Thơ: Nguyễn Hưng

Đành lỗi hẹn đời này xin câm nín

Chí hùng trai lỡ vịn cánh phượng tàn

Nẻo thu về bóng nhạn khuất quan san

Còn mình ta giữa càn khôn dậy sóng.

Đâu một thời trào dâng bầu máu nóng ?

Từng đỉnh non đứng vọng khắp thiên hà

Cưỡi gió ngàn bay khắp các miền xa

Đùa con tạo xông pha vào bão tố.

Ôi thời gian chùn chân ngựa xích thố

Vết gươm đời miệng hố hoá vực sâu

Đường chông gai gãy nát bao nhịp cầu

Ta lạc bước cơn ngâu về giăng lối.

Bước phong trần buổi hoàng hôn mịt tối

Đợi chờ trăng hấp hối một kiếp người

Lá thu vàng còn đâu thuở xanh tươi

Đành lỗi hẹn tiếng cười dù đã gắng.

Vẫn kiêu bạt giữa muôn ngàn cay đắng

Ta hôm nay dù chẳng tới đỉnh rằm

Vẫn ngẩng đầu khao khát tới xa xăm

Một tinh cầu ngàn năm chợt toả sáng.