Lạc Lối Nơi Trần Gian
Tác giả: Lục Tiểu Hồng
Thể loại: Xuyên không
Nội dung:
Trên đường xuất hiện hình bóng của Mộc Nhiên với chiếc ô trên tay cô. Trời bắt đầu mưa tầm tã, cô bước trên con đường nhỏ để tới cửa hàng. Bất chợt, chân dẫm vào một vật gì đó rồi cô trôi xuống một khoảng không vô định.
Đi theo cô là cả tiếng hét thất thanh. Bỗng cô ngã ào ra đất, cô nằm bất động một lúc, trong cơn mê cô tưởng mình sắp chết. Nhưng bỗng một luồng ánh sáng chiếu vào mắt làm cho tỉnh dậy, lúc đó có một tiếng gọi vang bên tai cô. Rồi có một ai đó chìa bàn tay ra đưa về phía cô rồi nói: "Cô nương cô có sao không?". Anh ta nói
Mộc Nhiên lúc đó chưa hoàn hồn, tại sao lại là "cô nương" không lẽ nào cô đã xuyên không tới.. Chỉ nghĩ thôi đầu cô tự nhiên đau đến nổ tung. Cô vội nắm lên bàn tay ấy, rồi có lực nào đó đã kéo cô vực dậy khỏi mặt đất.
Cô vội vàng nhìn xuống chân vẫn bộ quần áo lúc nãy cô mặc. Trong đầu hiện lên dòng kí ức còn sót lại, cô nhớ lúc đó trời mưa rất to, cô bước đến cửa hàng rồi bị ngã. Cô nhìn người đàn ông trước mặt với thân hình cao lớn, khuôn mặc điển trai, thư sinh thật khiến người ta si mê. Cô ngập ngừng một chút rồi hỏi người đàn ông:
- "Anh cho tôi hỏi ở đây có rạp xiếc, hay có chỗ đóng phim cổ trang nào không?". Hắn ta nhìn cô với vẻ khó hiểu "Rạp xiếc là gì?" còn "Đóng phim" là gì? Anh hỏi cô ngập ngừng trả lời:
- Thế năm nay năm bao nhiêu?
- Anh ta nhìn cô rồi nói: Năm Mậu Thân 100!
Cô không tin vào những gì mình nghe thấy rồi bật khóc: "Anh hãy nói là anh đang nói dối tôi đi, tôi muốn về nhà?". Một người đứng sau lên tiếng: "Người này bị điên rồi, công tử chúng ta đi?". Anh ta điềm nhiên nói: Cô nương cô hãy bình tĩnh lại, để ta cho người dán cáo thị tìm người nhà cho cô. Mộc Nhiên không biết làm sao, mà đêm nay cô ở đâu khi cô không có người quen.
Cô rầu rĩ nói: Tôi không có nhà đêm nay tôi ngủ đâu? Hắn ta, nói nhỏ với tên đầy tớ kia gì đó.. Rồi mở lời:
"Cô nương đêm nay cô sẽ ở với ta, có gì mai ta sẽ tính tiếp". Giờ cô chỉ biết đi theo hắn ta mà không nói thêm gì. Cô bước đi trong sự vô vọng, xung quanh cô là những người qua đường họ nhìn cô nói gì đó, rồi chỉ trỏ. Anh ta dẫn cô tới một tòa nhà rất to, bước vào trong có rất nhiều người hầu kẻ hạ. Họ lần lượt chào "Công tử đã về". Mộc Nhiên chưa kịp hình dung thì, ta nói vọng lại "Tiểu Mai, ngươi sắp xếp phòng cho vị cô nương đây". Cô ta gật đầu rồi đi không ngoảnh lại, anh nhìn tôi:
- Cô chưa đi sao! Đi đâu? Đi về phòng, thế cô tính ở đây với ta sao?
Cô vội chạy theo Tiểu Mai, anh ta nhìn cô rồi cười lên một tiếng.
Đêm đến, khi trời vào đã tối đen, Tiểu Mai bước vào rồi đưa cho cô một bộ đồ.
- Cô nương cô hãy nhanh chóng đi tắm, rồi thay đồ! Cô ta quay đầu bước đi.
Nhìn khung cảnh trước mắt cô nghĩ: Nếu ta ở đây liệu người nhà có báo công an tìm cô không, liệu cô có thể trở về không. Hàng vạn câu hỏi chưa có đáp án, khiến đầu cô dối như tơ vò. Mộc Nhiên cầm bộ đồ trên tay bước tới chỗ tắm, cô nhìn một hồi rồi thay đồ bước tới..
Lúc sau cô mặc bộ đồ vào, cảm giác thấy khó chịu, cô muốn cởi nó ra, nhưng không, nếu cô cởi nó ra cô lấy gì mặc. Cô đành bỏ ngay ý định đó. Rồi bước tới giường, đi vào phòng nhìn trên bàn đầy đồ ăn, Chân gà, Hột vịt quay, Trứng sốt.. Và một đĩa bánh bao, cô không ngần ngại, chạy đến ăn như chưa từng được ăn. Cô gắp rất nhiều đồ ăn vào miệng vì trước lạc tới nơi đây cô chưa ăn gì.
Đột nhiên, cửa phòng mở ra là người đàn ông lúc nãy. Anh ta ngây người nhìn cô vội bỏ đũa xuống. Anh ta nhìn cô, nhếch mép cười rồi bước tới: "Ăn từ từ thôi tôi sẽ cho người tiếp đãi cô tử tế". Anh ta vội đưa tay lấy gì đó mặt cô. Mộc Nhiên giật mình nói khi trong miệng còn đầy thức ăn:
- Anh, anh làm cái gì vậy?
- Tôi lấy thức ăn dính trên miệng cô vậy mà còn tức giận với tôi?
Hai má cô tự nhiên nóng bừng lên, cô vội cúi mặt xuống, sợ hắn ta phát hiện cô đang xấu hổ. Rồi cô cầm vội đũa:
"Thức ăn ngon quá trước giờ tôi chưa từng ăn ngon đến vậy!
- Vậy cô ăn nhiều vào!
- Thế anh không ăn sao
- Ta ăn rồi! Cô nhìn anh ta rồi nói: Sao anh lại tốt với tôi quá vậy? Anh ta nhìn cô một hồi rồi quay đầu bước đi! Rồi có tiếng nói vọng lại:" Cô ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi mai nói chuyện sau! ". Cô nhìn hắn ta đi trong sự hụt hẫng, tại sao khi gặp cô hắn ta lại giúp cô thay vì xua đuổi cô.
Sau đó, Tiểu Mai bước vào dọn dẹp rồi rời đi. Cô níu tay Tiểu Mai lại, rồi ngập ngừng nói:
- Tiểu Mai, cô cho tôi hỏi: Anh ta, À công tử nhà cô có vợ chưa? Tiểu Mai nhìn cô:
- Công tử nhà chúng tôi chưa có vợ, đang chờ người quay về". Mộc Nhiên gặng hỏi:
- Anh ta chờ ai? Tiểu Mai thở một hơi dài, rồi đáp:
- Công tử nhà chúng tôi chờ Mộc cô nương, cô ấy đã chết sau một căn bệnh. Cô ngạc nhiên hỏi:
- Nếu đã chết thì sao có thể chờ được?
Tiểu Mai ngập ngừng nói, sau đó không biết từ đâu có tiếng động vọng lại. Tiểu Mai vội nói trong sự lo lắng:"Chuyện này, cô không được kể với ai tôi chỉ là người hầu kẻ hạ nên cô hãy giữ bí mật!
Mộc nhiên đứng hình trước sự lo lắng của Tiểu Mai. Đến đêm tối cô không thể nào chợp mắt nổi vì những chuyện diễn ra.
Còn tiếp..
Tác giả: Lục Tiểu Hồng
Thể loại: Xuyên không
Nội dung:
Trên đường xuất hiện hình bóng của Mộc Nhiên với chiếc ô trên tay cô. Trời bắt đầu mưa tầm tã, cô bước trên con đường nhỏ để tới cửa hàng. Bất chợt, chân dẫm vào một vật gì đó rồi cô trôi xuống một khoảng không vô định.
Đi theo cô là cả tiếng hét thất thanh. Bỗng cô ngã ào ra đất, cô nằm bất động một lúc, trong cơn mê cô tưởng mình sắp chết. Nhưng bỗng một luồng ánh sáng chiếu vào mắt làm cho tỉnh dậy, lúc đó có một tiếng gọi vang bên tai cô. Rồi có một ai đó chìa bàn tay ra đưa về phía cô rồi nói: "Cô nương cô có sao không?". Anh ta nói
Mộc Nhiên lúc đó chưa hoàn hồn, tại sao lại là "cô nương" không lẽ nào cô đã xuyên không tới.. Chỉ nghĩ thôi đầu cô tự nhiên đau đến nổ tung. Cô vội nắm lên bàn tay ấy, rồi có lực nào đó đã kéo cô vực dậy khỏi mặt đất.
Cô vội vàng nhìn xuống chân vẫn bộ quần áo lúc nãy cô mặc. Trong đầu hiện lên dòng kí ức còn sót lại, cô nhớ lúc đó trời mưa rất to, cô bước đến cửa hàng rồi bị ngã. Cô nhìn người đàn ông trước mặt với thân hình cao lớn, khuôn mặc điển trai, thư sinh thật khiến người ta si mê. Cô ngập ngừng một chút rồi hỏi người đàn ông:
- "Anh cho tôi hỏi ở đây có rạp xiếc, hay có chỗ đóng phim cổ trang nào không?". Hắn ta nhìn cô với vẻ khó hiểu "Rạp xiếc là gì?" còn "Đóng phim" là gì? Anh hỏi cô ngập ngừng trả lời:
- Thế năm nay năm bao nhiêu?
- Anh ta nhìn cô rồi nói: Năm Mậu Thân 100!
Cô không tin vào những gì mình nghe thấy rồi bật khóc: "Anh hãy nói là anh đang nói dối tôi đi, tôi muốn về nhà?". Một người đứng sau lên tiếng: "Người này bị điên rồi, công tử chúng ta đi?". Anh ta điềm nhiên nói: Cô nương cô hãy bình tĩnh lại, để ta cho người dán cáo thị tìm người nhà cho cô. Mộc Nhiên không biết làm sao, mà đêm nay cô ở đâu khi cô không có người quen.
Cô rầu rĩ nói: Tôi không có nhà đêm nay tôi ngủ đâu? Hắn ta, nói nhỏ với tên đầy tớ kia gì đó.. Rồi mở lời:
"Cô nương đêm nay cô sẽ ở với ta, có gì mai ta sẽ tính tiếp". Giờ cô chỉ biết đi theo hắn ta mà không nói thêm gì. Cô bước đi trong sự vô vọng, xung quanh cô là những người qua đường họ nhìn cô nói gì đó, rồi chỉ trỏ. Anh ta dẫn cô tới một tòa nhà rất to, bước vào trong có rất nhiều người hầu kẻ hạ. Họ lần lượt chào "Công tử đã về". Mộc Nhiên chưa kịp hình dung thì, ta nói vọng lại "Tiểu Mai, ngươi sắp xếp phòng cho vị cô nương đây". Cô ta gật đầu rồi đi không ngoảnh lại, anh nhìn tôi:
- Cô chưa đi sao! Đi đâu? Đi về phòng, thế cô tính ở đây với ta sao?
Cô vội chạy theo Tiểu Mai, anh ta nhìn cô rồi cười lên một tiếng.
Đêm đến, khi trời vào đã tối đen, Tiểu Mai bước vào rồi đưa cho cô một bộ đồ.
- Cô nương cô hãy nhanh chóng đi tắm, rồi thay đồ! Cô ta quay đầu bước đi.
Nhìn khung cảnh trước mắt cô nghĩ: Nếu ta ở đây liệu người nhà có báo công an tìm cô không, liệu cô có thể trở về không. Hàng vạn câu hỏi chưa có đáp án, khiến đầu cô dối như tơ vò. Mộc Nhiên cầm bộ đồ trên tay bước tới chỗ tắm, cô nhìn một hồi rồi thay đồ bước tới..
Lúc sau cô mặc bộ đồ vào, cảm giác thấy khó chịu, cô muốn cởi nó ra, nhưng không, nếu cô cởi nó ra cô lấy gì mặc. Cô đành bỏ ngay ý định đó. Rồi bước tới giường, đi vào phòng nhìn trên bàn đầy đồ ăn, Chân gà, Hột vịt quay, Trứng sốt.. Và một đĩa bánh bao, cô không ngần ngại, chạy đến ăn như chưa từng được ăn. Cô gắp rất nhiều đồ ăn vào miệng vì trước lạc tới nơi đây cô chưa ăn gì.
Đột nhiên, cửa phòng mở ra là người đàn ông lúc nãy. Anh ta ngây người nhìn cô vội bỏ đũa xuống. Anh ta nhìn cô, nhếch mép cười rồi bước tới: "Ăn từ từ thôi tôi sẽ cho người tiếp đãi cô tử tế". Anh ta vội đưa tay lấy gì đó mặt cô. Mộc Nhiên giật mình nói khi trong miệng còn đầy thức ăn:
- Anh, anh làm cái gì vậy?
- Tôi lấy thức ăn dính trên miệng cô vậy mà còn tức giận với tôi?
Hai má cô tự nhiên nóng bừng lên, cô vội cúi mặt xuống, sợ hắn ta phát hiện cô đang xấu hổ. Rồi cô cầm vội đũa:
"Thức ăn ngon quá trước giờ tôi chưa từng ăn ngon đến vậy!
- Vậy cô ăn nhiều vào!
- Thế anh không ăn sao
- Ta ăn rồi! Cô nhìn anh ta rồi nói: Sao anh lại tốt với tôi quá vậy? Anh ta nhìn cô một hồi rồi quay đầu bước đi! Rồi có tiếng nói vọng lại:" Cô ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi mai nói chuyện sau! ". Cô nhìn hắn ta đi trong sự hụt hẫng, tại sao khi gặp cô hắn ta lại giúp cô thay vì xua đuổi cô.
Sau đó, Tiểu Mai bước vào dọn dẹp rồi rời đi. Cô níu tay Tiểu Mai lại, rồi ngập ngừng nói:
- Tiểu Mai, cô cho tôi hỏi: Anh ta, À công tử nhà cô có vợ chưa? Tiểu Mai nhìn cô:
- Công tử nhà chúng tôi chưa có vợ, đang chờ người quay về". Mộc Nhiên gặng hỏi:
- Anh ta chờ ai? Tiểu Mai thở một hơi dài, rồi đáp:
- Công tử nhà chúng tôi chờ Mộc cô nương, cô ấy đã chết sau một căn bệnh. Cô ngạc nhiên hỏi:
- Nếu đã chết thì sao có thể chờ được?
Tiểu Mai ngập ngừng nói, sau đó không biết từ đâu có tiếng động vọng lại. Tiểu Mai vội nói trong sự lo lắng:"Chuyện này, cô không được kể với ai tôi chỉ là người hầu kẻ hạ nên cô hãy giữ bí mật!
Mộc nhiên đứng hình trước sự lo lắng của Tiểu Mai. Đến đêm tối cô không thể nào chợp mắt nổi vì những chuyện diễn ra.
Còn tiếp..