Một chút đau thương
Tác giả: Was
Thể loại: xã hội hiện thực, tình cảm, gia đình..
Nguồn: Was
Rating: [K]Mọi độ tuổi đều đọc được
Tình trạng: Đã hoàn thành
* * *
Lại bị tổn thương một lần nữa, và lần này, đương nhiên sẽ không là lần cuối cùng, cái cảm giác đau khổ cũng chỉ có vậy, cứ lặp đi lặp lại đến chai lòng rồi khiến con người ta tự thấy nhàm chán và dẫn đến mệt mỏi.
Đúng rồi.. Tạo hóa ban cho ta linh hồn và cảm xúc, cho ta thân xác lẫn cảm giác, việc của ta, công việc duy nhất của cả cuộc đời là giúp cái được gọi là "tạo hóa ban" cho ấy được "sống", đúng rồi, là sống, không phải tồn tại. Vậy mà không ai có thể hoàn hảo, không bao giờ có sự hạnh phúc mãi mãi, chỉ có hạnh phúc trọn vẹn.. Vẫn sẽ phải nếm trải cái đau xót, thê lương. Và Amrian là một trong số ấy.
Cô mang trong mình không phải dòng máu của quý tộc, mà là của một nông dân bình dị, bình dị đến mức quá bình thường. Đó là nói về vật chất, còn tinh thần, Amrian chỉ ước ao được sống cuộc sống nghèo khó cùng với người cha tốt bụng như cha của Emily – Douglas Starr (1), nhưng đời quả đúng không như là mơ..
Mười sáu năm, với phép nhân đơn giản, người ta có thể cho ra kết quả dễ dàng là hơn năm nghìn tám trăm bốn mươi ngày cô sống trên mảnh đất thiêng liêng của làng quê nơi đây. Năm cô sáu tuổi, cũng là cách đây mười năm cô được cảm nhận nụ cười thực sự. Và ngay sau đó, cái hôm sinh nhật tròn bảy tuổi, gia đình cô – bao gồm bà, mẹ và Amrian đã phát hiện ra bí mật động trời. Tất nhiên, không phải là tìm thấy kho báu với cả tấn vàng ròng óng ả, lại càng không phải là đào được cả rương kim cương chói lóa, và cũng chẳng phải điều tốt đẹp tương tự như thế; cái tin ấy nói quá là "động trời", nhưng lấy đâu ra, nó chỉ làm mất đi vĩnh viễn bầu trời trong sáng trong cô – Amrian nói riêng và gia đình cô nói chung. Ba cô dính vào tệ nạn xã hội – ma túy!
Vâng, dĩ nhiên hai cái từ ấy đâu có xa xỉ hay hiếm có gì trong xã hội hiện nay, nhưng chí ít, ai cũng hiểu "Nó là cái không phải để tự hào." Ma túy – nó là cái đáng bị loại trừ khỏi cái thế giới hạnh phúc ít, đau khổ nhiều này, nhưng nó rất giỏi rồi, nó xác định tạo ra là không thể dễ dàng mất đi. Nó còn muốn thỏa lòng trước nỗi ngu ngốc của con người, mãn nguyện trước sự lo sợ và đau khổ. Cái sự nhẫn tâm như nọc độc ấy sẽ chẳng nguôi đâu, nó sẽ chẳng bao giờ biến mất dễ dàng; nó lợi dụng cái bản tính nhu nhược, dễ sa đọa của con người để hủy hoại họ, biến họ thành nô lệ cho mình. Nếu nói kẻ độc ác nhất, thì đối với Amrian, đó là ma túy, và chủ của nó, lại là con người..
Không chỉ người Việt, mà cả người ngoại quốc, những người chỉ cần biết khái niệm chữ và từ, biết cách đếm là có thể thấy được "ma túy" có hai từ và năm chữ. Thật nực cười, chỉ với những số đếm trên đầu ngón tay là có thể ra kết quả chính xác mà nó.. quả là lợi hại. Nó đã giết chết khái niệm gia đình, đánh tan cái gọi là "ấm cúng" và loại trừ hoàn toàn cái hạnh phúc gia đình cô. Nó đã "lây" cho người "yêu thích" nó căn bệnh nhẫn tâm, độc ác, ích kỷ và tham lam đến điên dại, cụ thể là thèm tiền.
Từ hôm ấy trở đi, dù mới được bảy tuổi, nhưng chứng kiến những cuộc cãi vã không ngừng của cha mẹ, sự đau buồn đến già cỗi của bà, Amrian quả thực không hồn nhiên cho nổi. Ma túy ư? Trước khi biết cha sa vào nó, Amrian cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng hiện giờ, cô cảm thấy ghê tởm chúng đến mức nghĩ đến là buồn nôn. Cô ghê tởm trước ma túy, trước cha mình và trước con người xã hội.
Giờ gia đình cô cũng xây được căn nhà ba tầng sơn vàng chói, với những người không quen biết thì ai cũng nghĩ rằng nhà cô giàu sang, hạnh phúc, đấy là đối với "những người không quen biết", còn với rất nhiều người quen, họ thừa biết rằng cái nhà này chỉ còn cái xác. Căn nhà xây lên cũng là do một mình mẹ cô làm lụng vất vả mà ra, còn cha cô mới đầu cũng được nhiều tiền, nhưng so với số tiền để mua thuốc phiện, thì cái lương ấy chỉ đáng là cỏn con.
Cái chính ở đây, không phải là Amrian yếu đuối, không đủ mạnh mẽ để đối đầu trước nó, cô đã chống chọi những cuộc cãi vã đau khổ, sự sỉ nhục, lăng mạ của bạn bè chỉ vì cô là con của cha – người nghiện ma túy; những lần cha xin tiền bà và mẹ ngọt ngào đến mức Amrian sởn da gà, những lần vì tiền mà cha cô cầm chiếc rìu đập tan cái két sắt, và đương nhiên, cái lý do có thể kể ra thì vô cùng là nhiều, không phải không thể kể hết, mà là không muốn nhắc tới nó. Đúng rồi, dù có cứng cỏi đến mấy, cũng sẽ bị gục ngã trước sự thầm lặng đến rợn người của ma túy. Bao đêm, bao ngày, dù sáng hay tối, nắng hay mưa, cô đều có thể khóc, ấy là lúc cô bảy tuổi, còn hai năm trở lại đây, từ đau khổ, cô trở thành căm hận không nguôi. Những con người đầy tâm trạng, khi quá đầy rồi, sẽ chẳng thể chất thêm nữa, họ cứ để đấy, coi như là bỏ mặc chúng..
Dù ông đã dính vào cái thứ cô cho là ghê tởm ấy thì ông cũng không có suy nghĩ quay đầu, thì cứ cho là từng có đôi lúc ông muốn vậy đi, nhưng ai trong gia đình Amrian cũng thừa hiểu ông không phải là người kiên cường. Đã như vậy, ông còn vô lý đến mức khó chịu. Ông luôn cho bản thân mình luôn đúng, và một phần linh hồn ông tự mãn với cái ông đang có, ông cứ giương cao con mắt lên như vậy, mà không thèm nhìn xuống tâm hồn, suy nghĩ của Amrian, của người vợ khổ sở và của người mẹ già yếu. Dù nhận ra cái không khí lúc u ám, khi ngọt ngào giả tạo, lúc lại buồn rầu thảm hại, khi lại có nụ cười gượng ép thì Amrian nói riêng và gia đình cô nói chung cũng chẳng làm được gì, cứ coi như là không thể thay đổi được nó, nếu cha cô không có ý nghĩ và hành động từ bỏ nó.
Amrian hận ông, bản thân cô bé hãy tự nghĩ sao phải bận tâm tới người đàn ông vô cảm ấy, như ta tự hiểu, cô bé còn yêu cha rất nhiều, thương cái gia đình này lại nhiều nhiều nữa. Cô luôn rấy lên trong lý trí rằng phải hận ông, nhưng trái tim cô lại mách bảo, hãy ở bên cha, giúp ông đứng lên, tìm ra con đường màu vàng.
Nhớ những năm xưa, cha về là cho cô bao nhiêu là kẹo, âu yếm đặt con gấu bông vô lòng cô và ôm cô ngủ cả buổi trưa hè nóng nực, cứ có lương là cha lại mua những bộ váy dễ thương cho cô. Còn giờ đây, hiếm khi thấy trong túi ông có hai mươi nghìn đồng. Ông đâu có ngại chìa đôi tay đen ngăm ra và cất tiếng lên để xin vài đồng, chỉ vài đồng là đã đủ một liều hút loại thấp, chỉ vài đồng ông có thể phá hủy mọi thứ.
Bài kiểm tra viết số một, cô giáo đã trả, Amrian cứ vô thức đặt trên bàn học, vì cô biết, chẳng ai quan tâm tới cô học gì, cô viết gì, dù cho họ có nhìn thấy cái đề bài là "Hãy nêu cảm nghĩ của em về người cha của mình". Vậy mà đúng là tình cờ, phải nói là như trong phim, mẹ cô đọc cho cha cô, sau khi nghe xong, ông lại nhẫn tâm nói những lời khiến sự mong chờ, hy vọng trong cô vô thức rấy lên mãnh liệt, giờ lại bị tắt ngấm như cả gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cô, rồi tan vào trái tim nhỏ bé của cô và cuối cùng là đóng thành cục ở đấy.
"Đó đâu phải là bài nó viết, là chép trên mạng rồi. Con là con của anh, lẽ nào anh lại không hiểu nó?"
Đúng rồi. Đó là cha của Amrian. "Lẽ nào anh lại không hiểu nó"? Có lẽ nào nó nghe nhầm? Cô thật sự khao khát mình vừa nghe nhầm thôi. Cha cô có bao giờ hiểu cô, nếu xem xét lại, thì là một chút đấy, nhưng chẳng đủ để lấp đầy cái mất mát, đau thương trong lòng cô.
Gia đình cô cứ thế, tương lai cô dường như chẳng còn sáng ngời trong lòng cô nữa rồi. Cô cố gắng vạch nó ra, nhưng cô gắng bao nhiêu nó lại dày lên bấy nhiêu; cô cố gắng lấy nước mắt của mình lau đi vết bẩn trong lòng đi bao nhiêu thì nó lại đóng két lại ở đó bấy nhiêu. Mọi sự nỗ lực của cô dường như trở thành vô nghĩa. Và Amrian đã tự mình lắp lại vỏ bọc cứng nhắc, bao bọc tâm hồn và lý trí cô, cô quyết cứ sống, chuyện gì đến cũng sẽ đến, chuyện gì xảy ra rồi sẽ xảy ra, cô luôn có hai lựa chọn: Đương đầu hoặc né tránh nó. Cái quý giá nhất của bản thân cô hiện tại và tương lai, đó chính là THỜI GIAN.
Tương lai của cô sẽ ra sao? Có trời cũng chẳng thể biết..
Chú thích:
(1) Douglas Starr: Một nhân vật trong truyện Emily Ở Trang Trại Trăng Non của Lucy Maud Montgomery
Tác giả: Was
Thể loại: xã hội hiện thực, tình cảm, gia đình..
Nguồn: Was
Rating: [K]Mọi độ tuổi đều đọc được
Tình trạng: Đã hoàn thành
* * *
Lại bị tổn thương một lần nữa, và lần này, đương nhiên sẽ không là lần cuối cùng, cái cảm giác đau khổ cũng chỉ có vậy, cứ lặp đi lặp lại đến chai lòng rồi khiến con người ta tự thấy nhàm chán và dẫn đến mệt mỏi.
Đúng rồi.. Tạo hóa ban cho ta linh hồn và cảm xúc, cho ta thân xác lẫn cảm giác, việc của ta, công việc duy nhất của cả cuộc đời là giúp cái được gọi là "tạo hóa ban" cho ấy được "sống", đúng rồi, là sống, không phải tồn tại. Vậy mà không ai có thể hoàn hảo, không bao giờ có sự hạnh phúc mãi mãi, chỉ có hạnh phúc trọn vẹn.. Vẫn sẽ phải nếm trải cái đau xót, thê lương. Và Amrian là một trong số ấy.
Cô mang trong mình không phải dòng máu của quý tộc, mà là của một nông dân bình dị, bình dị đến mức quá bình thường. Đó là nói về vật chất, còn tinh thần, Amrian chỉ ước ao được sống cuộc sống nghèo khó cùng với người cha tốt bụng như cha của Emily – Douglas Starr (1), nhưng đời quả đúng không như là mơ..
Mười sáu năm, với phép nhân đơn giản, người ta có thể cho ra kết quả dễ dàng là hơn năm nghìn tám trăm bốn mươi ngày cô sống trên mảnh đất thiêng liêng của làng quê nơi đây. Năm cô sáu tuổi, cũng là cách đây mười năm cô được cảm nhận nụ cười thực sự. Và ngay sau đó, cái hôm sinh nhật tròn bảy tuổi, gia đình cô – bao gồm bà, mẹ và Amrian đã phát hiện ra bí mật động trời. Tất nhiên, không phải là tìm thấy kho báu với cả tấn vàng ròng óng ả, lại càng không phải là đào được cả rương kim cương chói lóa, và cũng chẳng phải điều tốt đẹp tương tự như thế; cái tin ấy nói quá là "động trời", nhưng lấy đâu ra, nó chỉ làm mất đi vĩnh viễn bầu trời trong sáng trong cô – Amrian nói riêng và gia đình cô nói chung. Ba cô dính vào tệ nạn xã hội – ma túy!
Vâng, dĩ nhiên hai cái từ ấy đâu có xa xỉ hay hiếm có gì trong xã hội hiện nay, nhưng chí ít, ai cũng hiểu "Nó là cái không phải để tự hào." Ma túy – nó là cái đáng bị loại trừ khỏi cái thế giới hạnh phúc ít, đau khổ nhiều này, nhưng nó rất giỏi rồi, nó xác định tạo ra là không thể dễ dàng mất đi. Nó còn muốn thỏa lòng trước nỗi ngu ngốc của con người, mãn nguyện trước sự lo sợ và đau khổ. Cái sự nhẫn tâm như nọc độc ấy sẽ chẳng nguôi đâu, nó sẽ chẳng bao giờ biến mất dễ dàng; nó lợi dụng cái bản tính nhu nhược, dễ sa đọa của con người để hủy hoại họ, biến họ thành nô lệ cho mình. Nếu nói kẻ độc ác nhất, thì đối với Amrian, đó là ma túy, và chủ của nó, lại là con người..
Không chỉ người Việt, mà cả người ngoại quốc, những người chỉ cần biết khái niệm chữ và từ, biết cách đếm là có thể thấy được "ma túy" có hai từ và năm chữ. Thật nực cười, chỉ với những số đếm trên đầu ngón tay là có thể ra kết quả chính xác mà nó.. quả là lợi hại. Nó đã giết chết khái niệm gia đình, đánh tan cái gọi là "ấm cúng" và loại trừ hoàn toàn cái hạnh phúc gia đình cô. Nó đã "lây" cho người "yêu thích" nó căn bệnh nhẫn tâm, độc ác, ích kỷ và tham lam đến điên dại, cụ thể là thèm tiền.
Từ hôm ấy trở đi, dù mới được bảy tuổi, nhưng chứng kiến những cuộc cãi vã không ngừng của cha mẹ, sự đau buồn đến già cỗi của bà, Amrian quả thực không hồn nhiên cho nổi. Ma túy ư? Trước khi biết cha sa vào nó, Amrian cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng hiện giờ, cô cảm thấy ghê tởm chúng đến mức nghĩ đến là buồn nôn. Cô ghê tởm trước ma túy, trước cha mình và trước con người xã hội.
Giờ gia đình cô cũng xây được căn nhà ba tầng sơn vàng chói, với những người không quen biết thì ai cũng nghĩ rằng nhà cô giàu sang, hạnh phúc, đấy là đối với "những người không quen biết", còn với rất nhiều người quen, họ thừa biết rằng cái nhà này chỉ còn cái xác. Căn nhà xây lên cũng là do một mình mẹ cô làm lụng vất vả mà ra, còn cha cô mới đầu cũng được nhiều tiền, nhưng so với số tiền để mua thuốc phiện, thì cái lương ấy chỉ đáng là cỏn con.
Cái chính ở đây, không phải là Amrian yếu đuối, không đủ mạnh mẽ để đối đầu trước nó, cô đã chống chọi những cuộc cãi vã đau khổ, sự sỉ nhục, lăng mạ của bạn bè chỉ vì cô là con của cha – người nghiện ma túy; những lần cha xin tiền bà và mẹ ngọt ngào đến mức Amrian sởn da gà, những lần vì tiền mà cha cô cầm chiếc rìu đập tan cái két sắt, và đương nhiên, cái lý do có thể kể ra thì vô cùng là nhiều, không phải không thể kể hết, mà là không muốn nhắc tới nó. Đúng rồi, dù có cứng cỏi đến mấy, cũng sẽ bị gục ngã trước sự thầm lặng đến rợn người của ma túy. Bao đêm, bao ngày, dù sáng hay tối, nắng hay mưa, cô đều có thể khóc, ấy là lúc cô bảy tuổi, còn hai năm trở lại đây, từ đau khổ, cô trở thành căm hận không nguôi. Những con người đầy tâm trạng, khi quá đầy rồi, sẽ chẳng thể chất thêm nữa, họ cứ để đấy, coi như là bỏ mặc chúng..
Dù ông đã dính vào cái thứ cô cho là ghê tởm ấy thì ông cũng không có suy nghĩ quay đầu, thì cứ cho là từng có đôi lúc ông muốn vậy đi, nhưng ai trong gia đình Amrian cũng thừa hiểu ông không phải là người kiên cường. Đã như vậy, ông còn vô lý đến mức khó chịu. Ông luôn cho bản thân mình luôn đúng, và một phần linh hồn ông tự mãn với cái ông đang có, ông cứ giương cao con mắt lên như vậy, mà không thèm nhìn xuống tâm hồn, suy nghĩ của Amrian, của người vợ khổ sở và của người mẹ già yếu. Dù nhận ra cái không khí lúc u ám, khi ngọt ngào giả tạo, lúc lại buồn rầu thảm hại, khi lại có nụ cười gượng ép thì Amrian nói riêng và gia đình cô nói chung cũng chẳng làm được gì, cứ coi như là không thể thay đổi được nó, nếu cha cô không có ý nghĩ và hành động từ bỏ nó.
Amrian hận ông, bản thân cô bé hãy tự nghĩ sao phải bận tâm tới người đàn ông vô cảm ấy, như ta tự hiểu, cô bé còn yêu cha rất nhiều, thương cái gia đình này lại nhiều nhiều nữa. Cô luôn rấy lên trong lý trí rằng phải hận ông, nhưng trái tim cô lại mách bảo, hãy ở bên cha, giúp ông đứng lên, tìm ra con đường màu vàng.
Nhớ những năm xưa, cha về là cho cô bao nhiêu là kẹo, âu yếm đặt con gấu bông vô lòng cô và ôm cô ngủ cả buổi trưa hè nóng nực, cứ có lương là cha lại mua những bộ váy dễ thương cho cô. Còn giờ đây, hiếm khi thấy trong túi ông có hai mươi nghìn đồng. Ông đâu có ngại chìa đôi tay đen ngăm ra và cất tiếng lên để xin vài đồng, chỉ vài đồng là đã đủ một liều hút loại thấp, chỉ vài đồng ông có thể phá hủy mọi thứ.
Bài kiểm tra viết số một, cô giáo đã trả, Amrian cứ vô thức đặt trên bàn học, vì cô biết, chẳng ai quan tâm tới cô học gì, cô viết gì, dù cho họ có nhìn thấy cái đề bài là "Hãy nêu cảm nghĩ của em về người cha của mình". Vậy mà đúng là tình cờ, phải nói là như trong phim, mẹ cô đọc cho cha cô, sau khi nghe xong, ông lại nhẫn tâm nói những lời khiến sự mong chờ, hy vọng trong cô vô thức rấy lên mãnh liệt, giờ lại bị tắt ngấm như cả gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cô, rồi tan vào trái tim nhỏ bé của cô và cuối cùng là đóng thành cục ở đấy.
"Đó đâu phải là bài nó viết, là chép trên mạng rồi. Con là con của anh, lẽ nào anh lại không hiểu nó?"
Đúng rồi. Đó là cha của Amrian. "Lẽ nào anh lại không hiểu nó"? Có lẽ nào nó nghe nhầm? Cô thật sự khao khát mình vừa nghe nhầm thôi. Cha cô có bao giờ hiểu cô, nếu xem xét lại, thì là một chút đấy, nhưng chẳng đủ để lấp đầy cái mất mát, đau thương trong lòng cô.
Gia đình cô cứ thế, tương lai cô dường như chẳng còn sáng ngời trong lòng cô nữa rồi. Cô cố gắng vạch nó ra, nhưng cô gắng bao nhiêu nó lại dày lên bấy nhiêu; cô cố gắng lấy nước mắt của mình lau đi vết bẩn trong lòng đi bao nhiêu thì nó lại đóng két lại ở đó bấy nhiêu. Mọi sự nỗ lực của cô dường như trở thành vô nghĩa. Và Amrian đã tự mình lắp lại vỏ bọc cứng nhắc, bao bọc tâm hồn và lý trí cô, cô quyết cứ sống, chuyện gì đến cũng sẽ đến, chuyện gì xảy ra rồi sẽ xảy ra, cô luôn có hai lựa chọn: Đương đầu hoặc né tránh nó. Cái quý giá nhất của bản thân cô hiện tại và tương lai, đó chính là THỜI GIAN.
Tương lai của cô sẽ ra sao? Có trời cũng chẳng thể biết..
Chú thích:
(1) Douglas Starr: Một nhân vật trong truyện Emily Ở Trang Trại Trăng Non của Lucy Maud Montgomery