Thập Tự Đen - Scaryforkids​

ImNqTri​

Chữ Thập Đen là một câu chuyện về một nhóm bạn bỏ học và cùng nhau "khám phá" một ngôi nhà hoang bí ẩn gần đó.

Vài tuần trước, một số người bạn của tôi ở trường bỗng dưng biến mất một cách đầy bí ẩn. Một số khác còn lại đã phát điên và được đưa vào viện tâm thần ngay sau đó. Mọi người nghĩ tất cả chỉ là trùng hợp, bọn trẻ chỉ là mắc một số chứng bệnh tâm lí đặc trưng. Tuy nhiên, tôi là người duy nhất biết sự thật đằng sau câu chuyện. Họ bị chiếm hữu bởi một cái gì đó.

Lúc còn ở trường, tôi thường chơi với một nhóm nam sinh trong lớp. Nhóm có năm người gồm tôi, Dan, Mitch, Eric và Logan. Chúng tôi được xem là những đứa trẻ nghịch ngợm và thường không bao giờ quan tâm tới chuyện học hành cũng như đến lớp.

Một ngày nọ, Dan và Mitch kể với 3 người còn lại bao gồm cả tôi về một huyền thoại đô thị (Urban Legend) rùng rợn mà họ nghe được về một ngôi nhà gần trường của chúng tôi rằng: Người cha của gia đình đã phát điên và treo cổ tự tử. Khi vợ và những đứa con của anh ta phát hiện ra, họ đã sốc đến mức không thể ở lại căn nhà thêm một phút giây nào nữa. Kể từ đó ngôi nhà đã bị bỏ hoang.

Sau đó, cơn tò mò đã thúc giục chúng tôi ngay lập tức phải kiểm tra về tính xác thực về câu chuyện của Dan. Ngày hôm sau, tất cả chúng tôi lẻn ra khỏi trường sau bữa trưa và về nhà. Chúng tôi hẹn nhau vào lúc 3 giờ chiều. Khi chúng tôi đến đó, thật ngạc nhiên khi nó chỉ trông như một ngôi nhà bình thường. Bạn sẽ không tin được rằng ngôi nhà này đã có ai đó tự tử.

Dan và Mitch đi vào trước và chúng tôi đi sát theo sau. Vào bếp, lục lọi vài ngăn kéo và tủ để xem những gì bên trong. Hầu như không có gì nhiều và cũng chẳng đáng để quan tâm. Lên lầu, ngang phòng ngủ, nhưng hầu hết đồ đạc đã bị lấy đi khi người vợ chuyển nhà, tôi đoán vậy.

Ngay sau đó, hình như Eric nhận ra một cái gì đó ở hành lang. Có hai cửa sổ nhỏ ở cuối. Nó cao và gần như chạm vào trần nhà. Nó có vẻ lạ bởi có một căn phòng khác đằng sau các cánh cửa sổ, nhưng dường như không có lối vào.

Đứng trên vai nhau, chúng tôi mở một trong những cửa sổ và tất cả chúng tôi cố gắng trèo qua. Có một mùi mốc trong không khí. Giấy dán tường thì bong tróc đầy cả ra.

Căn phòng trống rỗng, ngoại trừ cái bàn ở một góc với một cái hộp đen ở trên nó. Trên bức tường phía trên nó, treo một cây thánh giá lớn.

Điều kì lạ duy nhất ở đây là cái bàn, cái hộp, và cả cây thánh giá kia đều được sơn toàn màu đen. "Tôi đã có một cảm giác khá là tồi tệ về chuyện này" - Eric nói và đi đến bàn kiểm tra cái hộp. Cạch, cái hộp được mở ra, chúng tôi nhìn vào trong, và, tôi tự hỏi đây là gì?

Ngay sau đó, một cách tình cờ tôi đã liếc xuống sàn nhà. Có một cái gì đó được khắc trên sàn làm bằng gỗ. Hình như là một loại biểu tượng bao phủ toàn bộ mặt sàn. Một ngôi sao năm cánh với một vòng tròn xung quanh.

Mitch sau đó kéo một tấm giấy dán tường dài, dính ra khỏi tường. Khi anh làm như vậy, nó vò xuống đất và mở ra những gì bí ẩn đằng sau nó. Bên dưới tờ giấy, bức tường được phủ bằng những cây thánh giá màu đen ngược.

Và rồi Dan nhấc thứ gì đó sáng bóng ra khỏi hộp, đó là một cái chén nhỏ bằng vàng. "Có gì đó trong chén" – Dan nói. "Tôi nghĩ đó là máu". Vào đúng lúc ấy, cây thánh giá màu đen phía trên bỗng dưng bùng cháy. Mọi người sững người. Tất cả chúng tôi bắt đầu hoảng loạn.

Khuôn mặt Dan bỗng trở nên trắng bệch, trong tay vẫn đang cầm chén thánh và run rẩy. Mắt anh ấy trợn ngược khi nghe và lưỡi anh thè ra như thể đang bị nghẹn và bị xiết cổ bởi ai đó. Mitch sau đấy cũng bắt đầu la hét trong nỗi kinh hoàng. Anh bắt đầu trèo lên tường và bò qua cửa sổ. Tôi ở ngay phía sau anh ấy, nâng mình lên và tự ném mình qua khe hở hẹp. Ngã xuống hành lang phía bên kia, gần như tôi đáp xuống đầu Mitch.

Logan cũng xoay sở để lách qua cửa sổ, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Dan rít lên phía bên kia bức tường. Eric sau đấy xuất hiện ở cửa sổ. Anh ta đang nắm chặt lấy gờ bằng một tay, trong khi cánh tay còn lại của anh ấy vung vẩy dữ dội.

Tôi nắm tay anh ấy và cố gắng kéo anh qua. Chúng tôi có thể nghe thấy Dan trong phòng, rên rỉ và hú như một con sói. Eric thì đang trong cơn hoảng loạn mù quáng, vật lộn và la hét lên để cầu cứu.

"Chân tôi, chân của tôi!" – Eric rít lên đầy đau đớn.

Tất cả chúng tôi đều cố gắng thoát ra nhanh hết sức có thể. Eric bước ra khỏi cửa sổ, và tất cả chúng tôi ngã xuống một đống trên nhà. Anh run rẩy, khóc và thút thít. Tôi nhìn xuống chân anh ta và kinh hoàng khi thấy rằng có một khối lớn bị mất từ bắp chân của Eric. Thịt chân đã bị tách ra khỏi xương!

Eric cắn lấy tôi, khóc lóc thảm thiết.

"Gọi xe cứu thương!" Tôi đã hét lên.

Logan tranh giành chân chạy đi tìm sự giúp đỡ. Dan tiếp tục la hét trong căn phòng đáng sợ ấy. Chúng tôi đã quá sợ hãi để nhìn qua cửa sổ xem anh ấy bị sao. Đôi mắt chúng tôi đầy những sự sợ hãi.

Chúng tôi ngồi đó, trên sàn nhà bụi bặm và chờ đợi, lắng nghe tiếng la hét đau đớn của Dan. Anh như một con thú hoang, lao quanh như một con thú. Mất kiểm soát, la hét, khóc lóc và chạy khắp phòng

Cuối cùng, một chiếc xe cứu thương đã đến và các nhân viên y tế đã chăm sóc vết thương của Eric. Cảnh sát cũng đến và khi họ nhìn thấy trạng thái của Dan lúc này, họ đã sốc điện anh ấy.

Eric được đưa đến bệnh viện. Tên và địa chỉ của chúng tôi được lấy và chúng tôi bị 2 sĩ quan đuổi về nhà.

Sau đó chúng tôi không bao giờ gặp lại Dan nữa. Có một tin đồn cho rằng anh ấy đã được đưa vào viện tâm thần. Cảnh sát sau đấy đã đến và nói chuyện với cha mẹ chúng tôi nhiều lần, nhưng họ không bao giờ nói với chúng tôi những gì họ đã thảo luận.

Sau những ngày đó, chúng tôi- 3 người còn lại trong nhóm, đã cố gắng cư xử thật tốt ở trường, chúng tôi không muốn gặp thêm bất kì rắc rối nào nữa.

Vậy còn Eric thì sao? Một ngày nọ, tôi được gọi đến văn phòng hiệu trưởng. Khi tôi mở cửa, tôi bị sốc khi thấy Mitch và Logan ngồi trước bàn hiệu trưởng. Ngay khi tôi vừa bước vào, hiệu trưởng đóng cửa lại và bắt đầu nói.

Eric đã chết..

Tôi không thể tin được. Sau đó, tôi nhận ra tôi đã không gặp Eric trong nhiều ngày. Tôi nghĩ rằng anh ấy chỉ vắng mặt ở trường. Hóa ra Eric đã chết vì suy sụp và bởi 1 cơn đau tim. Anh ta chỉ mới 14 tuổi. Các bác sĩ không thể giải thích nó. Không ai có thể.

Mitch, Logan và tôi rời văn phòng ngày hôm đó với một cảm giác nặng nề. Chúng tôi không dám nói chuyện với nhau, không có gì để nói.

Vài tháng sau, tới kì nghỉ hè, tôi đã tình cờ gặp em gái của Mitch tại trung tâm thương mại. Ngay khi thấy tôi, cô ấy đã khóc. Cô ấy nói với tôi rằng Mitch cũng đã chết vì tự tử do áp lực tâm lí còn Logan thì đã phát điên.

Mitch treo mình trong phòng ngủ, như cách Dan đã mô tả về cái chết của chủ căn nhà nọ.

Logan được tìm thấy khi đang bò xuống đường trong cơ thể trần truồng. Anh ấy cười điên loạn và toe toét như một kẻ điên. Các nhân viên của viện tâm thần sau đó đã đưa anh ta về, và họ phát hiện anh ấy đã tự cắt mí mắt của mình.

Cuối cùng, tôi hiểu ra rằng, chúng tôi đã bị nguyền rủa, và tôi, là người duy nhất còn lại.

Vài ngày sau, tôi mắc một căn bệnh lạ. Tôi bị sốt, không thể di chuyển mặc dù rất muốn, làm những hành động kì lạ.. tôi không thể kiểm soát bản thân nữa rồi. Lòng trắng tôi khi ấy chuyển sang màu đen. Tôi thật sự đã không biết mình còn sống hay không.

Trong một đêm nọ, tôi bỗng dưng gặp Dan. Anh ấy không còn gì ngoài da và xương. Da cháy đen, và hốc mắt cũng đen nốt.

"Bạn là người cuối cùng, hãy đến với tôi.. bạn thuộc về chúng tôi!" – anh ấy nói.

"Cái gì cơ? Bạn đang ở đâu?"

"Bạn đã biết rồi đấy. Tôi đang ở ĐỊA NGỤC!" – Anh ấy cười thầm.