Thơ: Nguyễn Hưng

Chiếc lá vàng rồi bay về viễn xứ

Cõi nhân gian vốn dĩ rất vô thường

Thì thân này đã mang phận lữ thứ

Có sá gì dấn bước chốn phong sương.

Bởi tất cả cũng chỉ là cát bụi

Sướng hay khổ cũng có khác gì đâu

Dẫu giàu sang bạc vàng như đỉnh núi

Thì mai đây vẫn một nấm đất bầu

Cứ an nhiên vì đời là cõi tạm

Thác là về nơi cội kiếp lai sinh

Hãy vui lên cho mỗi ngày rạng rỡ

Cớ làm sao phải tự khổ chính mình.

Rồi nhẹ bước như ngoài kia mây gió

Sắc là không ta ngạo với đất trời

Bao sân si một thoáng giây vứt bỏ

Dù mai lìa hồn vẫn thấy thảnh thơi.

Thêm mỗi ngày ta cám ơn thượng đế

Sẽ trọn vui bởi thấu lẽ vô thường

Đêm vừa tàn phố trở mình thức giấc

Bình minh về nắng toả giữa ngàn hương.