Tên truyện: Ước mơ của phù thủy Mary
Tác giả: Luna-T
Thể loại: Viễn tưởng
* * *
Chương 1
Chào mừng tất cả đến với xứ sở Effel Land, một xứ sở kỳ diệu mà tại đó con người và các nhân vật thần tiên chung sống hạnh phúc. Cả phù thủy và công chúa có thể sống chung trong một đất nước. Có rất nhiều điều để khám phá tại Effel Land, tuy nhiên chúng ta hãy theo chân một cô phù thủy tập sự nhỏ nhắn đáng yêu – Mary May – tại học viện Effel để biết thêm nhiều về cuộc sống thân tiên nơi đây nhé!
Để tôi hô biến đã nào! Um la la po!
- Mary! Con lại rớt bài kiểm tra thuốc tiên! – một ngươi phụ nữ trẻ mặc trang phục đen đang cầm trên tay một con ếch đủ màu sắc.
- Con xin lỗi mama John! – Mary cúi đầu xin lỗi, đây là lần thứ 5 cô bé phải làm lại rồi.
Cô bé Mary năm nay 14 tuổi, cô rất hoạt bát, thân thiện và cực kỳ nghịch ngợm. Cô là con của một gia đình phù thủy bậc trung, mẹ cô là một nhân viên pha chế thuốc nên cũng muốn cô theo nghề của mẹ. Vì thế nên năm cô 6 tuổi đã được gửi vào học viện. Mary rất thần tượng mẹ mình và giáo sư Oaz – một phù thủy cấp cao đang làm việc tại viện khoa học Effel – vì thế cô cũng mong muốn một ngày mình sẽ trở thành một phù thủy tài ba và được bước chân vào viện khoa học Effel.
Cô có thể học các kỹ năng rất tốt như cưỡi chổi, niệm chú.. nhưng điều mẹ cô mong muốn ở cô lại là kỹ năng cô tệ nhất, điều chế thuốc tiên. Và không may cho Mary, phần thi kiểm tra cuối kỳ dành cho phù thủy tập sự của cô bắt buộc phải có điều chế thuốc.
- Bây giờ, Mary! Mama sẽ cho con một cơ hội nữa để thực hiện bài kiểm tra. Vẫn là đề bài điều chế "Thuốc thay đổi màu da" và lần này phải đúng màu xanh đấy.
- Ha ha ha! Mary sẽ lại cho con ếch da nâu thành "ếch cầu vồng" nữa mất!
Cả lớp cười, cậu bạn ngồi cạnh Mary luôn là người chứng kiến sự vụng về của cô đã nói câu đó, tất nhiên không ai có ý xấu, nhưng câu nói đó làm cô rất buồn.
- Hạn cuối là trước khi ngày thi cuối kỳ cuối cùng diễn ra, tức là còn 4 ngày nữa. Con sẽ làm được chứ Mary?
- Vâng, thưa mama John! Con sẽ nộp đúng hạn!
Mary gật đầu.
- Được rồi! Hôm nay các con đã thi xong, về phòng của mình đi!
- Chúng con chào mama! – cả lớp cùng đứng dậy đồng thanh chào mama.
Cô bé Mary buồn bã bước khỏi phòng thực nghiệm. Nhưng sự tự tin và hăng hái của Mary đã trở lại, cô ra bãi đỗ chổi bay và cùng chiếc chổi thân yêu của mình bay đi. Cưỡi chổi là môn cô yêu thích nhất mà, vì lúc ấy cô được thỏa thích ngắm nhìn bầu trời xanh bao la tuyệt đẹp ấy.
Trước khi Mary đến khu rừng Vạn Vật để lấy nguyên liệu cho lọ thuốc, sao chúng ta cũng nhau dạo một vòng học viện phù thủy nhỉ?
Khuôn viên học viện được bố trí đối xứng, một bên là dãy các phòng học bốn tầng và phòng thực nghiệm được bố trí trên hai tầng cao nhất. Bên còn lại là khu sinh hoạt nội trú dành cho học sinh và các mama – người chịu trách nhiệm quản lý và đào tạo các phù thủy tập sự, những phù thủy bậc trung đến bậc cao – và một trường đua phía sau khuôn viên chính, nơi dành cho các buổi thể thao và luyện tập cưỡi chổi.
Dạo một vòng thế là đủ rồi nhỉ? Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn sau khi cô bé Mary trờ về nào!
Mary cưỡi chổi bay đến khu rừng Vạn Vật, cô có thể tìm được những nguyên liệu cần thiết cho bài kiểm tra. Trông cô ấy thật vui vẻ khác hẳn với tâm trạng buồn bã ban nãy.
- Chào bác Gi! Bác khỏe chứ ạ? – Mary dừng chân tại một cửa hàng bánh mì, cô gặp bác Gi, một người phụ nữ trung niên đáng mến.
- Bác khỏe! Cháu lại trốn đi đâu đấy à?
Giọng nói của bác Gi thật ấm áp biết bao, Mary luôn cảm thấy vui vẻ khi trò chuyện cùng bác ấy.
- Không đâu ạ! Cháu cần đi lấy vật liệu, cháu lại rớt môn nữa rồi.
Mary nói với khuôn mặt phụng phịu.
- Cháu sẽ làm được. Cháu bác giỏi mà!
Bác Gi nhẹ nhàng an ủi cô, bác đưa bàn tay khẽ xoa đầu cô gái nhỏ nhắn. Mary thật đáng yêu biết bao, cô yêu Effel Land, yêu các thành phố, yêu từng con đường và những cư dân thân thiện nơi đây, bất kể họ là người hay nhân vật huyền thoại, cô đều cảm thấy mọi người đều đáng yêu đáng mến cả, như bác Gi vậy.
Mary nhận lấy ổ bánh mì bơ cho bữa ăn nhẹ của mình, cũng nhận lấy những ổ bánh mì trắng và đưa cho bác Gi. Cô ấy cười chào tạm biệt và lại tiếp tục lên đường.
- Để xem nào.. thứ đầu tiên cần có là nấm ba màu, rồi tắc kè đỏ, mà sao đổi thành màu xanh mà chẳng có nguyên liệu nào có chữ "xanh" vậy ta?
Mary thu nhỏ chổi bay cho vào túi, cầm tờ danh sách trên tay tiến vào khu rừng. Khu rừng Vạn Vật tuy được xem là một khu rừng yên bình, nhiều động vật và thực vật hiếm có, ít thú dữ và được ánh mặt trời soi sáng, ngay cả ban đêm cũng rất dễ đi lại, nhưng tất nhiên cũng có một nơi hạn chế người qua lại. Hầu như không ai đến gần gốc cây cổ thụ hơn 600 năm tuổi ở phía đông bắc bên trong khu rằng ấy, mọi người đồn nhau rằng cây cổ thụ đó có một nguồn năng lượng khổng lồ và luôn sẵn sàng hút lấy tất cả các sự sống khác gần nó để nạp thêm năng lượng, cũng vì thế cho nên, những cây cối xung quanh gốc cây đều héo úa và thực vật lẫn động vật sống gần đấy không thể phát triển một cách bình thường.
Tất cả nguyên liệu Mary cần cho lọ thuốc gồm có: Nấm ba màu, thường mọc ở ven các khe suối trên vách đá; tắc kè đỏ, sống theo cặp trong các hốc cây gỗ mục; cỏ lam tía, sống cộng sinh với loài cây nhựa, mọc bên dưới gốc cây nơi khuất ánh sáng; và cuối cùng là nhựa đá tảng mềm, được hình thành từ các tạp chất lẫn trong nước ngầm, sau đấy chảy theo các khe suối, mất hơn trăm năm để hình thành một tảng đá to như lòng bàn tay một đứa trẻ, nhưng chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng có thể điều chế được với sản lượng rất nhiều.
Với một người bình thường, chỉ cần mất tối đa là 2 giờ để đi tìm hết số nguyên liệu ấy. Nhưng tính cách nghịch ngợm và thích khám phá, Mary lại mất gần 3 giờ. Cũng đã gần hết buổi chiều, cô nghĩ rằng mình nên về ngay, dù sao cô cũng đã tìm đủ nguyên liệu và cô nên về trước khi trời tối, các mama luôn quan tâm tới những học viên về khu sinh hoạt quá muộn, họ rất lo lắng. Cô nhìn về phía bắc khu rừng, nếu không phải đi vòng về phía nam, thì đi một đường thẳng về phía bắc sẽ nhanh hơn nhiều, cô có thể về kịp trước khi hoàng hôn xuống.
- May na max so!
Mary lấy chổi bay từ trong túi, niệm chú để nó trở về hình dạng ban đầu. Tong học viện, có thể cô luôn bị các học viên khác chê cười vì những lần pha chế thuốc quái gở, nhưng lại được họ ngưỡng mộ với tài cưỡi chổi của cô, cô có thể điều khiển nhanh hay chậm, thấp hay cao và có những đường bay đẹp vượt qua các thử thách trong các kỳ thi. Cô và chổi bay như hòa làm một mỗi khi cô được tung bay cùng với những ngọn gió.
Vì đường bay của cô là về phía bắc của khu rừng, nên cô sẽ bay gần đến cây cổ thụ. Khi vẫn còn đang ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao, Mary chú ý đến nơi đang tỏa ra ánh sáng nhẹ gần đó. Với tính tò mò, cô lại gần đó xem thế nào.
Khung cảnh xung quanh cây cổ thụ nghìn tuổi thật hoang tàn, cỏ cây không thể phát triển tươi tốt, đất thì khô cằn. Khi Mary gần đến nơi, cô phát hiện hình như có ai đó hay sinh vật gì đó đang ở gần gốc cây. Cô hạ cánh, thu nhỏ chổi bay và núp vào những bụi cây mận gần đó. Bụi cây không được phát triển tốt nên không thể đạt được kích cỡ tối thiểu khi ở những nơi khác, nhưng vài bụi mọc sát như vậy là đủ cho cơ thể nhỏ bé của Mary rồi. Đúng như cô nghĩ, ở đấy có người.
- Chúng tôi đã đến gốc cây, thưa Tiến sĩ!
- Tốt! Đặt viên đá hấp thu vào đi!
- Rõ!
Họ gồm 3 người đàn ông đang mặc đồng phục của viện khoa học Effel, Mary đã nhận ngay, đó là nơi mà cô luôn muốn được bước chân vào làm việc.
- Tại sao họ ở đây chứ?
Một người đàn ông đưa một hòn đá màu vàng cam đang tỏa ra ánh sáng nhẹ vào trong một hốc cây. Ở đó không chỉ có một, mà rất nhiều những viên đá như thế, khiến cho thân cây như đang phát ra một luồng sáng huyền bí. Ánh sáng mà Mary nhìn thấy là của những viên đá này.
- Tốt lắm! Ta đã có được 998 viên đá hấp thu! Chúng ta sẽ có đủ 1000 sớm thôi. Ha ha ha ha!
Ba người đàn ông ấy sử dụng thảm tàng hình riêng của viện khoa học rời khỏi. Mary cũng nhanh chóng rời khỏi đó và quay trở về học viện. Có rất nhiều suy nghĩ trong đầu cô và cô thắc mắc tiến sĩ mà họ nói là ai, có phải là giáo sư Oaz không?
- Mary! Con đã đi đâu cả buổi chiều? Đã đến giờ ăn tối, con hãy rửa tay đi! – mama John chính là người quản lý chung của khu sinh hoạt. Cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp của Mary.
- Vâng thưa mama John!
Trong bữa ăn, Mary đã hỏi cậu bạn ngồi cạnh:
- Này, cậu biết đá hấp thu là gì không?
Cậu bạn đó là một người tông minh và có vẻ bác học, cậu ta đọc rất nhiều sách và đeo một cặp kính dày cộm. Đó cũng là lý do cậu hay bị gọi là "mọt sách".
- Đá hấp thu? Để sau bữa ăn tớ tìm lại đã!
- Tớ sẽ chờ.
Hôm nay đến lượt các bạn nữ lớp Mary được phân công phải dọn bàn sau khi bữa ăn chung kết thúc. Mary luôn làm công việc rửa bát của mình rất lâu, vì cô thích nghịch những bong bóng xà phòng. Đôi khi các bạn nữ làm cùng cũng rất thích thú, lớp họ rất yêu thương nhau như thật sự sống chung một mái nhà, nhưng thật nói cũng đúng khi bây giờ họ cùng lớn lên và học tập chung một mái ấm tại học viện va có cả tình thương từ các mama.
- Mary! Mary này!
Cậu bạn kính cộm kia chạy đến tìm Mary sau khi quay trở về phòng lục lọi chồng sách cao thật cao. Mary lúc này cũng đã làm việc xong rồi.
- Đá hấp thu cậu cần này! Tớ chỉ biết nhiêu đó thôi. – cậu bạn ấy đưa Mary một mảnh giấy.
- Cảm ơn nhé! Tặng cậu bánh Sopa kem sữa này.
- Oa! Cảm ơn Mary!
Mary cầm lấy mảnh giấy ấy trờ về phòng của mình, vừa đi vừa đọc xem thế nào. Đá hấp thu vốn là một tảng đá màu vàng cam rất to có thể phát ra ánh sáng mờ ảo tuyệt đẹp được hình thành hàng trăm năm trước ở đỉnh núi Thiên Đường – nơi các tinh linh sinh sống. Tảng đá ấy có thể đã trở thành vật linh thiêng tại đấy bởi khả năng điều hòa khí hậu và luồng sáng của nó giúp xoa dịu các vết đau. Tuy nhiên, sau một trận chiến, các tinh linh đã để tảng đá ấy bị đánh cắp. Truyền thuyết tin rằng, nếu đá hấp thu chỉ cần bị nhiễm bởi máu từ những trận chiến, đá hấp thu sẽ không còn công dụng như trước nữa mà ngược lại, nó hấp thụ sự sống của mọi sinh vật sống khác và truyền đi những năng lượng tiêu cực. Vì khi bị đánh cắp, tảng đá đã vô tình bị nhiễm máu của một tử binh, nó đã trở thành một tai họa diệt vong.
Và để làm giảm sức mạnh của tảng đá ấy, một hoàng tử con người đã dũng cảm hi sinh mạng sống đập vỡ nó ra làm 1000 mảnh. Các thuộc hạ thân tín của hoàng tử đã phân tán 1000 hòn đá nhỏ ấy đi khắp nơi, để tránh khi chúng gần nhau sức mạnh của tản đá sẽ quay lại. Cũng kỳ lạ thay, tại nơi hoàng tử đập vỡ tảng đá đó, đã mọc lên một chồi non.
- Mary?
- Con chào mama John!
- Sao con vẫn chưa về phòng? Đã tối rồi, con cần nghỉ ngơi và ôn luyện cho kỳ thi ngày mai!
- Dạ vâng mama!
Mary vô ý giấu tờ giấy ra phía sau lưng, mama phát hiện va gặng hỏi:
- Con giấu gì đấy Mary?
- Không! Không có gì cả mama.
- Đưa mama xem nào! Mama sẽ trả ngay cho con nếu đó la chuyện riêng tư của con!
Mary đưa tờ giấy cho mama.
- Con nhờ "kính cộm" tìm hiểu giúp con.
- Tại sao con cần thông tin này, Mary?
Mary kể lại toàn bộ những gì cô thấy chiều hôm nay tại khu rừng Vạn Vật cho mama biết. Càng nghe Mary kể, sắc mặt mama càng trở nên lo lắng hơn. Mama bảo cô:
- Con cũng đã lớn, và là một học sinh giỏi, ta tin tưởng ở con. Hãy đi theo ta!
- Mama, đó là viên đá hấp thu sao?
- Đúng, Mary! Học viện chúng ta đã chịu trách nhiệm canh giữ viên đá này 600 năm qua rồi!
Tác giả: Luna-T
Thể loại: Viễn tưởng
* * *
Chương 1
Chào mừng tất cả đến với xứ sở Effel Land, một xứ sở kỳ diệu mà tại đó con người và các nhân vật thần tiên chung sống hạnh phúc. Cả phù thủy và công chúa có thể sống chung trong một đất nước. Có rất nhiều điều để khám phá tại Effel Land, tuy nhiên chúng ta hãy theo chân một cô phù thủy tập sự nhỏ nhắn đáng yêu – Mary May – tại học viện Effel để biết thêm nhiều về cuộc sống thân tiên nơi đây nhé!
Để tôi hô biến đã nào! Um la la po!
- Mary! Con lại rớt bài kiểm tra thuốc tiên! – một ngươi phụ nữ trẻ mặc trang phục đen đang cầm trên tay một con ếch đủ màu sắc.
- Con xin lỗi mama John! – Mary cúi đầu xin lỗi, đây là lần thứ 5 cô bé phải làm lại rồi.
Cô bé Mary năm nay 14 tuổi, cô rất hoạt bát, thân thiện và cực kỳ nghịch ngợm. Cô là con của một gia đình phù thủy bậc trung, mẹ cô là một nhân viên pha chế thuốc nên cũng muốn cô theo nghề của mẹ. Vì thế nên năm cô 6 tuổi đã được gửi vào học viện. Mary rất thần tượng mẹ mình và giáo sư Oaz – một phù thủy cấp cao đang làm việc tại viện khoa học Effel – vì thế cô cũng mong muốn một ngày mình sẽ trở thành một phù thủy tài ba và được bước chân vào viện khoa học Effel.
Cô có thể học các kỹ năng rất tốt như cưỡi chổi, niệm chú.. nhưng điều mẹ cô mong muốn ở cô lại là kỹ năng cô tệ nhất, điều chế thuốc tiên. Và không may cho Mary, phần thi kiểm tra cuối kỳ dành cho phù thủy tập sự của cô bắt buộc phải có điều chế thuốc.
- Bây giờ, Mary! Mama sẽ cho con một cơ hội nữa để thực hiện bài kiểm tra. Vẫn là đề bài điều chế "Thuốc thay đổi màu da" và lần này phải đúng màu xanh đấy.
- Ha ha ha! Mary sẽ lại cho con ếch da nâu thành "ếch cầu vồng" nữa mất!
Cả lớp cười, cậu bạn ngồi cạnh Mary luôn là người chứng kiến sự vụng về của cô đã nói câu đó, tất nhiên không ai có ý xấu, nhưng câu nói đó làm cô rất buồn.
- Hạn cuối là trước khi ngày thi cuối kỳ cuối cùng diễn ra, tức là còn 4 ngày nữa. Con sẽ làm được chứ Mary?
- Vâng, thưa mama John! Con sẽ nộp đúng hạn!
Mary gật đầu.
- Được rồi! Hôm nay các con đã thi xong, về phòng của mình đi!
- Chúng con chào mama! – cả lớp cùng đứng dậy đồng thanh chào mama.
Cô bé Mary buồn bã bước khỏi phòng thực nghiệm. Nhưng sự tự tin và hăng hái của Mary đã trở lại, cô ra bãi đỗ chổi bay và cùng chiếc chổi thân yêu của mình bay đi. Cưỡi chổi là môn cô yêu thích nhất mà, vì lúc ấy cô được thỏa thích ngắm nhìn bầu trời xanh bao la tuyệt đẹp ấy.
Trước khi Mary đến khu rừng Vạn Vật để lấy nguyên liệu cho lọ thuốc, sao chúng ta cũng nhau dạo một vòng học viện phù thủy nhỉ?
Khuôn viên học viện được bố trí đối xứng, một bên là dãy các phòng học bốn tầng và phòng thực nghiệm được bố trí trên hai tầng cao nhất. Bên còn lại là khu sinh hoạt nội trú dành cho học sinh và các mama – người chịu trách nhiệm quản lý và đào tạo các phù thủy tập sự, những phù thủy bậc trung đến bậc cao – và một trường đua phía sau khuôn viên chính, nơi dành cho các buổi thể thao và luyện tập cưỡi chổi.
Dạo một vòng thế là đủ rồi nhỉ? Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn sau khi cô bé Mary trờ về nào!
Mary cưỡi chổi bay đến khu rừng Vạn Vật, cô có thể tìm được những nguyên liệu cần thiết cho bài kiểm tra. Trông cô ấy thật vui vẻ khác hẳn với tâm trạng buồn bã ban nãy.
- Chào bác Gi! Bác khỏe chứ ạ? – Mary dừng chân tại một cửa hàng bánh mì, cô gặp bác Gi, một người phụ nữ trung niên đáng mến.
- Bác khỏe! Cháu lại trốn đi đâu đấy à?
Giọng nói của bác Gi thật ấm áp biết bao, Mary luôn cảm thấy vui vẻ khi trò chuyện cùng bác ấy.
- Không đâu ạ! Cháu cần đi lấy vật liệu, cháu lại rớt môn nữa rồi.
Mary nói với khuôn mặt phụng phịu.
- Cháu sẽ làm được. Cháu bác giỏi mà!
Bác Gi nhẹ nhàng an ủi cô, bác đưa bàn tay khẽ xoa đầu cô gái nhỏ nhắn. Mary thật đáng yêu biết bao, cô yêu Effel Land, yêu các thành phố, yêu từng con đường và những cư dân thân thiện nơi đây, bất kể họ là người hay nhân vật huyền thoại, cô đều cảm thấy mọi người đều đáng yêu đáng mến cả, như bác Gi vậy.
Mary nhận lấy ổ bánh mì bơ cho bữa ăn nhẹ của mình, cũng nhận lấy những ổ bánh mì trắng và đưa cho bác Gi. Cô ấy cười chào tạm biệt và lại tiếp tục lên đường.
- Để xem nào.. thứ đầu tiên cần có là nấm ba màu, rồi tắc kè đỏ, mà sao đổi thành màu xanh mà chẳng có nguyên liệu nào có chữ "xanh" vậy ta?
Mary thu nhỏ chổi bay cho vào túi, cầm tờ danh sách trên tay tiến vào khu rừng. Khu rừng Vạn Vật tuy được xem là một khu rừng yên bình, nhiều động vật và thực vật hiếm có, ít thú dữ và được ánh mặt trời soi sáng, ngay cả ban đêm cũng rất dễ đi lại, nhưng tất nhiên cũng có một nơi hạn chế người qua lại. Hầu như không ai đến gần gốc cây cổ thụ hơn 600 năm tuổi ở phía đông bắc bên trong khu rằng ấy, mọi người đồn nhau rằng cây cổ thụ đó có một nguồn năng lượng khổng lồ và luôn sẵn sàng hút lấy tất cả các sự sống khác gần nó để nạp thêm năng lượng, cũng vì thế cho nên, những cây cối xung quanh gốc cây đều héo úa và thực vật lẫn động vật sống gần đấy không thể phát triển một cách bình thường.
Tất cả nguyên liệu Mary cần cho lọ thuốc gồm có: Nấm ba màu, thường mọc ở ven các khe suối trên vách đá; tắc kè đỏ, sống theo cặp trong các hốc cây gỗ mục; cỏ lam tía, sống cộng sinh với loài cây nhựa, mọc bên dưới gốc cây nơi khuất ánh sáng; và cuối cùng là nhựa đá tảng mềm, được hình thành từ các tạp chất lẫn trong nước ngầm, sau đấy chảy theo các khe suối, mất hơn trăm năm để hình thành một tảng đá to như lòng bàn tay một đứa trẻ, nhưng chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng có thể điều chế được với sản lượng rất nhiều.
Với một người bình thường, chỉ cần mất tối đa là 2 giờ để đi tìm hết số nguyên liệu ấy. Nhưng tính cách nghịch ngợm và thích khám phá, Mary lại mất gần 3 giờ. Cũng đã gần hết buổi chiều, cô nghĩ rằng mình nên về ngay, dù sao cô cũng đã tìm đủ nguyên liệu và cô nên về trước khi trời tối, các mama luôn quan tâm tới những học viên về khu sinh hoạt quá muộn, họ rất lo lắng. Cô nhìn về phía bắc khu rừng, nếu không phải đi vòng về phía nam, thì đi một đường thẳng về phía bắc sẽ nhanh hơn nhiều, cô có thể về kịp trước khi hoàng hôn xuống.
- May na max so!
Mary lấy chổi bay từ trong túi, niệm chú để nó trở về hình dạng ban đầu. Tong học viện, có thể cô luôn bị các học viên khác chê cười vì những lần pha chế thuốc quái gở, nhưng lại được họ ngưỡng mộ với tài cưỡi chổi của cô, cô có thể điều khiển nhanh hay chậm, thấp hay cao và có những đường bay đẹp vượt qua các thử thách trong các kỳ thi. Cô và chổi bay như hòa làm một mỗi khi cô được tung bay cùng với những ngọn gió.
Vì đường bay của cô là về phía bắc của khu rừng, nên cô sẽ bay gần đến cây cổ thụ. Khi vẫn còn đang ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao, Mary chú ý đến nơi đang tỏa ra ánh sáng nhẹ gần đó. Với tính tò mò, cô lại gần đó xem thế nào.
Khung cảnh xung quanh cây cổ thụ nghìn tuổi thật hoang tàn, cỏ cây không thể phát triển tươi tốt, đất thì khô cằn. Khi Mary gần đến nơi, cô phát hiện hình như có ai đó hay sinh vật gì đó đang ở gần gốc cây. Cô hạ cánh, thu nhỏ chổi bay và núp vào những bụi cây mận gần đó. Bụi cây không được phát triển tốt nên không thể đạt được kích cỡ tối thiểu khi ở những nơi khác, nhưng vài bụi mọc sát như vậy là đủ cho cơ thể nhỏ bé của Mary rồi. Đúng như cô nghĩ, ở đấy có người.
- Chúng tôi đã đến gốc cây, thưa Tiến sĩ!
- Tốt! Đặt viên đá hấp thu vào đi!
- Rõ!
Họ gồm 3 người đàn ông đang mặc đồng phục của viện khoa học Effel, Mary đã nhận ngay, đó là nơi mà cô luôn muốn được bước chân vào làm việc.
- Tại sao họ ở đây chứ?
Một người đàn ông đưa một hòn đá màu vàng cam đang tỏa ra ánh sáng nhẹ vào trong một hốc cây. Ở đó không chỉ có một, mà rất nhiều những viên đá như thế, khiến cho thân cây như đang phát ra một luồng sáng huyền bí. Ánh sáng mà Mary nhìn thấy là của những viên đá này.
- Tốt lắm! Ta đã có được 998 viên đá hấp thu! Chúng ta sẽ có đủ 1000 sớm thôi. Ha ha ha ha!
Ba người đàn ông ấy sử dụng thảm tàng hình riêng của viện khoa học rời khỏi. Mary cũng nhanh chóng rời khỏi đó và quay trở về học viện. Có rất nhiều suy nghĩ trong đầu cô và cô thắc mắc tiến sĩ mà họ nói là ai, có phải là giáo sư Oaz không?
- Mary! Con đã đi đâu cả buổi chiều? Đã đến giờ ăn tối, con hãy rửa tay đi! – mama John chính là người quản lý chung của khu sinh hoạt. Cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp của Mary.
- Vâng thưa mama John!
Trong bữa ăn, Mary đã hỏi cậu bạn ngồi cạnh:
- Này, cậu biết đá hấp thu là gì không?
Cậu bạn đó là một người tông minh và có vẻ bác học, cậu ta đọc rất nhiều sách và đeo một cặp kính dày cộm. Đó cũng là lý do cậu hay bị gọi là "mọt sách".
- Đá hấp thu? Để sau bữa ăn tớ tìm lại đã!
- Tớ sẽ chờ.
Hôm nay đến lượt các bạn nữ lớp Mary được phân công phải dọn bàn sau khi bữa ăn chung kết thúc. Mary luôn làm công việc rửa bát của mình rất lâu, vì cô thích nghịch những bong bóng xà phòng. Đôi khi các bạn nữ làm cùng cũng rất thích thú, lớp họ rất yêu thương nhau như thật sự sống chung một mái nhà, nhưng thật nói cũng đúng khi bây giờ họ cùng lớn lên và học tập chung một mái ấm tại học viện va có cả tình thương từ các mama.
- Mary! Mary này!
Cậu bạn kính cộm kia chạy đến tìm Mary sau khi quay trở về phòng lục lọi chồng sách cao thật cao. Mary lúc này cũng đã làm việc xong rồi.
- Đá hấp thu cậu cần này! Tớ chỉ biết nhiêu đó thôi. – cậu bạn ấy đưa Mary một mảnh giấy.
- Cảm ơn nhé! Tặng cậu bánh Sopa kem sữa này.
- Oa! Cảm ơn Mary!
Mary cầm lấy mảnh giấy ấy trờ về phòng của mình, vừa đi vừa đọc xem thế nào. Đá hấp thu vốn là một tảng đá màu vàng cam rất to có thể phát ra ánh sáng mờ ảo tuyệt đẹp được hình thành hàng trăm năm trước ở đỉnh núi Thiên Đường – nơi các tinh linh sinh sống. Tảng đá ấy có thể đã trở thành vật linh thiêng tại đấy bởi khả năng điều hòa khí hậu và luồng sáng của nó giúp xoa dịu các vết đau. Tuy nhiên, sau một trận chiến, các tinh linh đã để tảng đá ấy bị đánh cắp. Truyền thuyết tin rằng, nếu đá hấp thu chỉ cần bị nhiễm bởi máu từ những trận chiến, đá hấp thu sẽ không còn công dụng như trước nữa mà ngược lại, nó hấp thụ sự sống của mọi sinh vật sống khác và truyền đi những năng lượng tiêu cực. Vì khi bị đánh cắp, tảng đá đã vô tình bị nhiễm máu của một tử binh, nó đã trở thành một tai họa diệt vong.
Và để làm giảm sức mạnh của tảng đá ấy, một hoàng tử con người đã dũng cảm hi sinh mạng sống đập vỡ nó ra làm 1000 mảnh. Các thuộc hạ thân tín của hoàng tử đã phân tán 1000 hòn đá nhỏ ấy đi khắp nơi, để tránh khi chúng gần nhau sức mạnh của tản đá sẽ quay lại. Cũng kỳ lạ thay, tại nơi hoàng tử đập vỡ tảng đá đó, đã mọc lên một chồi non.
- Mary?
- Con chào mama John!
- Sao con vẫn chưa về phòng? Đã tối rồi, con cần nghỉ ngơi và ôn luyện cho kỳ thi ngày mai!
- Dạ vâng mama!
Mary vô ý giấu tờ giấy ra phía sau lưng, mama phát hiện va gặng hỏi:
- Con giấu gì đấy Mary?
- Không! Không có gì cả mama.
- Đưa mama xem nào! Mama sẽ trả ngay cho con nếu đó la chuyện riêng tư của con!
Mary đưa tờ giấy cho mama.
- Con nhờ "kính cộm" tìm hiểu giúp con.
- Tại sao con cần thông tin này, Mary?
Mary kể lại toàn bộ những gì cô thấy chiều hôm nay tại khu rừng Vạn Vật cho mama biết. Càng nghe Mary kể, sắc mặt mama càng trở nên lo lắng hơn. Mama bảo cô:
- Con cũng đã lớn, và là một học sinh giỏi, ta tin tưởng ở con. Hãy đi theo ta!
- Mama, đó là viên đá hấp thu sao?
- Đúng, Mary! Học viện chúng ta đã chịu trách nhiệm canh giữ viên đá này 600 năm qua rồi!