Thơ: Ngạo Thiên

Cuộc đời cứ ngỡ giấc mơ

Đến khi nhìn lại, một đời phù vân

Trần gian nơi chốn nợ nần

Nợ tình nợ nghĩa, bao lần trả vay

Sanh ra tay trắng bàn tay

Đến khi khuất bóng, chẳng thay đổi dời

Ngỡ rằng đời giống trò chơi

Thắng thua thành bại, một thời đã qua

Bỗng nhiên ta gặp lại ta

Chỉ là chiếc bóng, chiều tà thế gian

Đời người hết hợp lại tan

Lợi danh quyền tước, hành trang vô thường

Cuộc đời đừng mãi vấn vương

Trả về cho đất, đoạn trường bi ai.

Nếu đã là quá khứ

Hãy tha thứ cho nhau

Tất cả những niềm đau

Hãy cho vào quên lãng

Niềm đau thời dĩ vãng

Là vật cản đường đời

Cuộc đời muốn thảnh thơi

Hãy xa rời quá khứ

Cuộc đời là phép thử

Ta phải tự đi qua

Không ai thay ta cả

Thành bại ở nơi ta

Hãy học cách vị tha

Đau khổ sẽ rời xa

Yêu thương lấy tất cả

Hạnh phúc sẽ nở hoa.