Thơ: Toàn Tâm Hòa

Đang vui lắm lúc lại buồn

Tại sao mãi cuốn trong guồng phù hư

Não phiền đè nặng tâm tư

Chỉ mong giây phút niệm từ để quên!

Sinh thời cha mẹ đặt tên

Mấy mươi năm lạc, trôi bên chợ đời

Đổi bao nước mắt, nụ cười

Thì ta thử hỏi kiếp người còn chi?

Gỡ dòng lệ đọng trên mi

Quơ quào hết những sân si để dành

Thử chơi một trận tan tành

Xem ta còn có mạnh lành hay chăng!

Cuối cùng ngồi lại ăn năn

Một câu niệm Phật còn lăn tăn nhiều

Vì chưng trước đã làm liều

Hỏi rằng phật có dắt dìu kẻ mê

Bây giờ nghe những khen chê

Bình chân như vại chẳng hề bận tâm

Hơn thua cũng mấy mươi năm

Sang hèn cũng ở trong trầm luân thôi

Đời ta mọi chuyện đã rồi

Cố đi cho hết kiếp người dở dang!