8/3 của cây đại thụ nghìn năm
Tác giả: Hà Trang
Thể loại: Tản văn
Tựa truyện: Độ tuổi của tôi được người lớn, các bậc trưởng bối gọi là tuổi thích hợp con gái như chúng tôi kết hôn. Nhưng tôi không cho là như vậy, tôi vẫn cảm thấy bản thân còn nhiều thú vui cuộc sống để khám phá, nói khác hơn là chơi chưa đã đi. Bên cạnh tôi đám bạn đã lập gia đình được kha khá, lâu lâu tôi lại nhận được giấy mời với dòng chữ "mời bạn cùng người thương đến dự đám cưới của chúng tôi '. Điều đó cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến cây cổ thụ ngàn năm không nở hoa trong tôi, cho đến khi hôm qua nhận được tin nhắn khoe quà 8/3 đầy ngọt ngào của đám bạn thân nhất của tôi
* * *
8/ 3 của cây đại thụ nghìn năm
Năm nay tôi hai tám, độ tuổi của tôi được người lớn, các bậc trưởng bối gọi là tuổi thích hợp con gái như chúng tôi kết hôn. Nhưng tôi không cho là như vậy, tôi vẫn cảm thấy bản thân còn nhiều thú vui cuộc sống để khám phá, nói khác hơn là chơi chưa đã đi. Bên cạnh tôi đám bạn đã lập gia đình được kha khá, lâu lâu tôi lại nhận được giấy mời với dòng chữ" mời bạn cùng người thương đến dự đám cưới của chúng tôi '. Điều đó cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến cây cổ thụ ngàn năm không nở hoa trong tôi, cho đến khi hôm qua nhận được tin nhắn khoe quà 8/3 đầy ngọt ngào của đám bạn thân nhất của tôi.
Buổi sáng hôm qua tôi bị đánh thức bởi tiếng reo của tin nhắn messenger, mắt nhắm mắt mở, mở dòng tin nhắn vừa nhận được, hình ảnh đầu hiện lên trong mắt tôi là tấm hình chụp một bó hoa với hộp quà bên cạnh với dòng tin nhắn hiện lên "mày ơi quà từ bạn trai tao tặng" tin nhắn từ Thuỷ. Tôi có thể cảm nhận được sự vui sướng hạnh phúc hân hoan từ người gửi tin nhắn đó, còn tôi thì không biết cảm xúc của mình hiện tai như nào vui vì bạn thân mình có người yêu thương hay buồn vì từ khi đám bạn có người yêu giảm bớt các cuộc gặp mặt nhắn tin với tôi hơn, mà có nhắn cũng chỉ là khoe người yêu chúng nó này kia. Tôi thở dài cất điện thoại đi chưa trả lời dậy đi đánh răng rửa mặt, khi tôi hoàn thành tất cả mọi việc kể cả ăn sáng quay về phòng ngủ cầm điện thoại lên, trên màn hình lại hiện thêm hai tin nhắn nữa là của Vy cùng Thuý, tôi vui mừng mở điện thoại ra nghĩ rằng chắc hai đứa bạn thân còn lại đang gửi tin nhắn chúc mừng 8/3 cho tôi hay là mấy đứa rủ nhau đi hẹn hò như mọi năm. Nhưng nội dung tin nhắn lại khiến tôi hụt hẫng hơn bao giờ hết một đứa khoe quà và cảnh đang đi chơi cùng người yêu, một đứa hỏi tôi mặc gì để đi xem mắt. Tôi thở dài ngao ngán, bạn bè đúng là bạn bè một khi có sắc lại quên bạn, tôi lại nằm dài trên chiếc giường định ngủ cho hết hôm nay, cầm điện thoại lướt facebook lại gặm hạt dưa tôi thấy mình thoải mái hơn. Trên trang cá nhân tôi hiện ra những bức ảnh chụp cùng bốn đứa bạn hồi năm ngoái. Tôi còn nhớ rõ, 8/3 năm ngoái nhóm bốn đứa chúng tôi cùng nhau đi ăn, cùng nhau chụp ảnh thật vui biết mấy, lúc đó mỗi đứa chúng tôi đã tuyên huệ sẽ độc thân đến tuổi ba mươi, ấy vậy mà mới đó chưa được một năm chúng nó liền có người yêu hết. Vốn dĩ tôi còn đặt niềm tin vào Thuỷ cao một chút vì trong ba đứa còn lại Thuỷ hợp tính tôi nhất, cũng là đứa có niềm tin mãnh liệt vào độc thân như tôi, nhưng nó lại là người đầu tiên trong bốn đứa chúng tôi có bạn khác giới. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi tôi thôi, mỗi tôi độc thân như vậy, nghĩ đến đây khoé môi tôi hơi nhếch lên rồi tự an ủi mình bằng suy nghĩ, như vậy chẳng phải trong bốn đứa mỗi tôi giữ lời nhất, như vậy tôi cũng sẽ là đứa cuối cùng lên xe hoa, chẳng phải tôi sẽ được nhiều lì xì nhất hay sao (chúng tôi từng đánh cược phải phạt đứa đầu tiên bỏ bạn và thưởng đứa cuối cùng lấy chồng). Nghĩ đến lì xì thôi tôi không nhịn nổi mà cười ha ha, tâm trạng tôi lại tốt hơn bao giờ hết, tôi liền mở mấy bộ phim ngôn tình lên xem, cũng may những ngày như thế này tôi còn có mấy bộ phim để an ủi bản thân.
Tiếng đập cửa phòng tôi vang lên liên tục, cho thấy người đập cửa đã mất hết kiên nhẫn, có lẽ do tôi xem phim chuyên tâm quá nên không nghe thất, mãi đến khi giọng hét chói tai quen thuộc vang lên làm tôi giật mình tôi mới ý thức được "Hai mau ra đây cho mẹ", tôi lộm cộm bò dậy từ trong chăn vội vã đáp trả "con ra liền". Mẹ tôi đứng ngoài cửa chống nạnh gào lên khi tôi ló mặt ra ngoài:
- Mày làm gì mà mẹ gọi mãi không trả lời?
- Con xem phim
- Nhanh thay quần áo rồi trang điểm thật đẹp rồi đến nhà hàng x bàn số ba, nhanh nhé con gái (nói xong mẹ tôi cũng nhanh chóng rời đi như sợ tôi sẽ hỏi thêm điều gì).
Tôi thầm nghĩ hay là nhà tôi năm nay tổ chức 8/3 cho mẹ tại đó, mọi năm gia đình tôi vẫn vậy, tôi liền thay bộ đồ bắt mắt váy màu trắng thướt tha, trang điểm nhẹ nhàng ưa nhìn, đi đôi dép cao gót thực hợp với bộ đồ cùng kiểu trang điểm của tôi. Lúc tôi xuống nhà không thấy bố mẹ đâu, chắc bố mẹ đi trước đặt bàn đây mà, đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi, thực chất là bố mẹ tôi đang trồn đi. Tôi khóa cửa nhà cần thận rồi lái xe đi, khi đến nhàng hàng X tôi đến bàn số ba ngồi như lời mẹ dặn, điều kì lạ là bàn này thuộc loại bàn đôi chứ không giống như bàn dùng cho gia đình, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà ngồi vào đó, mãi không thấy mẹ đâu, tôi kiên trì chờ thêm lát nữa, đang suy tư một người con trai ăn mặc lịch thiệp mặc vet đen, gương mặt ưa nhìn cùng dáng người cao ráo đến trước mặt tôi, khoan người con trai này thực quen mắt là Vũ Dương, anh mỉm cười hỏi tôi có phải Tuyết con bác An không rồi cư nhiên ngồi xuống bàn. Anh nói bản thân là người được giới thiệu đi gặp mặt với tôi, bố mẹ chúng tôi là bạn bè, tâm trạng tôi trở nên mông lung, mẹ tôi cuối cùng là làm cái gì đây, nhưng người trước mắt tôi khiến tôi không thể không để ý, anh là crush thời đại học của tôi, ngày ấy tôi nào dám nhìn thẳng anh cũng không có ý định dám tiếp xúc, chỉ đơn giản từ đằng sau nhìn anh chơi bóng, nhìn anh cười đó là mãn nguyện lắm rồi. Nào ngờ đâu duyên phận đúng là kỳ ảo, tôi lại có dịp ngồi đây cùng anh, ngay lúc này với tư cách là người xem mắt. Tôi mỉm cười hòa ái chào anh, bề ngoài có vẻ bình thản nhưng trái tim đã nhảy một nhịp. Không gian có chút gượng gạo tôi cũng không biết nói gì hơn đứng trước người mình có cảm tình nên cảm thấy không thoải mái đây mà, bao giờ tôi mới sửa được tính này đây chứ. Anh nhìn tôi cười cười rồi gọi một người nhân viên đến, người nhân viên mang theo một bó hoa rất to đưa cho anh, anh đón lấy bó hoa bày ra vẻ nghiêm túc nhìn tôi
"Đây là quà lần đầu tiên gặp mặt hi vọng em sẽ thích", nói rồi anh dưa bó hoa cho tôi. Tôi đón lấy bó hoa, mùi hoa oải hương khô thật ngọt ngào, đây là loài hoa tôi thích nhất. Tôi mỉn cười nhìn anh:
"Thật ngại quá hôm nay tôi cứ nghĩ bản thân đến đây để ăn mừng 8/3 của mẹ nên không mang quà cho anh, lần sau gặp lại tôi sẽ chuẩn bị quà cảm ơn anh". Anh lại nhìn tôi mìn cười đáp không sao, mỗi lần anh cười đều làm trái tim tôi đập loạn nhịp, bình thường tôi không phải là típ phụ nữ ít nói nhưng đối diện với anh trong tình huống này bản thân tôi lại mang dáng vẻ của thiếu nữ e thẹn. Trái lại với tâm trạng hồi hộp này của tôi anh lại tỏ ra khá thản thiên bắt chuyện, có lẽ nhận ra sự không tự nhiên trong mắt tôi nên anh hỏi tôi vài câu hỏi như em đã từng học ở đâu, công việc như nào rồi. Khi biết tôi học khóa dưới cùng trường với anh, không khí lúc này trở nên bớt ngại ngùng hơn, tôi tìm được chủ đề trong câu chuyện, tôi kể anh nghe rất nhiều chuyện khi còn đi học của mình, kể cả những chuyện trốn tiết để đi xem đội tuyển bóng đá của trường. Nhắc đến bóng đá có lẽ đây là chủ đề bất tận trong tôi và anh, anh nói từng là cầu thủ trong đội tuyển của trường, mỗi khi đội của anh thi đấu thường được rất nhiều bạn bè hoan nghênh, nhưng không ngờ lại có cả người bỏ học để xem các anh thi đấu, dù sao nhìn tôi cũng mang cho người ta vẻ nghiêm túc, giống như là một con ngoan trò giỏi vậy. Tôi và anh cùng cười, tôi đáp rằng con ngoan thì tôi nhận chứ trò giỏi tôi không tự tin như thế, vì thức ra tôi cũng khá nghích ngợm mà. Có thể nói cuộc trò chuyện của chúng tôi hôm nay khá xuân sẻ, lúc ra về tôi còn một chút không nỡ, giá mà thời gian ở bên anh trôi chậm hơn một chút có phải sẽ tốt hơn không, nhưng có điều làm tôi đỡ chạnh lòng là còn có những buổi hẹn lần sau, tôi có thể cảm nhận được cảm giác tôi mang lại cho anh không tồi. Tôi cảm thấy nhân duyên là một cái gì đó thật kỳ diệu, không ngờ rằng sau nhiều năm tôi lại có thể gặp lại anh như vậy, thật tốt, tôi nhất định phải nắm chắc cơ hội này.
Về nhà mở cửa ra mẹ tôi đang tấp nập ở bếp, bố ngồi đọc báo ở ghế, chỉ những điều vậy thôi đã làm tôi cảm thấy ấm áp, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào chỗ tôi ý muốn hỏi về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Tôi đặt túi sách xuống bàn, ngồi xuống đến bên cạnh bố ra vẻ mếu máo:
"Bố mẹ muốn bán con đi xem mắt hây, lại còn không nói trước cho con biết nữa"
Bố tôi gỡ gọng kính xuống bàn gấp tờ báo lại:
"Nếu nói cho cô biết trước liệu cô có đi không" tiếp sau lại bài ca, con nhà người ta bằng tuổi mày có cháu nọ cháu kia hết rồi. Bình thường khi nghe những lời này tôi cảm thấy thật khó chịu a, nhưng hôm nay nó lại làm tôi thấy có gì đó đó như mùa xuân sắp đến.
Tôi về phòng thay đồ ở nhà xuống bếp phụ mẹ, hôm nay mẹ tôi nấu thật nhiều món, mẹ tôi bảo rằng ngày lễ chị em nên biết tận hưởng một chút vừa nấu vừa dạy tôi tất cả bí quyết của mẹ. Ngồi vào bàn ăn, một lần nữa bố mẹ hết nhìn nhau lại nhìn tôi, tôi hiểu ý cái nhìn của hai người nên vôi đáp trước để khỏi bị hỏi nhiều, tôi nói rằng cuộc hẹn hôm nay rất ổn, lần tới tôi anh sẽ còn gặp mặt. Lời tôi vừa nói ra khiến mẹ tôi cười như với được vàng hét lên, ông lão ơi "cây đại thụ nhà mình cuối cùng cũng nở hoa rồi".
Tác giả: Hà Trang
Thể loại: Tản văn
Tựa truyện: Độ tuổi của tôi được người lớn, các bậc trưởng bối gọi là tuổi thích hợp con gái như chúng tôi kết hôn. Nhưng tôi không cho là như vậy, tôi vẫn cảm thấy bản thân còn nhiều thú vui cuộc sống để khám phá, nói khác hơn là chơi chưa đã đi. Bên cạnh tôi đám bạn đã lập gia đình được kha khá, lâu lâu tôi lại nhận được giấy mời với dòng chữ "mời bạn cùng người thương đến dự đám cưới của chúng tôi '. Điều đó cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến cây cổ thụ ngàn năm không nở hoa trong tôi, cho đến khi hôm qua nhận được tin nhắn khoe quà 8/3 đầy ngọt ngào của đám bạn thân nhất của tôi
* * *
8/ 3 của cây đại thụ nghìn năm
Năm nay tôi hai tám, độ tuổi của tôi được người lớn, các bậc trưởng bối gọi là tuổi thích hợp con gái như chúng tôi kết hôn. Nhưng tôi không cho là như vậy, tôi vẫn cảm thấy bản thân còn nhiều thú vui cuộc sống để khám phá, nói khác hơn là chơi chưa đã đi. Bên cạnh tôi đám bạn đã lập gia đình được kha khá, lâu lâu tôi lại nhận được giấy mời với dòng chữ" mời bạn cùng người thương đến dự đám cưới của chúng tôi '. Điều đó cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến cây cổ thụ ngàn năm không nở hoa trong tôi, cho đến khi hôm qua nhận được tin nhắn khoe quà 8/3 đầy ngọt ngào của đám bạn thân nhất của tôi.
Buổi sáng hôm qua tôi bị đánh thức bởi tiếng reo của tin nhắn messenger, mắt nhắm mắt mở, mở dòng tin nhắn vừa nhận được, hình ảnh đầu hiện lên trong mắt tôi là tấm hình chụp một bó hoa với hộp quà bên cạnh với dòng tin nhắn hiện lên "mày ơi quà từ bạn trai tao tặng" tin nhắn từ Thuỷ. Tôi có thể cảm nhận được sự vui sướng hạnh phúc hân hoan từ người gửi tin nhắn đó, còn tôi thì không biết cảm xúc của mình hiện tai như nào vui vì bạn thân mình có người yêu thương hay buồn vì từ khi đám bạn có người yêu giảm bớt các cuộc gặp mặt nhắn tin với tôi hơn, mà có nhắn cũng chỉ là khoe người yêu chúng nó này kia. Tôi thở dài cất điện thoại đi chưa trả lời dậy đi đánh răng rửa mặt, khi tôi hoàn thành tất cả mọi việc kể cả ăn sáng quay về phòng ngủ cầm điện thoại lên, trên màn hình lại hiện thêm hai tin nhắn nữa là của Vy cùng Thuý, tôi vui mừng mở điện thoại ra nghĩ rằng chắc hai đứa bạn thân còn lại đang gửi tin nhắn chúc mừng 8/3 cho tôi hay là mấy đứa rủ nhau đi hẹn hò như mọi năm. Nhưng nội dung tin nhắn lại khiến tôi hụt hẫng hơn bao giờ hết một đứa khoe quà và cảnh đang đi chơi cùng người yêu, một đứa hỏi tôi mặc gì để đi xem mắt. Tôi thở dài ngao ngán, bạn bè đúng là bạn bè một khi có sắc lại quên bạn, tôi lại nằm dài trên chiếc giường định ngủ cho hết hôm nay, cầm điện thoại lướt facebook lại gặm hạt dưa tôi thấy mình thoải mái hơn. Trên trang cá nhân tôi hiện ra những bức ảnh chụp cùng bốn đứa bạn hồi năm ngoái. Tôi còn nhớ rõ, 8/3 năm ngoái nhóm bốn đứa chúng tôi cùng nhau đi ăn, cùng nhau chụp ảnh thật vui biết mấy, lúc đó mỗi đứa chúng tôi đã tuyên huệ sẽ độc thân đến tuổi ba mươi, ấy vậy mà mới đó chưa được một năm chúng nó liền có người yêu hết. Vốn dĩ tôi còn đặt niềm tin vào Thuỷ cao một chút vì trong ba đứa còn lại Thuỷ hợp tính tôi nhất, cũng là đứa có niềm tin mãnh liệt vào độc thân như tôi, nhưng nó lại là người đầu tiên trong bốn đứa chúng tôi có bạn khác giới. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi tôi thôi, mỗi tôi độc thân như vậy, nghĩ đến đây khoé môi tôi hơi nhếch lên rồi tự an ủi mình bằng suy nghĩ, như vậy chẳng phải trong bốn đứa mỗi tôi giữ lời nhất, như vậy tôi cũng sẽ là đứa cuối cùng lên xe hoa, chẳng phải tôi sẽ được nhiều lì xì nhất hay sao (chúng tôi từng đánh cược phải phạt đứa đầu tiên bỏ bạn và thưởng đứa cuối cùng lấy chồng). Nghĩ đến lì xì thôi tôi không nhịn nổi mà cười ha ha, tâm trạng tôi lại tốt hơn bao giờ hết, tôi liền mở mấy bộ phim ngôn tình lên xem, cũng may những ngày như thế này tôi còn có mấy bộ phim để an ủi bản thân.
Tiếng đập cửa phòng tôi vang lên liên tục, cho thấy người đập cửa đã mất hết kiên nhẫn, có lẽ do tôi xem phim chuyên tâm quá nên không nghe thất, mãi đến khi giọng hét chói tai quen thuộc vang lên làm tôi giật mình tôi mới ý thức được "Hai mau ra đây cho mẹ", tôi lộm cộm bò dậy từ trong chăn vội vã đáp trả "con ra liền". Mẹ tôi đứng ngoài cửa chống nạnh gào lên khi tôi ló mặt ra ngoài:
- Mày làm gì mà mẹ gọi mãi không trả lời?
- Con xem phim
- Nhanh thay quần áo rồi trang điểm thật đẹp rồi đến nhà hàng x bàn số ba, nhanh nhé con gái (nói xong mẹ tôi cũng nhanh chóng rời đi như sợ tôi sẽ hỏi thêm điều gì).
Tôi thầm nghĩ hay là nhà tôi năm nay tổ chức 8/3 cho mẹ tại đó, mọi năm gia đình tôi vẫn vậy, tôi liền thay bộ đồ bắt mắt váy màu trắng thướt tha, trang điểm nhẹ nhàng ưa nhìn, đi đôi dép cao gót thực hợp với bộ đồ cùng kiểu trang điểm của tôi. Lúc tôi xuống nhà không thấy bố mẹ đâu, chắc bố mẹ đi trước đặt bàn đây mà, đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi, thực chất là bố mẹ tôi đang trồn đi. Tôi khóa cửa nhà cần thận rồi lái xe đi, khi đến nhàng hàng X tôi đến bàn số ba ngồi như lời mẹ dặn, điều kì lạ là bàn này thuộc loại bàn đôi chứ không giống như bàn dùng cho gia đình, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà ngồi vào đó, mãi không thấy mẹ đâu, tôi kiên trì chờ thêm lát nữa, đang suy tư một người con trai ăn mặc lịch thiệp mặc vet đen, gương mặt ưa nhìn cùng dáng người cao ráo đến trước mặt tôi, khoan người con trai này thực quen mắt là Vũ Dương, anh mỉm cười hỏi tôi có phải Tuyết con bác An không rồi cư nhiên ngồi xuống bàn. Anh nói bản thân là người được giới thiệu đi gặp mặt với tôi, bố mẹ chúng tôi là bạn bè, tâm trạng tôi trở nên mông lung, mẹ tôi cuối cùng là làm cái gì đây, nhưng người trước mắt tôi khiến tôi không thể không để ý, anh là crush thời đại học của tôi, ngày ấy tôi nào dám nhìn thẳng anh cũng không có ý định dám tiếp xúc, chỉ đơn giản từ đằng sau nhìn anh chơi bóng, nhìn anh cười đó là mãn nguyện lắm rồi. Nào ngờ đâu duyên phận đúng là kỳ ảo, tôi lại có dịp ngồi đây cùng anh, ngay lúc này với tư cách là người xem mắt. Tôi mỉm cười hòa ái chào anh, bề ngoài có vẻ bình thản nhưng trái tim đã nhảy một nhịp. Không gian có chút gượng gạo tôi cũng không biết nói gì hơn đứng trước người mình có cảm tình nên cảm thấy không thoải mái đây mà, bao giờ tôi mới sửa được tính này đây chứ. Anh nhìn tôi cười cười rồi gọi một người nhân viên đến, người nhân viên mang theo một bó hoa rất to đưa cho anh, anh đón lấy bó hoa bày ra vẻ nghiêm túc nhìn tôi
"Đây là quà lần đầu tiên gặp mặt hi vọng em sẽ thích", nói rồi anh dưa bó hoa cho tôi. Tôi đón lấy bó hoa, mùi hoa oải hương khô thật ngọt ngào, đây là loài hoa tôi thích nhất. Tôi mỉn cười nhìn anh:
"Thật ngại quá hôm nay tôi cứ nghĩ bản thân đến đây để ăn mừng 8/3 của mẹ nên không mang quà cho anh, lần sau gặp lại tôi sẽ chuẩn bị quà cảm ơn anh". Anh lại nhìn tôi mìn cười đáp không sao, mỗi lần anh cười đều làm trái tim tôi đập loạn nhịp, bình thường tôi không phải là típ phụ nữ ít nói nhưng đối diện với anh trong tình huống này bản thân tôi lại mang dáng vẻ của thiếu nữ e thẹn. Trái lại với tâm trạng hồi hộp này của tôi anh lại tỏ ra khá thản thiên bắt chuyện, có lẽ nhận ra sự không tự nhiên trong mắt tôi nên anh hỏi tôi vài câu hỏi như em đã từng học ở đâu, công việc như nào rồi. Khi biết tôi học khóa dưới cùng trường với anh, không khí lúc này trở nên bớt ngại ngùng hơn, tôi tìm được chủ đề trong câu chuyện, tôi kể anh nghe rất nhiều chuyện khi còn đi học của mình, kể cả những chuyện trốn tiết để đi xem đội tuyển bóng đá của trường. Nhắc đến bóng đá có lẽ đây là chủ đề bất tận trong tôi và anh, anh nói từng là cầu thủ trong đội tuyển của trường, mỗi khi đội của anh thi đấu thường được rất nhiều bạn bè hoan nghênh, nhưng không ngờ lại có cả người bỏ học để xem các anh thi đấu, dù sao nhìn tôi cũng mang cho người ta vẻ nghiêm túc, giống như là một con ngoan trò giỏi vậy. Tôi và anh cùng cười, tôi đáp rằng con ngoan thì tôi nhận chứ trò giỏi tôi không tự tin như thế, vì thức ra tôi cũng khá nghích ngợm mà. Có thể nói cuộc trò chuyện của chúng tôi hôm nay khá xuân sẻ, lúc ra về tôi còn một chút không nỡ, giá mà thời gian ở bên anh trôi chậm hơn một chút có phải sẽ tốt hơn không, nhưng có điều làm tôi đỡ chạnh lòng là còn có những buổi hẹn lần sau, tôi có thể cảm nhận được cảm giác tôi mang lại cho anh không tồi. Tôi cảm thấy nhân duyên là một cái gì đó thật kỳ diệu, không ngờ rằng sau nhiều năm tôi lại có thể gặp lại anh như vậy, thật tốt, tôi nhất định phải nắm chắc cơ hội này.
Về nhà mở cửa ra mẹ tôi đang tấp nập ở bếp, bố ngồi đọc báo ở ghế, chỉ những điều vậy thôi đã làm tôi cảm thấy ấm áp, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào chỗ tôi ý muốn hỏi về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Tôi đặt túi sách xuống bàn, ngồi xuống đến bên cạnh bố ra vẻ mếu máo:
"Bố mẹ muốn bán con đi xem mắt hây, lại còn không nói trước cho con biết nữa"
Bố tôi gỡ gọng kính xuống bàn gấp tờ báo lại:
"Nếu nói cho cô biết trước liệu cô có đi không" tiếp sau lại bài ca, con nhà người ta bằng tuổi mày có cháu nọ cháu kia hết rồi. Bình thường khi nghe những lời này tôi cảm thấy thật khó chịu a, nhưng hôm nay nó lại làm tôi thấy có gì đó đó như mùa xuân sắp đến.
Tôi về phòng thay đồ ở nhà xuống bếp phụ mẹ, hôm nay mẹ tôi nấu thật nhiều món, mẹ tôi bảo rằng ngày lễ chị em nên biết tận hưởng một chút vừa nấu vừa dạy tôi tất cả bí quyết của mẹ. Ngồi vào bàn ăn, một lần nữa bố mẹ hết nhìn nhau lại nhìn tôi, tôi hiểu ý cái nhìn của hai người nên vôi đáp trước để khỏi bị hỏi nhiều, tôi nói rằng cuộc hẹn hôm nay rất ổn, lần tới tôi anh sẽ còn gặp mặt. Lời tôi vừa nói ra khiến mẹ tôi cười như với được vàng hét lên, ông lão ơi "cây đại thụ nhà mình cuối cùng cũng nở hoa rồi".