Thơ: Thanh Hùng

Cũng chỉ là vài chiếc lá nhẹ rơi

Làm ta thấy cả bầu trời hiu quạnh

Hôm nào đó lá còn xanh đỏng đảnh

Mà giờ đây đã vàng ánh lên rồi

Và con người cũng có thế mà thôi

Cứ trôi nổi…nổi trôi như dòng thác

Sống để thấy cõi đời nhiều đen bạc

Đối xử nhau như cỏ rác lạc loài

Sống trên đời xin đừng có phụ ai

Cười hôm trước ngày mai người cười lại

Đừng mặc định ai giàu là giàu mãi

Ai sa cơ thì phải chịu cúi đầu

Ngậm máu rồi miệng có sạch được đâu

Còn mang tiếng cơ cầu cho thêm mệt

Ngọc có giũa sẽ không còn tì vết

Nên sống sao để dứt hết muộn phiền

Hãy an lòng với cuộc sống hồn nhiên

Đừng mơ tưởng sống cho hiền đằm thắm

Tà và chính đâu có xa vạn dặm

Một đường tơ là vạch ngắm chánh tà.