CÚ NGÃ
An
Trong cuộc đời của bất kỳ nữ vũ công ballet nào, ai cũng từng mơ ước được hóa thân thành "Nữ chúa thiên nga - Odette" trong vở nhạc kịch kinh điển Hồ thiên nga. Câu chuyện "Hồ thiên nga" kể về một nàng công chúa bị phù phép thành một con thiên nga trắng. Chỉ có tình yêu thực sự của chàng hoàng tử mới giúp cô phá bỏ được lời nguyền ác độc. Nhưng thiên nga đen - Odile, em sinh đôi của thiên nga trắng, đồng thời là hiện thân của cái ác, xuất hiện và quyến rũ Hoàng tử Siegfried. Đau khổ và tuyệt vọng, thiên nga trắng đã tự tử..
* * *
Trên sân khấu là hình ảnh hai vũ công ballet – một nam, một nữ vận trang phục múa màu trắng, đó chính là Hoàng tử Siegfried và Nữ chúa thiên nga Odette, vũ công nam đứng thẳng và ôm vũ công nữ đang nằm ngả người trên tay anh, diễn tả cái chết của Nữ chúa thiên nga Odette. Không như các vở ballet "Hồ thiên nga" khác, vở ballet này được kết thúc ngay khi Odette chết, một tràng vỗ tay vang lên, kéo dài đến năm phút, chứng tỏ cho sự thành công rực rỡ của vở diễn và sự ưu ái của khán giả dành cho các diễn viên múa, nhất là đối với vũ công múa chính.
Đằng sau hậu trường là hai cô gái đang nhìn nhau một cách hằn học, họ có vẻ ngoài hệt nhau, chỉ có màu mắt là khác nhau, không khó để nhận ra họ là một cặp sinh đôi. Cô gái mắt nâu với bộ trang phục múa ballet màu đen chính là Jade, em gái của Janet – cô gái với đôi mắt có màu hổ phách trong trang phục múa với màu trắng đối lập, cô múa vai Nữ chúa thiên nga trắng Odette còn cô em gái Jade múa vai thiên nga đen Odile.
"Janet, chị thật quá đáng, chị không thấy việc tranh vai múa với em gái là một sự sỉ nhục hay sao?" – Jade hét lên, phần xòe của chiếc váy rung rung cho thấy cô đang rất giận dữ.
Quả thật, trong mùa giải lần này, cô chị Janet đã không thương tiếc mà dùng mọi thủ đoạn để có được vai múa Odette mà cô em Jade luôn ao ước, Janet là một người háo thắng nhưng tài năng, cô sinh ra là để làm vũ công ballet, cô sinh ra là để chiến thắng. Janet thừa hưởng đôi mắt màu hổ phách cuống hút của cha và vẻ đẹp động lòng người của mẹ, cộng thêm nắng khiếu múa bẩm sinh, Janet luôn nhận được những lời khen từ khi cô bắt đầu sự nghiệp múa năm 8 tuổi. Còn Jade, ra đời sau Janet chỉ sau vài phút nhưng cô lại có một đôi mắt màu nâu phổ biến và một vẻ đẹp cũng tựa tựa chị mình nhưng không có khí chất và sự lôi cuốn, Jade bắt đầu học múa năm 10 tuổi.
"Chị vốn là vậy rồi, Jade, chị sinh ra là để múa vai chính, còn em chỉ là một đứa không có năng lực nên luôn phải múa vai phụ, có trách thì em phải tự trách chính bản thân mình chứ không nên đổ lỗi cho chị, chúc em may mắn lần sau!".
Janet trả lời một cách thẳng thừng và xoay người đi, cô vừa bước đến bàn trang điểm thì Jade xông đến xô cô từ phía sau, đầu cô đập mạnh vào cạnh bàn rồi cô ngã xuống, máu chảy từ đầu cô, bết lên mái tóc vàng óng ả, cô hét lên, nghe tiếng rắc ở chân mình sau đó ngất đi, xung quanh là tiếng la hét trong mơ hồ.
* * *
Loáng thoáng nghe tiếng tranh cãi, Janet nâng mí mắt trĩu nặng lên, cô nhìn ra phía cửa thì thấy mẹ mình và bác sĩ đang tranh luận với nhau, cô yếu ớt gọi một tiếng, mẹ cô quay đầu lại, cô thấy mặt mẹ đẫm nước mắt.
Cô biết mình đã mất khả năng múa, trong lúc hỗn độn, cô té xuống trong tư thế đầu gối đập mạnh xuống sàn, tổn thương dây chằng chéo sau, dù có cố gắng cứu chữa thì khả năng đi lại của cô cũng rất kém chứ đừng nói đến chuyện có thể tiếp tục sự nghiệp vũ công ballet. Nằm trên giường bệnh, ánh mắt cô vô hồn, nước mắt không ngừng chảy ra từ đôi mắt tuyệt đẹp ấy, mẹ cô lay cô, cô chẳng buồn phản ứng, Jade đến gào khóc xin lỗi, cô cũng chẳng hề cho Jade một ánh nhìn, cô cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, không khí phòng bệnh nhuốm màu u ám.
* * *
Một năm sau.
Janet ngồi đối diện TV, cô thấy Jade đứng trên sân khấu trong trang phục vũ công múa chính nhận giải "Vũ công xuất sắc nhất năm". Cô ném mạnh điều khiển vào màn hình, chiếc TV ngã xuống, màn hình vỡ ra, mảnh kính bay tung tóe. Cô ngã mạnh người xuống chiếc đệm sau lưng, khóc tức tưởi, cô cũng đã từng có một quá khứ huy hoàng như thế, những ngày đó, cô chính là người múa chính, cô chính là người được nhân những giải thưởng lớn nhờ vào tài năng và sự nỗ lực của bản thân.. Nhưng giờ, cô ngồi đây, bị tách biệt với ánh đèn sân khấu, bị gạt khỏi giới nghệ thuật còn người em gái vốn luôn bị cô xem thường thì đứng ở vị trí mà cô từng đứng, tỏa sáng rực rỡ. Janet dường như rơi vào trạng thái đánh mất bản thân, cô hét lên trong điên cuồng, cô ném hết tất cả mọi thứ xung quanh mình cốt để quên đi mọi thứ nhưng khoảnh khắc MC xướng tên Jade cứ lởn vởn đeo bám cô khiến cô mất bình tĩnh, cô điên rồi!
Cửa phòng Janet được đẩy mạnh ra, ba mẹ cô xông vào, theo sau là một người đàn ông. Mẹ cô chạy nhanh đến đỡ cô lên rồi ôm cô vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng cô, nói nhỏ vào tai cô những lời an ủi. Janet chỉ còn biết ôm mẹ mình thật chặt rồi khóc trong im lặng, cô đã mất tất cả. Ba cô và người đàn ông vẫn đứng ở cửa, nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm. Một lúc lâu sau, mẹ thả cô ra, người đàn ông bước đến. Ông ta khoảng hơn sáu mươi, Janet đoán.
"Chào cháu, ông là Karcsi, ông là một thành viên của câu lạc bộ piano Pascala.."
"Tôi.."
"Xin hãy để ông nói, cháu sẽ không hối hận đâu." – Người đàn ông chậm rãi ngắt lời Janet và nói với chất giọng trầm ấm. – "Ông biết cháu từ một bài báo viết về tài năng bẩm sinh về ballet và một bài báo viết về tai nạn không mong ai mong muốn này. Ông cảm thấy cháu là ngươi của nghệ thuật, nếu cháu yêu nghệ thuật đến vậy, hãy thử piano, cháu có thể tìm lại ánh đèn sân khấu..".
Janet đã bị thuyết phục. Cô bắt đầu rời khỏi "vỏ ốc" của mình và đến với piano trong sự dìu dắt của Karcsi. Mỗi một ngày trôi qua, cô lại nghe nhiều hơn về sự nghiệp của Jade, điều đó thôi thúc cô đặt thời gian vào việc học piano. Nhưng rồi dường như Chúa đã dành hết ưu ái vào phần trước của cuộc đời cô nên giờ đây Ngài cho cô nếm trải đau khổ để công bằng. Khi cô vui mừng vì đánh được những bản nhạc đầu tiên thì thị lực của cô yếu dần, đó là di chứng của vụ việc cô té ngã đập đầu vào cạnh bàn trang điểm lần trước gây ra chấn thương thần kinh thị giác, mọi nỗ lực của các bác sĩ cũng chẳng thể cứu vãn được, cô chỉ có thể nhìn mọi thứ trong sự mờ ảo, cô không hoàn toàn mù nhưng với cô, đôi mắt mờ này chính là điểm chết trong cô..
Janet lại rơi vào trạng thái mất đi ý chí, cô lại thu mình vào "vỏ ốc", cô đã từng đặt hết hi vọng vào việc học piano có thể đưa cô về lại với ánh hào quang ngày trước, nhưng hi vọng càng nhiều thất bại càng lớn.. Karcsi lại tiếp tục nói chuyện với cô, lần này cô khó thuyết phục hơn trước, dường như sự chán chường đã chiếm lấy tâm trí cô, cô sống trong tuyệt vọng, bóng tối nghiệt ngã bao trùm lấy cô, cô đã từng thấy tia sáng hi vọng cho đời mình nhưng rồi tia sáng đó vụt mất, mang theo giấc mộng quay trở lại sân khấu của cô. Nhưng dù có khó đến mấy, Karcsi vẫn mang cô quay lại với chiếc đàn piano đã bị phủ bụi cả mấy tháng dài.
Năm năm sau, Janet chính thức trở thành một nữ nghệ sĩ piano có tiếng trong giới, danh tiếng của cô đang dần đuổi kịp Jade lúc bấy giờ gần như đã là "thần thoại" trong giới ballet nói riêng và giới nghệ sĩ nói chung. Câu lạc bộ piano Pascala tạo điều kiện cho cô tham gia một cuộc thi lớn chỉ tổ chức 7 năm một lần, Janet tham gia với tinh thần phấn khởi, vượt qua các vòng sơ khảo, tứ kết, bán kết, vượt qua những đối thủ đáng gờm, cô tiến đến chung kết. Janet chọn Op. 35, sáng tác vào năm 1863 bởi Johannes Brahms, một biến tấu dựa trên Caprice số 24 La thứ của Niccolò Paganini. Karcsi và những thành viên trong câu lạc bộ Pascala đã cố ngăn cản cô nhưng cô vẫn giữ vững quyết định của mình. Cô cần chiến thắng!
Janet vốn là một chiến binh, không những thế cô còn là một người háo thắng, cái bản tính đó đã ăn sâu vào con người cô, không lúc nào cô không nghĩ đến thất bại của mình dưới tay Jade. Hơn lúc nào hết, Janet cần chiến thắng trong cuộc thi lần này, cô đã chờ quá lâu rồi, chờ đến mức cô chỉ muốn chiến thắng ngay lập tức để lại được sống trong hào quang. Vì thế Janet đã chọn mọt bản nhạc nằm trong danh sách khó chơi nhất thế giới, Op. 35 là một bản nhạc mà khi chơi nó, người nghệ sĩ cần phải có những ngón tay bằng thép, một trái tim bốc cháy như nham thạch và sự can đảm của một con sư tử. David Dubal mô tả nó như là "Một huyền thoại trong văn học piano", còn Clara Schumann thì gọi nó là Hexenvariationen - Biến tấu phù thủy vì nó quá khó.
Janet tuy có một trái tim chìm trong sự khao khát phục thù, một bàn tay mang theo hơi thở của một nghệ sĩ có máu nghệ thuật trong người và một sự can đảm to lớn nhưng cô không có thị lực như một con đại bàng, cô sẽ thua!
Và sự thật đã chứng minh, ở những phút cuối cùng của bản nhạc, khi mà không khí trong nhà hát đã lên đến đỉnh điểm, khi mà chiến thắng đang đến rất gần thì Janet đã đánh sai một nhịp, Karcsi và những người trong câu lạc bộ Pascala dường như đã đoán trước được điều đó, họ lắc đầu, vẻ mặt càng lộ rõ sự chán nản khi trong những phút còn lại, cô liên tiếp mắc lỗi.
Janet mất bình tĩnh, đánh xong những nốt cuối cùng, cô cúi chào rồi loạng choạng chạy vào sau cánh gà, để lại phía sau là những ánh mắt chán chường, thông cảm và có cả khinh bỉ..
Karcsi rời khỏi hàng ghế khán giả đi vào sau cánh gà. Thấy có người đi vào, Janet ngước lên, mặt cô đẫm nước mắt, cô lờ mờ thấy Karcsi, người đàn ông với giọng nói trầm ấm và gương mặt hiền từ ấy đã mang cô trở lại với giới nghệ thuật, nhưng cô đã phụ lòng ông.
"Cháu biết mình sai ở chỗ nào không?" – Karcsi ngồi xuống đối diện Janet, đưa cho cô một chiếc khăn mùi xoa rồi từ tốn nói.
Janet lau nước mắt, cô thút thít rồi lắc đầu. Karcsi thở dài, tay vỗ vai cô rồi giải thích cho cô cái sai của mình như một người cha già đang dạy con.
"Cháu không nên quá hấp tấp, năm năm tuy không phải là ngắn cũng không hần dài, nhưng cũng đủ để đưa một người tài năng như cháu trở lại với ánh đèn sân khấu nhưng cháu đã chìm trong suy nghĩ phục thù mà quên đi cái cháu cần là gì. Cháu là một người yêu nghệ thuật, cháu cũng có tài năng bẩm sinh nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, cháu cũng cần phải có một lý trí vững chắc để biết mình cần phải làm gì, cháu hiểu chứ? Giờ thì nín đi và ngẩng cao đầu lên, bước ra sân khấu, cháu hãy nhớ, cúi đầu thì vương miện sẽ rơi!".
Janet ngồi thẫn thờ mất vài phút rồi cô nhận ra Karcsi đã rời đi, cô lau nước mắt, chỉnh trang đầu tóc cùng quần áo, nở một nụ cười thật tươi rồi bước trở ra sân khấu, ngay lúc đó, tên cô được xướng lên, cô đạt giải thưởng phụ, cuộc thi vốn chỉ có 3 giải đó là Nhất, Nhì, Ba nhưng lần này ban tổ chức phá lệ, trao cho cô giải Khuyến Khích và vào mùa giải sau, cô sẽ được đi thẳng vào vòng chung kết.
Có lẽ cô đã nhận ra mục đích của đời mình là gì rồi..
End.
An
Trong cuộc đời của bất kỳ nữ vũ công ballet nào, ai cũng từng mơ ước được hóa thân thành "Nữ chúa thiên nga - Odette" trong vở nhạc kịch kinh điển Hồ thiên nga. Câu chuyện "Hồ thiên nga" kể về một nàng công chúa bị phù phép thành một con thiên nga trắng. Chỉ có tình yêu thực sự của chàng hoàng tử mới giúp cô phá bỏ được lời nguyền ác độc. Nhưng thiên nga đen - Odile, em sinh đôi của thiên nga trắng, đồng thời là hiện thân của cái ác, xuất hiện và quyến rũ Hoàng tử Siegfried. Đau khổ và tuyệt vọng, thiên nga trắng đã tự tử..
* * *
Trên sân khấu là hình ảnh hai vũ công ballet – một nam, một nữ vận trang phục múa màu trắng, đó chính là Hoàng tử Siegfried và Nữ chúa thiên nga Odette, vũ công nam đứng thẳng và ôm vũ công nữ đang nằm ngả người trên tay anh, diễn tả cái chết của Nữ chúa thiên nga Odette. Không như các vở ballet "Hồ thiên nga" khác, vở ballet này được kết thúc ngay khi Odette chết, một tràng vỗ tay vang lên, kéo dài đến năm phút, chứng tỏ cho sự thành công rực rỡ của vở diễn và sự ưu ái của khán giả dành cho các diễn viên múa, nhất là đối với vũ công múa chính.
Đằng sau hậu trường là hai cô gái đang nhìn nhau một cách hằn học, họ có vẻ ngoài hệt nhau, chỉ có màu mắt là khác nhau, không khó để nhận ra họ là một cặp sinh đôi. Cô gái mắt nâu với bộ trang phục múa ballet màu đen chính là Jade, em gái của Janet – cô gái với đôi mắt có màu hổ phách trong trang phục múa với màu trắng đối lập, cô múa vai Nữ chúa thiên nga trắng Odette còn cô em gái Jade múa vai thiên nga đen Odile.
"Janet, chị thật quá đáng, chị không thấy việc tranh vai múa với em gái là một sự sỉ nhục hay sao?" – Jade hét lên, phần xòe của chiếc váy rung rung cho thấy cô đang rất giận dữ.
Quả thật, trong mùa giải lần này, cô chị Janet đã không thương tiếc mà dùng mọi thủ đoạn để có được vai múa Odette mà cô em Jade luôn ao ước, Janet là một người háo thắng nhưng tài năng, cô sinh ra là để làm vũ công ballet, cô sinh ra là để chiến thắng. Janet thừa hưởng đôi mắt màu hổ phách cuống hút của cha và vẻ đẹp động lòng người của mẹ, cộng thêm nắng khiếu múa bẩm sinh, Janet luôn nhận được những lời khen từ khi cô bắt đầu sự nghiệp múa năm 8 tuổi. Còn Jade, ra đời sau Janet chỉ sau vài phút nhưng cô lại có một đôi mắt màu nâu phổ biến và một vẻ đẹp cũng tựa tựa chị mình nhưng không có khí chất và sự lôi cuốn, Jade bắt đầu học múa năm 10 tuổi.
"Chị vốn là vậy rồi, Jade, chị sinh ra là để múa vai chính, còn em chỉ là một đứa không có năng lực nên luôn phải múa vai phụ, có trách thì em phải tự trách chính bản thân mình chứ không nên đổ lỗi cho chị, chúc em may mắn lần sau!".
Janet trả lời một cách thẳng thừng và xoay người đi, cô vừa bước đến bàn trang điểm thì Jade xông đến xô cô từ phía sau, đầu cô đập mạnh vào cạnh bàn rồi cô ngã xuống, máu chảy từ đầu cô, bết lên mái tóc vàng óng ả, cô hét lên, nghe tiếng rắc ở chân mình sau đó ngất đi, xung quanh là tiếng la hét trong mơ hồ.
* * *
Loáng thoáng nghe tiếng tranh cãi, Janet nâng mí mắt trĩu nặng lên, cô nhìn ra phía cửa thì thấy mẹ mình và bác sĩ đang tranh luận với nhau, cô yếu ớt gọi một tiếng, mẹ cô quay đầu lại, cô thấy mặt mẹ đẫm nước mắt.
Cô biết mình đã mất khả năng múa, trong lúc hỗn độn, cô té xuống trong tư thế đầu gối đập mạnh xuống sàn, tổn thương dây chằng chéo sau, dù có cố gắng cứu chữa thì khả năng đi lại của cô cũng rất kém chứ đừng nói đến chuyện có thể tiếp tục sự nghiệp vũ công ballet. Nằm trên giường bệnh, ánh mắt cô vô hồn, nước mắt không ngừng chảy ra từ đôi mắt tuyệt đẹp ấy, mẹ cô lay cô, cô chẳng buồn phản ứng, Jade đến gào khóc xin lỗi, cô cũng chẳng hề cho Jade một ánh nhìn, cô cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, không khí phòng bệnh nhuốm màu u ám.
* * *
Một năm sau.
Janet ngồi đối diện TV, cô thấy Jade đứng trên sân khấu trong trang phục vũ công múa chính nhận giải "Vũ công xuất sắc nhất năm". Cô ném mạnh điều khiển vào màn hình, chiếc TV ngã xuống, màn hình vỡ ra, mảnh kính bay tung tóe. Cô ngã mạnh người xuống chiếc đệm sau lưng, khóc tức tưởi, cô cũng đã từng có một quá khứ huy hoàng như thế, những ngày đó, cô chính là người múa chính, cô chính là người được nhân những giải thưởng lớn nhờ vào tài năng và sự nỗ lực của bản thân.. Nhưng giờ, cô ngồi đây, bị tách biệt với ánh đèn sân khấu, bị gạt khỏi giới nghệ thuật còn người em gái vốn luôn bị cô xem thường thì đứng ở vị trí mà cô từng đứng, tỏa sáng rực rỡ. Janet dường như rơi vào trạng thái đánh mất bản thân, cô hét lên trong điên cuồng, cô ném hết tất cả mọi thứ xung quanh mình cốt để quên đi mọi thứ nhưng khoảnh khắc MC xướng tên Jade cứ lởn vởn đeo bám cô khiến cô mất bình tĩnh, cô điên rồi!
Cửa phòng Janet được đẩy mạnh ra, ba mẹ cô xông vào, theo sau là một người đàn ông. Mẹ cô chạy nhanh đến đỡ cô lên rồi ôm cô vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng cô, nói nhỏ vào tai cô những lời an ủi. Janet chỉ còn biết ôm mẹ mình thật chặt rồi khóc trong im lặng, cô đã mất tất cả. Ba cô và người đàn ông vẫn đứng ở cửa, nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm. Một lúc lâu sau, mẹ thả cô ra, người đàn ông bước đến. Ông ta khoảng hơn sáu mươi, Janet đoán.
"Chào cháu, ông là Karcsi, ông là một thành viên của câu lạc bộ piano Pascala.."
"Tôi.."
"Xin hãy để ông nói, cháu sẽ không hối hận đâu." – Người đàn ông chậm rãi ngắt lời Janet và nói với chất giọng trầm ấm. – "Ông biết cháu từ một bài báo viết về tài năng bẩm sinh về ballet và một bài báo viết về tai nạn không mong ai mong muốn này. Ông cảm thấy cháu là ngươi của nghệ thuật, nếu cháu yêu nghệ thuật đến vậy, hãy thử piano, cháu có thể tìm lại ánh đèn sân khấu..".
Janet đã bị thuyết phục. Cô bắt đầu rời khỏi "vỏ ốc" của mình và đến với piano trong sự dìu dắt của Karcsi. Mỗi một ngày trôi qua, cô lại nghe nhiều hơn về sự nghiệp của Jade, điều đó thôi thúc cô đặt thời gian vào việc học piano. Nhưng rồi dường như Chúa đã dành hết ưu ái vào phần trước của cuộc đời cô nên giờ đây Ngài cho cô nếm trải đau khổ để công bằng. Khi cô vui mừng vì đánh được những bản nhạc đầu tiên thì thị lực của cô yếu dần, đó là di chứng của vụ việc cô té ngã đập đầu vào cạnh bàn trang điểm lần trước gây ra chấn thương thần kinh thị giác, mọi nỗ lực của các bác sĩ cũng chẳng thể cứu vãn được, cô chỉ có thể nhìn mọi thứ trong sự mờ ảo, cô không hoàn toàn mù nhưng với cô, đôi mắt mờ này chính là điểm chết trong cô..
Janet lại rơi vào trạng thái mất đi ý chí, cô lại thu mình vào "vỏ ốc", cô đã từng đặt hết hi vọng vào việc học piano có thể đưa cô về lại với ánh hào quang ngày trước, nhưng hi vọng càng nhiều thất bại càng lớn.. Karcsi lại tiếp tục nói chuyện với cô, lần này cô khó thuyết phục hơn trước, dường như sự chán chường đã chiếm lấy tâm trí cô, cô sống trong tuyệt vọng, bóng tối nghiệt ngã bao trùm lấy cô, cô đã từng thấy tia sáng hi vọng cho đời mình nhưng rồi tia sáng đó vụt mất, mang theo giấc mộng quay trở lại sân khấu của cô. Nhưng dù có khó đến mấy, Karcsi vẫn mang cô quay lại với chiếc đàn piano đã bị phủ bụi cả mấy tháng dài.
Năm năm sau, Janet chính thức trở thành một nữ nghệ sĩ piano có tiếng trong giới, danh tiếng của cô đang dần đuổi kịp Jade lúc bấy giờ gần như đã là "thần thoại" trong giới ballet nói riêng và giới nghệ sĩ nói chung. Câu lạc bộ piano Pascala tạo điều kiện cho cô tham gia một cuộc thi lớn chỉ tổ chức 7 năm một lần, Janet tham gia với tinh thần phấn khởi, vượt qua các vòng sơ khảo, tứ kết, bán kết, vượt qua những đối thủ đáng gờm, cô tiến đến chung kết. Janet chọn Op. 35, sáng tác vào năm 1863 bởi Johannes Brahms, một biến tấu dựa trên Caprice số 24 La thứ của Niccolò Paganini. Karcsi và những thành viên trong câu lạc bộ Pascala đã cố ngăn cản cô nhưng cô vẫn giữ vững quyết định của mình. Cô cần chiến thắng!
Janet vốn là một chiến binh, không những thế cô còn là một người háo thắng, cái bản tính đó đã ăn sâu vào con người cô, không lúc nào cô không nghĩ đến thất bại của mình dưới tay Jade. Hơn lúc nào hết, Janet cần chiến thắng trong cuộc thi lần này, cô đã chờ quá lâu rồi, chờ đến mức cô chỉ muốn chiến thắng ngay lập tức để lại được sống trong hào quang. Vì thế Janet đã chọn mọt bản nhạc nằm trong danh sách khó chơi nhất thế giới, Op. 35 là một bản nhạc mà khi chơi nó, người nghệ sĩ cần phải có những ngón tay bằng thép, một trái tim bốc cháy như nham thạch và sự can đảm của một con sư tử. David Dubal mô tả nó như là "Một huyền thoại trong văn học piano", còn Clara Schumann thì gọi nó là Hexenvariationen - Biến tấu phù thủy vì nó quá khó.
Janet tuy có một trái tim chìm trong sự khao khát phục thù, một bàn tay mang theo hơi thở của một nghệ sĩ có máu nghệ thuật trong người và một sự can đảm to lớn nhưng cô không có thị lực như một con đại bàng, cô sẽ thua!
Và sự thật đã chứng minh, ở những phút cuối cùng của bản nhạc, khi mà không khí trong nhà hát đã lên đến đỉnh điểm, khi mà chiến thắng đang đến rất gần thì Janet đã đánh sai một nhịp, Karcsi và những người trong câu lạc bộ Pascala dường như đã đoán trước được điều đó, họ lắc đầu, vẻ mặt càng lộ rõ sự chán nản khi trong những phút còn lại, cô liên tiếp mắc lỗi.
Janet mất bình tĩnh, đánh xong những nốt cuối cùng, cô cúi chào rồi loạng choạng chạy vào sau cánh gà, để lại phía sau là những ánh mắt chán chường, thông cảm và có cả khinh bỉ..
Karcsi rời khỏi hàng ghế khán giả đi vào sau cánh gà. Thấy có người đi vào, Janet ngước lên, mặt cô đẫm nước mắt, cô lờ mờ thấy Karcsi, người đàn ông với giọng nói trầm ấm và gương mặt hiền từ ấy đã mang cô trở lại với giới nghệ thuật, nhưng cô đã phụ lòng ông.
"Cháu biết mình sai ở chỗ nào không?" – Karcsi ngồi xuống đối diện Janet, đưa cho cô một chiếc khăn mùi xoa rồi từ tốn nói.
Janet lau nước mắt, cô thút thít rồi lắc đầu. Karcsi thở dài, tay vỗ vai cô rồi giải thích cho cô cái sai của mình như một người cha già đang dạy con.
"Cháu không nên quá hấp tấp, năm năm tuy không phải là ngắn cũng không hần dài, nhưng cũng đủ để đưa một người tài năng như cháu trở lại với ánh đèn sân khấu nhưng cháu đã chìm trong suy nghĩ phục thù mà quên đi cái cháu cần là gì. Cháu là một người yêu nghệ thuật, cháu cũng có tài năng bẩm sinh nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, cháu cũng cần phải có một lý trí vững chắc để biết mình cần phải làm gì, cháu hiểu chứ? Giờ thì nín đi và ngẩng cao đầu lên, bước ra sân khấu, cháu hãy nhớ, cúi đầu thì vương miện sẽ rơi!".
Janet ngồi thẫn thờ mất vài phút rồi cô nhận ra Karcsi đã rời đi, cô lau nước mắt, chỉnh trang đầu tóc cùng quần áo, nở một nụ cười thật tươi rồi bước trở ra sân khấu, ngay lúc đó, tên cô được xướng lên, cô đạt giải thưởng phụ, cuộc thi vốn chỉ có 3 giải đó là Nhất, Nhì, Ba nhưng lần này ban tổ chức phá lệ, trao cho cô giải Khuyến Khích và vào mùa giải sau, cô sẽ được đi thẳng vào vòng chung kết.
Có lẽ cô đã nhận ra mục đích của đời mình là gì rồi..
End.