Tác Phẩm: Ba Hồi Chuông
Tác Giả: Thanh M. Hoàng
Thể loại: Tản Văn
Cánh hoa tỏa sáng giữa lúc mặt trời mọc nơi góc núi, như hứng lấy ánh ban mai tràn về bên mái nhà. Đâu đó xa xa là tiếng chợ vọng lại, tiếng nói nô nức không vào nhịp những bản nhạc mà tôi từng nghe. Cứ xôn xao mãi suốt buổi sáng. Còn phía nơi xa là những đoàn tàu xe lửa đi qua đường ray xa lộ rầm rộ cả một không gian. Tôi vẫn ngồi mệt nhoài trước sân nhà qua những ngày cuối tháng, và ngẫm nghĩ những gì thoáng qua trong đời.
Đong lại từng hồi chuông trong tâm tưởng, là hình ảnh bệnh viện quen thuộc, nơi mà tôi đã ra đời. Đang trên bàn mổ, là mẹ tôi đang vô ca mổ sinh sản, trong những phút tĩnh lặng đến tột cùng như không có giải thoát. Bỗng nhiên từ đâu là tiếng em bé khóc vang dậy cả phòng trong chốc lát, như con người bỗng vỡ òa cảm xúc đang thắt lại rất chặt từ khi nào. Mẹ tôi đã vượt cạn và tôi cũng được ra đời trong xúc động. Tôi, với vẻ mặt bặm bụi, làn da mỏng manh yếu đuối đã được đón nhận ngày ấy. Tuy chỉ là được kể lại thôi, nhưng trong tôi bà bùi ngùi tình cảm mẫu tử đến bây giờ chưa nguôi. Khoảnh khắc ghi dấu lại như mốc son đầu đời thấy sự sống sinh linh nhỏ bé đến hạnh phúc nhường nào. Rồi ngày qua ngày tôi lớn lên như bao đứa trẻ khác. Biết vui, biết suy nghĩ, biết làm, biết nói, biết yêu thương mọi người. Rồi tích tắc, tiếng chuống thứ hai bỗng nhiên làm bất ngờ đến kỳ lạ, không như lần trước. Trước mắt tôi là những ngày tháng mẹ tôi gặp sốt xuất huyết, tưởng như nặng hơn lúc nào. Tôi vẫn còn ngây ngô chưa hiểu gì, chỉ biết mẹ đi bệnh viện vài ngày sẽ về. Trong những giây phút ấy, sau này tôi mới biết khoảng cách giữa sự sống và cái chết nhỏ đến thế nào. Tôi được dẫn vào, thì thấy mẹ trong khuôn mặt hốc hác, tuy đã đỡ hơn rất nhiều. Ngày mẹ về, cũng là ngày cả nhà hạnh phúc nhất, cùng món rau muống tôi tâm đắc vô cùng, không gian như ấm áp lại bên ngọn lửa hồng. Nhưng niềm vui cũng dâng trào, thì đời người gặp những giống tố nốt trầm đến đau lòng. Những ngày ấy, những tiếng chuông vang rất dữ dội như đánh động một điều gì đó không tốt. Những giống bão, sóng thần ấp đến như đánh chìm hạnh phúc trong tôi, để tôi rơi trong bế tắc không biết "tôi còn là người không".. Bên cửa sổ đang mở, gió ngoài kìa xào xạc trong vô hình, con người còn náo nức dưới kia. Tôi, bên chiếc ghế sát cửa sổ, "cảm thấy quá mệt mỏi những gì tôi đang chống chọi, hay mình giải thoát đi. Ngày cứ dài, tôi vẫn còn đây, không một chút hi vọng gì". Bỗng nhiên từ bóng người, là hình hài của mẹ, bao suy nghĩ ập đến
- Mình còn gia đình, còn bạn bè, còn mọi người. Mình giải phóng rồi họ có hạnh phúc không?
Tôi bất chợt tỉnh ngộ sau giấc mộng triền miên, thẫn thờ thấy chân mình đặt lên bệ cửa, người sắp hướng xuống dưới. Tôi sợ quá, chạy vào đóng lại, mới biết tự sát là hành động vô nghĩa, không giải thoát mà còn đến người khác những niềm đau. Tôi đọc trên tay, những tờ báo "bé gái tự sát sau khi bị xâm hại", hay "tự tử" chỉ vì những cú sốc trong đời, thật sự sai lầm. Điều quan trọng nhậ là khi ta có mẹ, có người thân xung quanh, đừng bỏ rơi họ.. Tôi mới hồi niệm ba mốc thời gian ấy trong vài phút nghĩ ngợi, và tôi bất chợt nhận ra mình lại mơ cảnh cũ. Tuy có những giây phút vui hay buồn, để lại hành trang tiếp bước tháng ngày tới. "Cuộc đời có là bao mà hững hờ", từ đó thấy trân trọng từng khoảnh khắc cho nhau để không cảm thấy hối hận khi quá muộn.
End.
Tác Giả: Thanh M. Hoàng
Thể loại: Tản Văn
Cánh hoa tỏa sáng giữa lúc mặt trời mọc nơi góc núi, như hứng lấy ánh ban mai tràn về bên mái nhà. Đâu đó xa xa là tiếng chợ vọng lại, tiếng nói nô nức không vào nhịp những bản nhạc mà tôi từng nghe. Cứ xôn xao mãi suốt buổi sáng. Còn phía nơi xa là những đoàn tàu xe lửa đi qua đường ray xa lộ rầm rộ cả một không gian. Tôi vẫn ngồi mệt nhoài trước sân nhà qua những ngày cuối tháng, và ngẫm nghĩ những gì thoáng qua trong đời.
Đong lại từng hồi chuông trong tâm tưởng, là hình ảnh bệnh viện quen thuộc, nơi mà tôi đã ra đời. Đang trên bàn mổ, là mẹ tôi đang vô ca mổ sinh sản, trong những phút tĩnh lặng đến tột cùng như không có giải thoát. Bỗng nhiên từ đâu là tiếng em bé khóc vang dậy cả phòng trong chốc lát, như con người bỗng vỡ òa cảm xúc đang thắt lại rất chặt từ khi nào. Mẹ tôi đã vượt cạn và tôi cũng được ra đời trong xúc động. Tôi, với vẻ mặt bặm bụi, làn da mỏng manh yếu đuối đã được đón nhận ngày ấy. Tuy chỉ là được kể lại thôi, nhưng trong tôi bà bùi ngùi tình cảm mẫu tử đến bây giờ chưa nguôi. Khoảnh khắc ghi dấu lại như mốc son đầu đời thấy sự sống sinh linh nhỏ bé đến hạnh phúc nhường nào. Rồi ngày qua ngày tôi lớn lên như bao đứa trẻ khác. Biết vui, biết suy nghĩ, biết làm, biết nói, biết yêu thương mọi người. Rồi tích tắc, tiếng chuống thứ hai bỗng nhiên làm bất ngờ đến kỳ lạ, không như lần trước. Trước mắt tôi là những ngày tháng mẹ tôi gặp sốt xuất huyết, tưởng như nặng hơn lúc nào. Tôi vẫn còn ngây ngô chưa hiểu gì, chỉ biết mẹ đi bệnh viện vài ngày sẽ về. Trong những giây phút ấy, sau này tôi mới biết khoảng cách giữa sự sống và cái chết nhỏ đến thế nào. Tôi được dẫn vào, thì thấy mẹ trong khuôn mặt hốc hác, tuy đã đỡ hơn rất nhiều. Ngày mẹ về, cũng là ngày cả nhà hạnh phúc nhất, cùng món rau muống tôi tâm đắc vô cùng, không gian như ấm áp lại bên ngọn lửa hồng. Nhưng niềm vui cũng dâng trào, thì đời người gặp những giống tố nốt trầm đến đau lòng. Những ngày ấy, những tiếng chuông vang rất dữ dội như đánh động một điều gì đó không tốt. Những giống bão, sóng thần ấp đến như đánh chìm hạnh phúc trong tôi, để tôi rơi trong bế tắc không biết "tôi còn là người không".. Bên cửa sổ đang mở, gió ngoài kìa xào xạc trong vô hình, con người còn náo nức dưới kia. Tôi, bên chiếc ghế sát cửa sổ, "cảm thấy quá mệt mỏi những gì tôi đang chống chọi, hay mình giải thoát đi. Ngày cứ dài, tôi vẫn còn đây, không một chút hi vọng gì". Bỗng nhiên từ bóng người, là hình hài của mẹ, bao suy nghĩ ập đến
- Mình còn gia đình, còn bạn bè, còn mọi người. Mình giải phóng rồi họ có hạnh phúc không?
Tôi bất chợt tỉnh ngộ sau giấc mộng triền miên, thẫn thờ thấy chân mình đặt lên bệ cửa, người sắp hướng xuống dưới. Tôi sợ quá, chạy vào đóng lại, mới biết tự sát là hành động vô nghĩa, không giải thoát mà còn đến người khác những niềm đau. Tôi đọc trên tay, những tờ báo "bé gái tự sát sau khi bị xâm hại", hay "tự tử" chỉ vì những cú sốc trong đời, thật sự sai lầm. Điều quan trọng nhậ là khi ta có mẹ, có người thân xung quanh, đừng bỏ rơi họ.. Tôi mới hồi niệm ba mốc thời gian ấy trong vài phút nghĩ ngợi, và tôi bất chợt nhận ra mình lại mơ cảnh cũ. Tuy có những giây phút vui hay buồn, để lại hành trang tiếp bước tháng ngày tới. "Cuộc đời có là bao mà hững hờ", từ đó thấy trân trọng từng khoảnh khắc cho nhau để không cảm thấy hối hận khi quá muộn.
End.