh siêu thực của một họa sĩ tài ba nào đó, cái vẻ đẹp mà tưởng như chỉ cần chạm tay là sẽ tan biến. Tôi gọi đó là nét đẹp của tuổi trẻ.
Tôi không trả lời em, bất chợt nhớ về quá khứ đã bao nhiêu lần tự hỏi câu hỏi đó? Câu hỏi hay tự vấn lòng mình trong những năm tháng hai mươi mông lung với con đường mình đi, về người mình yêu, những gánh nặng bỗng dưng đổ ập xuống bờ vai nhỏ bé. Chông chênh trên con đường tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời mình. Những lúc như thế tôi chọn cho mình cách xê dịch bỏ lại sau lưng công việc khô khan, áp lực vô hình chực chờ nuốt chửng tâm hồn thơ trẻ. Đi với tôi là nhu cầu, là hơi thở, là giây phút giải tỏa những ức chế đan xen của giai đoạn trưởng thành.
Tôi thường đến những sân bay, ga tàu, bến xe.. nơi nhộn nhịp gặp gỡ, chia ly, nơi mà mọi cung bậc cảm xúc của con người hiện lên rõ nhất: Hạnh phúc, vui tươi, buồn đau, tuyệt vọng.. những mong lấy hết hỉ nộ ái ố của nhân gian xoa dịu đi chút cảm giác trống rỗng của mình. Có khi lại lang thang đến những miền đất lạ, gặp gỡ những con người lạ hay thu mình vào một góc công viên vắng vẻ nghe nhịp thời gian tích tắc rơi đều cuốn theo chuỗi ngày đã cũ.
"Như thế thì nỗi buồn có mất đi không?"
Không, em ạ. Tôi đã thử mọi cách hi vọng nỗi buồn sẽ rơi rớt đâu đó ở những cung đường mà mình đi qua nhưng sự thật là nó vẫn ở đó, ngay sau lưng ta chỉ cần ngoái lại sẽ nhìn thấy. Vậy nên muốn chiến thắng nó ta chỉ có thể nhìn về phía trước.
Chúng ta ai cũng đã và đang đi qua những ngày tuổi trẻ cùng những nỗi buồn rất trẻ. Có người chọn cách mạnh mẽ vượt qua cũng có người để nó nuốt chững mình nhưng em hãy tin đến một ngày đủ trưởng thành nhìn lại em sẽ thấy nỗi buồn đó chỉ như hạt cát nhỏ bé chẳng đủ sức lay chuyển cuộc đời ta như ta vẫn nghĩ. Nó là hành trang cho mỗi bước đi của ta vững chãi hơn, là nốt nhạc điểm tô cho cuộc đời của mỗi người nhiều màu sắc thêm hơn.
Tôi không hi vọng em có thể hiểu hết điều mình chia sẻ, cố chấp tuổi trẻ sẽ dẫn dắt mỗi chúng ta theo những hướng khác nhau. Tôi chỉ mong em có thể tìm được con đường cho riêng mình để một ngày nào đó bình thản đối diện với nỗi buồn đã qua lòng chẳn còn chút lăn tăn, xao động.
Cuộc đời không thể nào chỉ có niềm vui. Nếu có lúc nào đó cảm thấy dường như ông trời đã lấy đi của ta tất cả niềm vui thì hãy nhớ rằng điều tuyệt vời nhất ông đã làm là mang chúng ta đến thế giới này!
Thơ ấu, thanh xuân, tuổi trẻ..
Từng năm tháng ta đã đi qua, từng ký ức, từng kỉ niệm in sâu trong tim và chẳng ai có thể lấy đi được.
Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy màu xanh của lá, màu tươi đẹp của hoa, màu nắng, màu trời, màu sự sống sinh sôi.. đã là hạnh phúc.
Con đường nào mà không vất vả, tuổi trẻ nào mà không áp lực, cuộc sống nào mà lại dễ dàng? Dù khóc, dù cười vẫn phải tiến về phía trước chi bằng cứ tin sau ngần ấy đắng cay sẽ luôn là mật ngọt.
Và dù hôm nay có ầm ào mưa bão thì ngày mai nắng lại lên mà!
Hết
Tác giả: Cua đinh
Thể loại: Tản văn
Giới thiệu: Cuộc đời không chỉ có những ngày tươi đẹp nhưng hãy luôn nhớ rằng dù hôm nay có ầm ào mưa bão thì ngày mai nắng lại lên mà.
"Làm sao để nỗi buồn biến mất đi hả chị?"
Em ngồi đối diện tôi mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định, bờ môi cong cong vẽ lên nét buồn lãng mạn. Ánh nắng cuối ngày chiếu xuyên qua gương mặt xanh xao làm ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh, mờ ảo. Trong một thoáng tôi ngỡ như mình vừa nhìn thấy nhân vật chính trong bức tranh siêu thực của một họa sĩ tài ba nào đó, cái vẻ đẹp mà tưởng như chỉ cần chạm tay là sẽ tan biến. Tôi gọi đó là nét đẹp của tuổi trẻ.
Tôi không trả lời em, bất chợt nhớ về quá khứ đã bao nhiêu lần tự hỏi câu hỏi đó? Câu hỏi hay tự vấn lòng mình trong những năm tháng hai mươi mông lung với con đường mình đi, về người mình yêu, những gánh nặng bỗng dưng đổ ập xuống bờ vai nhỏ bé. Chông chênh trên con đường tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời mình. Những lúc như thế tôi chọn cho mình cách xê dịch bỏ lại sau lưng công việc khô khan, áp lực vô hình chực chờ nuốt chửng tâm hồn thơ trẻ. Đi với tôi là nhu cầu, là hơi thở, là giây phút giải tỏa những ức chế đan xen của giai đoạn trưởng thành.
Tôi thường đến những sân bay, ga tàu, bến xe.. nơi nhộn nhịp gặp gỡ, chia ly, nơi mà mọi cung bậc cảm xúc của con người hiện lên rõ nhất: Hạnh phúc, vui tươi, buồn đau, tuyệt vọng.. những mong lấy hết hỉ nộ ái ố của nhân gian xoa dịu đi chút cảm giác trống rỗng của mình. Có khi lại lang thang đến những miền đất lạ, gặp gỡ những con người lạ hay thu mình vào một góc công viên vắng vẻ nghe nhịp thời gian tích tắc rơi đều cuốn theo chuỗi ngày đã cũ.
"Như thế thì nỗi buồn có mất đi không?"
Không, em ạ. Tôi đã thử mọi cách hi vọng nỗi buồn sẽ rơi rớt đâu đó ở những cung đường mà mình đi qua nhưng sự thật là nó vẫn ở đó, ngay sau lưng ta chỉ cần ngoái lại sẽ nhìn thấy. Vậy nên muốn chiến thắng nó ta chỉ có thể nhìn về phía trước.
Chúng ta ai cũng đã và đang đi qua những ngày tuổi trẻ cùng những nỗi buồn rất trẻ. Có người chọn cách mạnh mẽ vượt qua cũng có người để nó nuốt chững mình nhưng em hãy tin đến một ngày đủ trưởng thành nhìn lại em sẽ thấy nỗi buồn đó chỉ như hạt cát nhỏ bé chẳng đủ sức lay chuyển cuộc đời ta như ta vẫn nghĩ. Nó là hành trang cho mỗi bước đi của ta vững chãi hơn, là nốt nhạc điểm tô cho cuộc đời của mỗi người nhiều màu sắc thêm hơn.
Tôi không hi vọng em có thể hiểu hết điều mình chia sẻ, cố chấp tuổi trẻ sẽ dẫn dắt mỗi chúng ta theo những hướng khác nhau. Tôi chỉ mong em có thể tìm được con đường cho riêng mình để một ngày nào đó bình thản đối diện với nỗi buồn đã qua lòng chẳn còn chút lăn tăn, xao động.
Cuộc đời không thể nào chỉ có niềm vui. Nếu có lúc nào đó cảm thấy dường như ông trời đã lấy đi của ta tất cả niềm vui thì hãy nhớ rằng điều tuyệt vời nhất ông đã làm là mang chúng ta đến thế giới này!
Thơ ấu, thanh xuân, tuổi trẻ..
Từng năm tháng ta đã đi qua, từng ký ức, từng kỉ niệm in sâu trong tim và chẳng ai có thể lấy đi được.
Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy màu xanh của lá, màu tươi đẹp của hoa, màu nắng, màu trời, màu sự sống sinh sôi.. đã là hạnh phúc.
Con đường nào mà không vất vả, tuổi trẻ nào mà không áp lực, cuộc sống nào mà lại dễ dàng? Dù khóc, dù cười vẫn phải tiến về phía trước chi bằng cứ tin sau ngần ấy đắng cay sẽ luôn là mật ngọt.
Và dù hôm nay có ầm ào mưa bão thì ngày mai nắng lại lên mà!
Hết