Tên truyện: Tìm thấy em rồi
Tác giả: Hanna Rose
Câu chuyện bắt đầu bằng một thiên thần nhỏ vừa ra đời, tiếng khóc òa là một niềm vui, niềm hạnh phúc của người mẹ. Nhưng nó lại là sự ghét bỏ của người cha. Đến 10 tuổi thì cậu phân hóa thành Omega. Cậu tên Ngô Bảo An, một Omega, với mùi đào nhẹ làm cuốn hút những Alpha. Nhưng đối với cha cậu thì đó lại là sự ô uế của gia đình vì đối với họ Omega chỉ là một lỗ d*m để những tên khác dùng thôi. Cậu sống với sự chán nản cũng như mệt mỏi khi mỗi lần về nhà là sự chửi rủa cùng mùi bia rượu, mẹ cậu cũng đã quá mệt khi ở cạnh ông ấy mà đã bỏ cậu lại.
Hiện tại cậu là học sinh cấp 3, một học sinh ưu tú không khuyết điểm luôn được thầy cô chú ý và yêu thương.
- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới - Chủ nhiệm Hoa lớp 3 năm hai lên tiếng- Em vào đi
Bước vào là một chàng trai cao với làn da trắng cùng khuôn mặt điển trai, nhưng thứ họ chú ý đến ngoài khuôn mặt đó là mùi hoa hồng nhẹ phản phất.
- Chào, Cao Trung Nam
* * *
Một bầu yên ắng khi nghe được tên cậu ấy vài tiếng bàn tán xôn xao đã ồn lên.
- Không phải chứ là nam thần piano đấy đúng không?
- Aaa, tớ muốn gặp cậu ấy lâu lắm rồi
- Cậu ấy là Alpha đấy
Cậu ngồi cuối lớp tính số tiền mà cậu phải nợ và cũng là tiền sinh hoạt nên dùng như nào
- Ông ta còn nợ bao nhiêu nữa vậy
- Bảo An, cậu nhìn tên đô con trên kia đi kìa- Hoàng Quang Thiếu, bạn của cậu và là Omega
Cậu khẽ ngẩng đầu lên, đẩy chiếc kính cận nhẹ lên nhìn đối phương trên bục giảng. Khi cậu nhìn anh thì cũng là lúc anh nhìn thấy cậu, hai đôi mặt chạm nhau cảm giác thời gian bỗng nhiên ngừng lại.
"Nhóc kia có vẻ đẹp thuần túy hơn mình nghĩ, nếu mình.." - Anh nhìn cậu rồi đánh giá,
- Em ngồi xuống bàn cuối cùng dãy trong - lời nói của chủ nhiệm Hoa cắt đứt suy nghĩ của anh
- Vâng ạ
Anh nhàn nhạt bước xuống, khi đến bàn cậu không quên tỏa ra một chút mùi hoa hồng để trêu ghẹo cậu. Nhưng điều đó càng làm cậu thấy khó chịu mà lườm lấy anh. Hai đôi mắt lại nhìn nhau nhưng một bên thì khiêu khích còn một bên thì khó chịu
"Cậu bị điên sao?" Cậu dùng ánh mắt hàm ý lấy hành động của anh vừa nãy, nhưng anh vẫn chỉ cười nhẹ rồi về bàn của mình.
"Reng reng reng" tiếng chuông cất lên báo hiệu giờ học đã tới nhưng đó là đối với những học sinh khác còn cậu thì là sự mệt nhọc của số tiền nợ kia
Tiếng giảng bài, tiếng nói chuyện cũng làm đỡ đi phần nào của suy nghĩ cậu, cậu từ từ mà gục nhẹ xuống bàn mà chìm vào giấc ngủ, cũng bởi vì mùi hoa hồng ấy không hiểu sao lại cho cậu một cảm giác an toàn.
- Này, dậy đi - tiếng gõ bàn đánh bay đi giấc ngủ của cậu
Cậu tỉnh dậy khẽ nhẹ lấy tay day mắt để tỉnh táo hơn thì một bàn tay bắt lấy tay cậu
- Làm thế sẽ đau mắt lắm đây
Cậu chợt tỉnh giấc mà nhìn người bên cạnh mình, là tên Alpha ngốc nghếch trêu đùa cậu lúc đầu giờ thây
- Anh muốn gì? - cậu vẫn không quên lườm anh rồi lại quay về hành động của mình nhưng bất chợt cậu lại ngồi dậy nhìn mọi người đang để ý đến mình cậu mới chợt nhớ ra người đứng cạnh mình là ai
- Chỉ là muốn đi ăn sáng cùng thôi, tôi đói - Anh nhìn cậu khẽ cười rồi cầm lấy tay cậu lôi đi
Lí do mà bỗng nhiên anh lại gần cậu và làm như cậu quen anh ta lắm vậy là bởi vì anh đã từng gặp cậu ở một công viên gần nhà khi trời đang có tuyết.
Hôm đấy là một ngày tuyết dày đặc cả một khu phố, anh đang đi dạo để đỡ đi mệt nhọc của ngày hôm nay sau khi đi diễn ở thành phố B, đi qua công viên anh thấy một cậu bé ngồi đó một mình trên chiếc xích đu với khuôn mặt chờ đợi một ai đó. Anh tiến lại gần mà chào hỏi cậu
- Em đang làm gì ở đây vậy?
Cậu quay sang nhìn anh cười nhẹ rồi chỉ về phía trước mặt mình
- Em đang đợi mẹ về, mẹ em bảo có chút chuyện cần giải quyết
- Vậy anh ngồi cùng em được chứ
- Vâng ạ - cậu cười tươi nhường chỗ cho anh ngồi
Khi hai người đang trò chuyện vui vẻ thì ở đằng xa có tiếng phụ nữ cất lên
- Về thôi Trung Nam muộn rồi
- A, mẹ anh gọi, có lẽ anh phải về rồi, anh tên Cao Trung Nam, trung trong ngay thẳng
- Em là Ngô Bảo An, an trong an toàn
Hai người cười với nhau rồi tạm biệt, còn cậu thì vẫn chờ mẹ. Nhưng cậu đâu biết được rằng đây là lần cuối cùng cậu nhìn thấy mẹ, mẹ đã bỏ rơi cậu với người đàn ông nợ nồng chồng chất kia
Quay lại thực tại thì chỉ còn mình anh là nhớ đến cậu, còn cậu vẫn chưa biết anh là ai.
- Nè nè, hơi lộ liễu rồi không! - Cậu cố gắng gỡ tay anh ra vì hiện tại quá nhiều người nhìn cậu và anh
- Lộ liễu gì chứ, tôi thấy khá bình thường - anh nói thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy
Khuôn mặt cậu lúc này càng ngày càng đỏ, đi qua biết bao nhiêu lời bàn tán xôn xao về hành động của cậu lẫn anh
- A.. anh là người nổi tiếng đó! - cậu cắn mạnh vào tay anh để anh dừng lại, nhưng đó lại chả hề hấn gì với anh dù tay anh đã có chút vệt máu nhỏ
Anh dừng lại nhưng vẫn không thả tay cậu ra mà vẫn nắm tay cậu
- Tôi sẽ không buông ra để mất em lần nữa đâu
Mất em lần nữa? Mọi người nhìn lấy cặp đôi đang giằng co lấy nhau kia, nhìn cậu và anh là hai con người từ hai phía đối diện khác nhau. Hai thế giới khác biệt một người thì là thiếu gia còn một người thì chân đất
Họ nhìn cậu rồi nhìn đến anh, một sự khó hiểu muốn được giải thích. Nhưng từ trong những đôi mắt ấy là một đôi mắt với sự căm ghét hận thù.
Đưa cậu đến được căng tin anh liền nhắc nhở cậu ngồi yên đây và không được đi đâu cả
- Tôi vì sao phải nghe lời an.. - lời nói của cậu chưa được cất lên thì có một mùi hương áp chế lên cậu, không ai khác chính là anh
- Tôi nói rồi, tôi không để mất em đâu
Anh rời đi, khẽ nhẹ nở nụ cười an tâm
- Nhóc, anh đã tìm thấy em rồi
END
Tác giả: Hanna Rose
Câu chuyện bắt đầu bằng một thiên thần nhỏ vừa ra đời, tiếng khóc òa là một niềm vui, niềm hạnh phúc của người mẹ. Nhưng nó lại là sự ghét bỏ của người cha. Đến 10 tuổi thì cậu phân hóa thành Omega. Cậu tên Ngô Bảo An, một Omega, với mùi đào nhẹ làm cuốn hút những Alpha. Nhưng đối với cha cậu thì đó lại là sự ô uế của gia đình vì đối với họ Omega chỉ là một lỗ d*m để những tên khác dùng thôi. Cậu sống với sự chán nản cũng như mệt mỏi khi mỗi lần về nhà là sự chửi rủa cùng mùi bia rượu, mẹ cậu cũng đã quá mệt khi ở cạnh ông ấy mà đã bỏ cậu lại.
Hiện tại cậu là học sinh cấp 3, một học sinh ưu tú không khuyết điểm luôn được thầy cô chú ý và yêu thương.
- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới - Chủ nhiệm Hoa lớp 3 năm hai lên tiếng- Em vào đi
Bước vào là một chàng trai cao với làn da trắng cùng khuôn mặt điển trai, nhưng thứ họ chú ý đến ngoài khuôn mặt đó là mùi hoa hồng nhẹ phản phất.
- Chào, Cao Trung Nam
* * *
Một bầu yên ắng khi nghe được tên cậu ấy vài tiếng bàn tán xôn xao đã ồn lên.
- Không phải chứ là nam thần piano đấy đúng không?
- Aaa, tớ muốn gặp cậu ấy lâu lắm rồi
- Cậu ấy là Alpha đấy
Cậu ngồi cuối lớp tính số tiền mà cậu phải nợ và cũng là tiền sinh hoạt nên dùng như nào
- Ông ta còn nợ bao nhiêu nữa vậy
- Bảo An, cậu nhìn tên đô con trên kia đi kìa- Hoàng Quang Thiếu, bạn của cậu và là Omega
Cậu khẽ ngẩng đầu lên, đẩy chiếc kính cận nhẹ lên nhìn đối phương trên bục giảng. Khi cậu nhìn anh thì cũng là lúc anh nhìn thấy cậu, hai đôi mặt chạm nhau cảm giác thời gian bỗng nhiên ngừng lại.
"Nhóc kia có vẻ đẹp thuần túy hơn mình nghĩ, nếu mình.." - Anh nhìn cậu rồi đánh giá,
- Em ngồi xuống bàn cuối cùng dãy trong - lời nói của chủ nhiệm Hoa cắt đứt suy nghĩ của anh
- Vâng ạ
Anh nhàn nhạt bước xuống, khi đến bàn cậu không quên tỏa ra một chút mùi hoa hồng để trêu ghẹo cậu. Nhưng điều đó càng làm cậu thấy khó chịu mà lườm lấy anh. Hai đôi mắt lại nhìn nhau nhưng một bên thì khiêu khích còn một bên thì khó chịu
"Cậu bị điên sao?" Cậu dùng ánh mắt hàm ý lấy hành động của anh vừa nãy, nhưng anh vẫn chỉ cười nhẹ rồi về bàn của mình.
"Reng reng reng" tiếng chuông cất lên báo hiệu giờ học đã tới nhưng đó là đối với những học sinh khác còn cậu thì là sự mệt nhọc của số tiền nợ kia
Tiếng giảng bài, tiếng nói chuyện cũng làm đỡ đi phần nào của suy nghĩ cậu, cậu từ từ mà gục nhẹ xuống bàn mà chìm vào giấc ngủ, cũng bởi vì mùi hoa hồng ấy không hiểu sao lại cho cậu một cảm giác an toàn.
- Này, dậy đi - tiếng gõ bàn đánh bay đi giấc ngủ của cậu
Cậu tỉnh dậy khẽ nhẹ lấy tay day mắt để tỉnh táo hơn thì một bàn tay bắt lấy tay cậu
- Làm thế sẽ đau mắt lắm đây
Cậu chợt tỉnh giấc mà nhìn người bên cạnh mình, là tên Alpha ngốc nghếch trêu đùa cậu lúc đầu giờ thây
- Anh muốn gì? - cậu vẫn không quên lườm anh rồi lại quay về hành động của mình nhưng bất chợt cậu lại ngồi dậy nhìn mọi người đang để ý đến mình cậu mới chợt nhớ ra người đứng cạnh mình là ai
- Chỉ là muốn đi ăn sáng cùng thôi, tôi đói - Anh nhìn cậu khẽ cười rồi cầm lấy tay cậu lôi đi
Lí do mà bỗng nhiên anh lại gần cậu và làm như cậu quen anh ta lắm vậy là bởi vì anh đã từng gặp cậu ở một công viên gần nhà khi trời đang có tuyết.
Hôm đấy là một ngày tuyết dày đặc cả một khu phố, anh đang đi dạo để đỡ đi mệt nhọc của ngày hôm nay sau khi đi diễn ở thành phố B, đi qua công viên anh thấy một cậu bé ngồi đó một mình trên chiếc xích đu với khuôn mặt chờ đợi một ai đó. Anh tiến lại gần mà chào hỏi cậu
- Em đang làm gì ở đây vậy?
Cậu quay sang nhìn anh cười nhẹ rồi chỉ về phía trước mặt mình
- Em đang đợi mẹ về, mẹ em bảo có chút chuyện cần giải quyết
- Vậy anh ngồi cùng em được chứ
- Vâng ạ - cậu cười tươi nhường chỗ cho anh ngồi
Khi hai người đang trò chuyện vui vẻ thì ở đằng xa có tiếng phụ nữ cất lên
- Về thôi Trung Nam muộn rồi
- A, mẹ anh gọi, có lẽ anh phải về rồi, anh tên Cao Trung Nam, trung trong ngay thẳng
- Em là Ngô Bảo An, an trong an toàn
Hai người cười với nhau rồi tạm biệt, còn cậu thì vẫn chờ mẹ. Nhưng cậu đâu biết được rằng đây là lần cuối cùng cậu nhìn thấy mẹ, mẹ đã bỏ rơi cậu với người đàn ông nợ nồng chồng chất kia
Quay lại thực tại thì chỉ còn mình anh là nhớ đến cậu, còn cậu vẫn chưa biết anh là ai.
- Nè nè, hơi lộ liễu rồi không! - Cậu cố gắng gỡ tay anh ra vì hiện tại quá nhiều người nhìn cậu và anh
- Lộ liễu gì chứ, tôi thấy khá bình thường - anh nói thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy
Khuôn mặt cậu lúc này càng ngày càng đỏ, đi qua biết bao nhiêu lời bàn tán xôn xao về hành động của cậu lẫn anh
- A.. anh là người nổi tiếng đó! - cậu cắn mạnh vào tay anh để anh dừng lại, nhưng đó lại chả hề hấn gì với anh dù tay anh đã có chút vệt máu nhỏ
Anh dừng lại nhưng vẫn không thả tay cậu ra mà vẫn nắm tay cậu
- Tôi sẽ không buông ra để mất em lần nữa đâu
Mất em lần nữa? Mọi người nhìn lấy cặp đôi đang giằng co lấy nhau kia, nhìn cậu và anh là hai con người từ hai phía đối diện khác nhau. Hai thế giới khác biệt một người thì là thiếu gia còn một người thì chân đất
Họ nhìn cậu rồi nhìn đến anh, một sự khó hiểu muốn được giải thích. Nhưng từ trong những đôi mắt ấy là một đôi mắt với sự căm ghét hận thù.
Đưa cậu đến được căng tin anh liền nhắc nhở cậu ngồi yên đây và không được đi đâu cả
- Tôi vì sao phải nghe lời an.. - lời nói của cậu chưa được cất lên thì có một mùi hương áp chế lên cậu, không ai khác chính là anh
- Tôi nói rồi, tôi không để mất em đâu
Anh rời đi, khẽ nhẹ nở nụ cười an tâm
- Nhóc, anh đã tìm thấy em rồi
END