N năm nay đã tròn 20 tuổi. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa vì có bố và mẹ là đại gia có tiếng trong vùng. Bố mẹ của N là hai người hiền lành tốt bụng siêng năng và thường giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, tuy cả 2 đều là người tốt nhưng vì cách dạy con không đúng và đã quá nuông chiều N nên tính tình N rất xấu là người lười biếng chỉ biết bắt nạt những người khó khăn hơn mình và lợi dụng danh tiếng của bố mẹ mình mà làm những chuyện xấu. Cả bố và mẹ đã không còn có thể khuyên bảo được N họ rất hối hận vì cách dạy con của mình. Vì sống trong đồng tiền nên N chơi với nhiều bạn bè xấu tuy chỉ mới 18 tuổi mà N đã hút thuốc, uống rượu bia và thường xuyên đi qua đêm. Vào 1 đêm khuya đang suy nghĩ thì ông bố nghe tiếng lục đục dưới nhà biết là thằng con bất tài của mình về ông hô lớn: Mày đi đâu mà bây giờ mới về hả con
N đang say khước và nói lọ với giọng điệu không tốt: tôi đi đâu thì ông quan tâm tâm làm cái *** gì
Ông Bố: sao mày dám nói chuyện như thế với bố hả con
N: ông lo cho tôi làm gì lo cho cái thân già của ông đi kìa
Ông Bố cũng chỉ biết lắc đầu và đi vào phòng . Thấy bố dã đi vào phòng hắn nở nụ cười thỏa mãn rồi cũng đi thẳng vào phòng. Đã 11h sáng mà 2 ông bà vẫn thấy thằng con của mình nằm ngủ mãi mà chả làm gì ông bà cũng chỉ biết lắc đầu chán trường. Làm cách nào thì 2 người cũng không thể kêu N dậy được thế mà chỉ với tiếng hô của đám bạn: N ơi dậy đi tới chổ này chơi với tụi tao
Không hiểu sao N lại bật thẳng người dậy và hô lớn ra: Tao đây đợi tao một tí rồi tao ra ngay. ' lục đục 1 tí rồi N đi thẳng tới chổ ông bà đang ngồi mà nói với giọng lớn'
N: Nè ông bà cho tôi ít tiền đi với bạn đi lẹ tụi nó đang đợi
Mẹ N: Không có đâu mày đã ăn học không nên hồn muốn có tiền thì tự làm lấy rồi tiêu
*N mặt đỏ bừng bừng hiện rõ sự tức giận trên khuôn mặt"
N: hai ông bà sau này xuống lỗ rồi cái gia tài này cũng là của tôi thôi vậy bây giờ tôi tiêu 1 ít trước thì có sao
Bố N đập bàn đứng dậy nói với giọng đầy giận dữ: Mày cứ như thế này thì một cắt t cũng không cho mày
N: ông nhớ đấy vậy tôi cũng không cần ở trong nhà này nữa tối tôi sẽ về lấy đồ rồi đi luôn cho ông bà coi
*Nói rồi hắn bỏ mà không thèm chú ý tới bố mẹ cả hắn đã không kìm được nước mắt mà ôm nhau khóc*
- Thường thì khi đi chơi với đám bạn N luôn là người chi tiền mạnh tay để thể hiện trước mắt tụi bạn nhưng lần này đi chơi hắn không có một đồng nào trong người, N liền quay sang 1 thằng bạn mà nói
N: hôm nay mày cho tao mượn một ít nhá mai t chả cho chứ hôm nay cãi nhau với ông bà già ở nhà
*Nhưng đáp lại với niềm tin của N*
_Thôi tao làm gì có nhiều tiền như mày tao chỉ đem đủ cho tao thôi
-Hỏi đi hổi lại từng đứa thì cũng chỉ nhận lại được câu trả lời tương tự. Hắn cảm thấy nhục nhã và trút hết tội lỗi lên bố mẹ đáng thương của hắn
*Hắn về nhà trong sự ấm ức và rồi N quyết định bỏ nhà ra đi thật*
-Tuy nhiên trái theo suy nghĩ của N cái xã hội này trong mắt của N như ếch ngồi đấy giếng
- Ngày đầu tiên bỏ đi N chỉ có đúng 127 ngàn trong túi và hắn phải ngủ ở ghế đá trong công viên
- Vài ngày tiếp theo thì số tiền ấy cũng hết N đi lang thang mà cũng không biết là mình sẽ đi đâu bây giờ N chỉ cảm thấy đói và khát
- Đã 2 ngày N không có gì để bỏ bụng N không thấy hối hận mà còn thêm hận thù với người bố người mẹ đã yêu thương mình hết mực, trong lúc không còn trụ được nữa thì có 2 kẻ lạ mặt đến hỏi: [ nè thằng nhóc bỏ nhà đi phải không ăn uống gì chưa] rồi ném cho N một ổ bánh mì
*N chụp lấy ăn đáo ăn để trong mắt của N thì bây giờ hai người kia như là thần tiên*
Và rồi 1 trong 2 tên lên tiếng: sao chú em có muốn theo bọn này kiếm tiền không
N: Dạ muốn anh kêu em làm gì cũng được miễn là ra tiền thì em làm gì cũng được
Cả 2 tên cười to rồi nói với giọng nghiêm chỉnh: Thế mày có sẵn sàng ăn cắp ăn trộm để có tiền sài hay không
*N bỡ ngỡ vì đây là lần đầu có người rủ hắn ăn trộm vì từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên N hoàn toàn không biết đến chuyện này*
N lấp bấp nói: nhưng mà ăn trộm là phạm pháp mà anh nhỡ bị bắt thì sao em sợ lắm
Hai tên kia: Mày sợ cái đếch gì mày đã có gan bỏ nhà đi bụi mà không có gan đi ăn cắp là sao
* Vừa nghĩ đến nhà cơn giận dữ của hắn bộc phát và hắn càng quyết tâm làm chuyện xấu xa*
-Và rồi kể từ hôm đó N bắt đầu bè lũ đi ăn cắp ăn trộm mặc kệ đối phương giàu hay nghèo thì chỉ cần vật gì có giá trị thì N sẽ lấy
- Thế rồi dòng đời xô đẩy đưa hắn đến với con đường nghiện ngập phải không phải thứ gì xa lạ đó là ' Ma Túy'
- Kể từ ngày nghiện ngập hiệu suất ăn trộm của N ngày càng tăng để có tiền mua 'Ma Túy' mà dùng
* Cũng đã ba năm kể từ ngày N bỏ nhà ra đi *
-Bây giờ N người không ra người ma không ra ma ai thấy mà cũng phải tránh xa
- Chuyện gì tới cũng tới trong một lần trộm chiếc xe máy ở chợ thì N đã bị các hiệp sĩ đường vô vây lấy trong lúc hoảng loạng thì N đã vô tình đâm chết 1 người của đội hiệp sĩ
- Sau vài ngày lần trốn thì N cũng bị bắt
-Trước ngày ra tòa thì N được thông báo có người muốn gặp, N bỡ ngỡ vì không biết là ai
* Trong lúc đang đờ đẫn thì một tiếng gọi lớn lẫn trong nước mắt vang lên Con ơi *
-N lập tức nhận ra đó là giọng người cha già của mình không hiểu sao nước mắt của N cứ thế mà trào ra, hắn đưa mắt phát ra tiếng nói thì bóng hình cao gầy của bố hắn xuất hiện
*Không hiểu sao mà bao nhiêu hận thù giờ đây của N về người cha của mình đã tan biếng mà hắn chỉ muốn ôm chầm lấy người bố của mình*
BỐ N nói trong nước mắt: Con ơi sao m thành ra như thế này hả con, bố chỉ muốn nhìn lại con khi con đã nên người chứ không muốn gặp con ở trong tình cảnh này
N: Bố ơi con xin lỗi con thật sự có lỗi bố ơi con phải làm sao đây hả bố
BỐ N: Bố sẽ bán hết tất cả tài sản đề đền bù cho người ta , Bố sẽ cứu con
N: Dạ bố, thế còn mẹ đâu hả bố
*Bố N im lặng nước mắt cứ thế lại tuông trào*
N: Bố ơi mẹ đau bố đừng làm con sợ mà bố , bố ơi
BỐ N nói trong đau khổ: Mẹ con mất rồi từ khi con đi bà đã đổ bệnh và đã mất được 1 năm rồi con ơi
*N như không tin vào những gì đang diễn ra N chỉ biết ôm đầu hối hận khóc to và quỳ xuống*
-Hai bố con cứ thế trong nước mắt đến khi chú cán bộ nói đã hết hạn gặp mặt, Hai bố con nhìn nhau trong nước mắt mà kông nở xa
-Vào ngày phiên tòa ấy tuy đã được đền bù nhưng N vẫn phải chịu hình phạt là 14 năm tù giam, N nói vài lời cuối với bố rồi được 2 chú công an đưa đi trong nước mắt của người cha già
-Vì đã cải tạo tốt nên N chỉ ở trong tù 10 năm rồi được thả. N liền vội vã về quê tìm người cha già
-Về trước cửa nhà năm xưa mà N không thể kìm được nước mắt mà hô lớn
N: Bố ơi con về rồi đây
-Nhưng trớ trêu thây người ra mở cửa là một người mà N không quen không biết
N: chú là ai sao lại ở trong nhà của tôi
Chủ nhà: ơ hay cậu này cậu là ai tôi là chủ căng nhà này được 10 năm rồi, à cậu có phải là con của chủ nhà trước không
*N được mời vô nhà mà được chú chủ nhà kể lại những sự việc mà khi N ở trong tù*
-Không thể tin được đây là thực tại vì người cha mà cậu cố gắng hết sức để quay chở về đã mất
-Kể từ khi bán hết nhà cửa Bố N đã phải ăn xin vất vả kiếm sống qua ngày rồi xấu số mà bị tai nạn qua đời
-N được người dân chỉ đường ra mã của cha mẹ mình , trước mắt N là hai ngôi mộ được xây đơn sơ và đã sờn cũ đi
-N quỳ sụp xuống mà khóc không thành tiếng, N hối hận gào thét trong đêm giông tố
- Sáng ngày hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng thì những người nông dân ra đồng 1 cảnh tượng hải hùng đã xuất hiện làm cho mọi người có mặt ở đó sợ hãi, đó là xác của N treo cổ trên cái cây gần 2 bên ngôi mộ của cha mẹ mình
-Sau khi được người dân ở đây an táng và xây cho N một ngôi mộ bên cạnh đấng sinh thành của mình
-Thế là cả nhà đã đoàn tụ nhưng tiếc thay đó là thế giới bên kia
< ĐÓ LÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CỦA N>
<MỘT CÁI GIÁ QUÁ ĐẮT >Tác giả
Trần thành Nhân
N đang say khước và nói lọ với giọng điệu không tốt: tôi đi đâu thì ông quan tâm tâm làm cái *** gì
Ông Bố: sao mày dám nói chuyện như thế với bố hả con
N: ông lo cho tôi làm gì lo cho cái thân già của ông đi kìa
Ông Bố cũng chỉ biết lắc đầu và đi vào phòng . Thấy bố dã đi vào phòng hắn nở nụ cười thỏa mãn rồi cũng đi thẳng vào phòng. Đã 11h sáng mà 2 ông bà vẫn thấy thằng con của mình nằm ngủ mãi mà chả làm gì ông bà cũng chỉ biết lắc đầu chán trường. Làm cách nào thì 2 người cũng không thể kêu N dậy được thế mà chỉ với tiếng hô của đám bạn: N ơi dậy đi tới chổ này chơi với tụi tao
Không hiểu sao N lại bật thẳng người dậy và hô lớn ra: Tao đây đợi tao một tí rồi tao ra ngay. ' lục đục 1 tí rồi N đi thẳng tới chổ ông bà đang ngồi mà nói với giọng lớn'
N: Nè ông bà cho tôi ít tiền đi với bạn đi lẹ tụi nó đang đợi
Mẹ N: Không có đâu mày đã ăn học không nên hồn muốn có tiền thì tự làm lấy rồi tiêu
*N mặt đỏ bừng bừng hiện rõ sự tức giận trên khuôn mặt"
N: hai ông bà sau này xuống lỗ rồi cái gia tài này cũng là của tôi thôi vậy bây giờ tôi tiêu 1 ít trước thì có sao
Bố N đập bàn đứng dậy nói với giọng đầy giận dữ: Mày cứ như thế này thì một cắt t cũng không cho mày
N: ông nhớ đấy vậy tôi cũng không cần ở trong nhà này nữa tối tôi sẽ về lấy đồ rồi đi luôn cho ông bà coi
*Nói rồi hắn bỏ mà không thèm chú ý tới bố mẹ cả hắn đã không kìm được nước mắt mà ôm nhau khóc*
- Thường thì khi đi chơi với đám bạn N luôn là người chi tiền mạnh tay để thể hiện trước mắt tụi bạn nhưng lần này đi chơi hắn không có một đồng nào trong người, N liền quay sang 1 thằng bạn mà nói
N: hôm nay mày cho tao mượn một ít nhá mai t chả cho chứ hôm nay cãi nhau với ông bà già ở nhà
*Nhưng đáp lại với niềm tin của N*
_Thôi tao làm gì có nhiều tiền như mày tao chỉ đem đủ cho tao thôi
-Hỏi đi hổi lại từng đứa thì cũng chỉ nhận lại được câu trả lời tương tự. Hắn cảm thấy nhục nhã và trút hết tội lỗi lên bố mẹ đáng thương của hắn
*Hắn về nhà trong sự ấm ức và rồi N quyết định bỏ nhà ra đi thật*
-Tuy nhiên trái theo suy nghĩ của N cái xã hội này trong mắt của N như ếch ngồi đấy giếng
- Ngày đầu tiên bỏ đi N chỉ có đúng 127 ngàn trong túi và hắn phải ngủ ở ghế đá trong công viên
- Vài ngày tiếp theo thì số tiền ấy cũng hết N đi lang thang mà cũng không biết là mình sẽ đi đâu bây giờ N chỉ cảm thấy đói và khát
- Đã 2 ngày N không có gì để bỏ bụng N không thấy hối hận mà còn thêm hận thù với người bố người mẹ đã yêu thương mình hết mực, trong lúc không còn trụ được nữa thì có 2 kẻ lạ mặt đến hỏi: [ nè thằng nhóc bỏ nhà đi phải không ăn uống gì chưa] rồi ném cho N một ổ bánh mì
*N chụp lấy ăn đáo ăn để trong mắt của N thì bây giờ hai người kia như là thần tiên*
Và rồi 1 trong 2 tên lên tiếng: sao chú em có muốn theo bọn này kiếm tiền không
N: Dạ muốn anh kêu em làm gì cũng được miễn là ra tiền thì em làm gì cũng được
Cả 2 tên cười to rồi nói với giọng nghiêm chỉnh: Thế mày có sẵn sàng ăn cắp ăn trộm để có tiền sài hay không
*N bỡ ngỡ vì đây là lần đầu có người rủ hắn ăn trộm vì từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên N hoàn toàn không biết đến chuyện này*
N lấp bấp nói: nhưng mà ăn trộm là phạm pháp mà anh nhỡ bị bắt thì sao em sợ lắm
Hai tên kia: Mày sợ cái đếch gì mày đã có gan bỏ nhà đi bụi mà không có gan đi ăn cắp là sao
* Vừa nghĩ đến nhà cơn giận dữ của hắn bộc phát và hắn càng quyết tâm làm chuyện xấu xa*
-Và rồi kể từ hôm đó N bắt đầu bè lũ đi ăn cắp ăn trộm mặc kệ đối phương giàu hay nghèo thì chỉ cần vật gì có giá trị thì N sẽ lấy
- Thế rồi dòng đời xô đẩy đưa hắn đến với con đường nghiện ngập phải không phải thứ gì xa lạ đó là ' Ma Túy'
- Kể từ ngày nghiện ngập hiệu suất ăn trộm của N ngày càng tăng để có tiền mua 'Ma Túy' mà dùng
* Cũng đã ba năm kể từ ngày N bỏ nhà ra đi *
-Bây giờ N người không ra người ma không ra ma ai thấy mà cũng phải tránh xa
- Chuyện gì tới cũng tới trong một lần trộm chiếc xe máy ở chợ thì N đã bị các hiệp sĩ đường vô vây lấy trong lúc hoảng loạng thì N đã vô tình đâm chết 1 người của đội hiệp sĩ
- Sau vài ngày lần trốn thì N cũng bị bắt
-Trước ngày ra tòa thì N được thông báo có người muốn gặp, N bỡ ngỡ vì không biết là ai
* Trong lúc đang đờ đẫn thì một tiếng gọi lớn lẫn trong nước mắt vang lên Con ơi *
-N lập tức nhận ra đó là giọng người cha già của mình không hiểu sao nước mắt của N cứ thế mà trào ra, hắn đưa mắt phát ra tiếng nói thì bóng hình cao gầy của bố hắn xuất hiện
*Không hiểu sao mà bao nhiêu hận thù giờ đây của N về người cha của mình đã tan biếng mà hắn chỉ muốn ôm chầm lấy người bố của mình*
BỐ N nói trong nước mắt: Con ơi sao m thành ra như thế này hả con, bố chỉ muốn nhìn lại con khi con đã nên người chứ không muốn gặp con ở trong tình cảnh này
N: Bố ơi con xin lỗi con thật sự có lỗi bố ơi con phải làm sao đây hả bố
BỐ N: Bố sẽ bán hết tất cả tài sản đề đền bù cho người ta , Bố sẽ cứu con
N: Dạ bố, thế còn mẹ đâu hả bố
*Bố N im lặng nước mắt cứ thế lại tuông trào*
N: Bố ơi mẹ đau bố đừng làm con sợ mà bố , bố ơi
BỐ N nói trong đau khổ: Mẹ con mất rồi từ khi con đi bà đã đổ bệnh và đã mất được 1 năm rồi con ơi
*N như không tin vào những gì đang diễn ra N chỉ biết ôm đầu hối hận khóc to và quỳ xuống*
-Hai bố con cứ thế trong nước mắt đến khi chú cán bộ nói đã hết hạn gặp mặt, Hai bố con nhìn nhau trong nước mắt mà kông nở xa
-Vào ngày phiên tòa ấy tuy đã được đền bù nhưng N vẫn phải chịu hình phạt là 14 năm tù giam, N nói vài lời cuối với bố rồi được 2 chú công an đưa đi trong nước mắt của người cha già
-Vì đã cải tạo tốt nên N chỉ ở trong tù 10 năm rồi được thả. N liền vội vã về quê tìm người cha già
-Về trước cửa nhà năm xưa mà N không thể kìm được nước mắt mà hô lớn
N: Bố ơi con về rồi đây
-Nhưng trớ trêu thây người ra mở cửa là một người mà N không quen không biết
N: chú là ai sao lại ở trong nhà của tôi
Chủ nhà: ơ hay cậu này cậu là ai tôi là chủ căng nhà này được 10 năm rồi, à cậu có phải là con của chủ nhà trước không
*N được mời vô nhà mà được chú chủ nhà kể lại những sự việc mà khi N ở trong tù*
-Không thể tin được đây là thực tại vì người cha mà cậu cố gắng hết sức để quay chở về đã mất
-Kể từ khi bán hết nhà cửa Bố N đã phải ăn xin vất vả kiếm sống qua ngày rồi xấu số mà bị tai nạn qua đời
-N được người dân chỉ đường ra mã của cha mẹ mình , trước mắt N là hai ngôi mộ được xây đơn sơ và đã sờn cũ đi
-N quỳ sụp xuống mà khóc không thành tiếng, N hối hận gào thét trong đêm giông tố
- Sáng ngày hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng thì những người nông dân ra đồng 1 cảnh tượng hải hùng đã xuất hiện làm cho mọi người có mặt ở đó sợ hãi, đó là xác của N treo cổ trên cái cây gần 2 bên ngôi mộ của cha mẹ mình
-Sau khi được người dân ở đây an táng và xây cho N một ngôi mộ bên cạnh đấng sinh thành của mình
-Thế là cả nhà đã đoàn tụ nhưng tiếc thay đó là thế giới bên kia
< ĐÓ LÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CỦA N>
<MỘT CÁI GIÁ QUÁ ĐẮT >Tác giả
Trần thành Nhân