A! Tôi tìm thấy cậu rồi​

Giới thiệu nhân vật:

Nam chính:Hoàng Nữ chính:Ánh

Hoàng là một chàng trai sống trong một thành phố đông đúc người,ai ai trong thành phố cũng bận rộn nhưng cậu thì không như thế vì cậu là một người khá hướng nội,cậu sống khép kín nên cũng chẳng có bạn bè ở chỗ làm hay bất kì nơi đâu,bất kì nền tảng nào nên cuộc sống của cậu rất tẻ nhạt.Bỗng một hôm nọ,cậu đang bận bịu với công việc của mình thì bỗng sếp cậu đến văn phòng và nói với tất cả mọi người trong văn phòng:

-Xin giới thiệu với mọi người,đây là Ánh nhân viên mới của công ty chúng ta,mọi người nhớ giúp đỡ Ánh nhé.

Nói xong,sếp rời đi còn Ánh thì đứng đó tự giới thiệu mình một cách tự tin còn Hoàng thì chẳng quan tâm cậu cứ cắm đầu vào máy tính và đống tài liệu,trong giờ nghỉ trưa của công ty,Ánh đến chỗ bàn của Hoàng và chủ động mời cậu đi ăn cơm nhưng Hoàng từ chối vì cậu không thích đi ăn chung với một ai cả đặc biệt là đi chung với một người con gái xa lạ mà cậu chẳng quen.Khi tan làm,Hoàng dọn đồ và đi về trên đường về cậu gặp một bọn côn đồ đang chặn đường một cô gái trong có vẻ rất quen hình như đó là Ánh cơ mà! Hoàng hét lên:

-NÀY!TRÁNH RA BỌN KIA!!

Bọn côn đồ thấy vậy liền đi đến chỗ cậu ta định tẩm cho cậu ta một trận nhưng bọn côn đồ chưa kịp làm vậy đã bị Hoàng lấy chiếc cặp đang đeo đập thẳng vào mặt bọn kia và kéo tay Ánh bỏ chạy khỏi đó,sau khi chạy thoát thì Ánh nói với Hoàng:

-Tôi cảm ơn cậu nha,không có cậu thì tôi cũng không biết tính sao nữa.

Hoàng chỉ lạnh lùng nói:

-Không có gì,mà cậu là con gái nên đi ra đường nhất là vào ban đêm thế này thì tốt nhất là không nên đi một mình đâu.Đây là lời khuyên của tôi cậu thích nghe hay không là chuyện của cậu

Nói xong,cậu định quay lưng đi để chuẩn bị về nhà đi được nửa bước thì Ánh nói với Hoàng:

-Tôi cảm ơn lần nữa nhé!

Nói xong cô ấy cũng rời đi,khi về nhà Hoàng vẫn sinh hoạt như bình thường nhưng khi chuẩn bị đi ngủ,thì Hoàng lại ngồi suy nghĩ lại câu nói vừa rồi của Ánh và cậu ngẫm nghĩ hồi lâu thì Hoàng quyết định ngay vào giờ trưa sẽ mời Ánh đi ăn trưa cùng,tưởng chừng cái việc này Hoàng sẽ không bao giờ làm nhưng vì là Hoàng cũng muốn tìm hiểu một chút về Ánh(muốn tìm hiểu cái giề,thích con gái nhà người ta thì nói đại đê,mấy cô con gái thích nhất là mấy anh con trai chủ động đấy nắm bắt cơ hội đuê
A! tôi tìm thấy cậu rồi 15
)Rồi vào trưa hôm sau,như quyết định ngày hôm qua thì Hoàng sẽ chủ động mời cô đồng nghiệp tên Ánh ấy đi ăn trưa,cậu bước tới chỗ bàn làm việc của cô, cậu nói:

-Này,cậu có muốn đi ăn cơm chung với tôi không?

Ánh khó hiếu hỏi lại:

-Ồ,nay sao thế?tưởng cậu không thích đi ăn chung với tôi cơ mà sao hôm nay lại...

Hoàng đang bối rối thì Ánh nói tiếp:

-Ừm...thôi được rồi,đi với cậu cũng được

Thế là Hoàng và Ánh ra ngoài công ty để đi tìm chỗ ăn trưa thì Hoàng hỏi:

-Thế...cậu muốn ăn gì?

-Ừm....ăn gì cũng được

Thế là Hoàng và Ánh chọn được một quán ăn,hai người bước vào và gọi món và hai người bắt đầu bữa ăn trưa của mình.trong khi ăn thì vô tình súp rời vào quần áo của Ánh,Hoàng thấy vậy liền đưa cho Ánh một cái khăn giấy để cho Ánh lau sạch vết súp đó.

-Tôi cảm ơn!

Ánh nói cảm ơn xong chìa tay ra để nhận chiếc khăn giấy thì tay cô đã vô tình chạm vào tay của Hoàng khiến cho cậu ta vô cùng ngượng vì đây là lần đầu tiên cậu chạm tay với một người con gái xa lạ(phái phái,chải nước miếng chải nước miếng
A! tôi tìm thấy cậu rồi 15
)và cậu ta chẳng biết làm gì ngoài việc cứ cắm mặt nhìn vào dĩa cơm rồi ăn trong sự xấu hổ,ăn xong,Ánh định trả tiền thì đột nhiên Hoàng nói:

-Để tôi trả tiền cho.

-Thôi thôi,để tôi trả cho

-Không cậu cứ để cho tôi trả,hôm nay tôi mời bữa này mà

-Không được hôm nay cậu mời tôi đi ăn như vậy là tôi thấy vui rồi nên tôi trả cậu bữa này cho

-Không được ai mà để con gái trả tiền bao giờ chứ,để tôi trả cho

-Để tôi

-Để tôi

-Để tôi

-Để tôi

-Để tôi

-Để tôi

-Để tôi

Hai người bắt đầu cãi qua cãi lại chuyện ai sẽ là người trả tiền bữa cơm trưa này thì có một vài ánh mắt đã nhìn họ một cách khó hiểu cả nhân viên phục vụ cũng vậy khi hai người họ đã nhận ra điều bất thường thì họ mới chịu dừng lại và Hoàng đã nhanh tay hơn mà trả tiền cho bữa ăn trưa hôm đó(đó thế có phải nhanh hơn hong,hai đứa cứ cãi qua cãi lại quài mắc mệt
A! tôi tìm thấy cậu rồi 15
)hai người bước ra khỏi quán ăn kia và trở lại công ty và bắt đầu tập trung công việc cho đến khi tan làm,Hoàng thì vẫn đi theo con đường quen thuộc của mình hay đi để về nhà nhưng hôm nay cậu ghé cửa hàng tiện lợi để mua đồ thì vô tình gặp lại Ánh hai người bắt gặp nhau tại cửa hàng tiện lợi,hai người có chút xấu hổ về chuyện hồi trưa khi Ánh và Hoàng vừa mới mua đồ xong thì Hoàng nói:

-Hay...để tôi đưa cậu về nhé,chứ con gái mà đi một mình thì cũng không ổn đâu

Ánh suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đồng ý để cậu đưa về nhà cho an toàn,khi đang trên đường về nhà thì Ánh xin lỗi Hoàng vì chuyện hồi lúc trưa và Hoàng thì vẫn tha thứ chuyện này cho Ánh dù hai người đều sai.Trên đường về nhà,thì hai người đã bắt đầu làm quen nhau từ những câu hỏi đơn thuần như “cậu bao hiêu tuổi?” “quê cậu ở đâu?” “cậu thích làm gì vào dịp cuối tuần?” rồi dần dần chuyển sang những câu chuyện cuộc sống đời thường ngày của họ như là chuyện gia đình,chuyện đồng nghiệp và có cả chuyện thời đi học của họ nữa hai người cứ nói chuyện như vậy cho đến khi đã đến được nhà Ánh và hai người chào tạm biệt nhau từ đó.Sau khi về đến nhà,Hoàng vẫn làm những việc sinh hoạt hằng ngày mà cậu hay làm nhưng hôm nay cậu lại nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi và cậu cảm giác con tim mình chợt nhói lên nhưng cảm giác này thật khó nói làm sao.Sáng hôm sau cậu chủ động xin những trang mạng xã hội của Ánh và hai người bắt đầu thân thiết hơn lúc nào đi ăn,đi chơi,hay trở về nhà sau những ca làm lúc nào họ cũng đi chung với nhau cả,lúc nào cũng nhắn tin cho nhau rất đều đặn và họ còn chụp những bức ảnh mà hai người họ đi chơi hay đi bất cứ đâu,đó luôn là những kỉ niệm đẹp trong mắt hai người họ và ranh giới giữa hai người họ đã dần dần đã được xóa bỏ tưởng chừng khi ranh giới được xóa thì họ sẽ trở thành một cặp đôi đẹp nhưng một điều tồi tệ đã đến với cuộc đời họ là trong một ngày nọ,Ánh đi khám sức khỏe thì bất ngờ bác sĩ nói với cô là cô đã bị ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn sống được 2 tháng ít ỏi nữa thôi,khi vừa nghe xong tin này cô gần như đã suy sụp tinh thần cô bần thần bước ra khỏi phòng khám và bắt đầu bước những bước đi nặng nề,cô vừa đi cô vừa nghĩ tới Hoàng và tự dặn lòng mình là sẽ không bao giờ nói chuyện này cho H

Hoàng biết vì sợ cậu sẽ đau khổ giống cô lúc này bỗng điện thoại cô rung lên,cô mở ra xem thì ra là tin nhắn của Hoàng,cậu hỏi tình hình khám bệnh của cô như thế nào,có chuyển biến gì bất thường không cô vẫn trả lời tin nhắn cô đành nhắn tin rằng là chẳng có vấn đề gì cả nhưng Hoàng vẫn đâu thể biết được là Ánh đang mắc một căn bệnh quái ác và trong 2 tháng nữa thôi thì cậu cũng sẽ không được gặp người cậu thương nữa rồi khi nhắn như vậy,Ánh cảm thấy đau,không phải cô đau vì căn bệnh kia mà vì cô đau là bởi cô không còn ở cạnh người mình thương, cô ngắm nhìn lại bức ảnh mà hai người đã chụp trong từng chuyến đi chơi cô vừa nhìn vừa khóc vừa hét lên:

-Tại sao?TẠI SAO?ÔNG TRỜI LẠI LÀM NHƯ THẾ VỚI CON CHỨ,tại sao ông lại không cho con sống cùng người mình thương mà người lại nỡ cho con rời xa anh ấy tại sao?TẠI SAO?

Thế là cô khóc rất nhiều,cô khóc vì điều mà cô tiếc nuối nhất là cô không làm được gì cho gia đình và cô không dược ở cạnh người mình thương.Sau khi định thần lại,cô dần suy nghĩ rằng mình ngồi khóc ở đây thì cũng vô ích nên nếu mà không thay đổi tình hình thực tại thì chỉ còn cách chấp nhận thực tại và cô sẽ tận dụng khoảng thời gian ít ỏi ấy để tạo nên một cái gì đó đẹp đẽ trước khi mình rời xa thế giới này.Cho dù là Ánh có đau buồn thế nào thì vẫn còn có Hoàng vẫn luôn bên cạnh cô,vẫn luôn làm cho cô cười,vẫn quan tâm cô,vẫn giúp đỡ cô,vẫn sát cánh bên cô trên mọi chặn đường nhưng điều tồi tệ nhất cũng đã xảy với hai người họ,vào tối đó Hoàng đang xem TV thì chợt TV phát một tin là một người đàn ông đã giết hại một cô gái trẻ Hoàng cứ cho rằng đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn nhưng cho tới khi hiển thị hình ảnh thì cậu mới bàn hoàng nhận ra đó là Ánh người mà cậu thầm thương,trộm nhớ bấy lâu nay giờ đã ra đi mãi mãi,và cậu cũng nghe một vài người đồng nghiệp kể rằng Ánh đã mắc bệnh ung thư và chỉ sống được 2 tháng ít ỏi nhưng không ngờ mọi chuyện đã xảy ra một cách nhanh chóng như vậy.Những ngày sau đó,Hoàng chỉ ngồi một mình trong phòng chẳng ra ngoài tiếp xúc với ai,chẳng ra ngoài cậu chỉ ngồi lì trong phòng và làm bạn với bốn bức tường xung quanh cậu trầm tư suy nghĩ,cậu ngồi ngắm nhìn những bức ảnh của cậu và Ánh đã từng chụp với nhau một cách hạnh phúc và vì cậu không thể chịu đựng được sự mất mác ấy nên cậu đã tự nhảy từ trên ban công căn chung cư xuống để kết thúc cuộc đời mình.Sau khi cậu tỉnh dậy,cậu thấy xung quanh cậu chỉ toàn là hư vô cậu chẳng thấy gì xung quanh và cậu bắt đầu di chuyển những bước đi vô định thì chợt cậu thấy một bóng dáng của một cô gái mà nhìn qua cậu đã thấy quen ,rồi cô gái đó cũng đã quay sang nhìn cậu

thì ra đó là Ánh,Ánh vội chạy tới thật nhanh rồi ôm chặt lấy cậu.Hai người đều nói với nhau:

-Cuối cùng,tôi đã tìm thấy cậu rồi!

The end​Lưu ý:trong truyện thì mình có thêm một số chi tiết trong một bộ anime mà bạn nào là fan cứng của anime thì chắc hẳn mọi người sẽ biết đó là bộ KIMI NO SUIZO O TABETAI nha.

Cảm ơn mọi người đã đọc!​

Tác giả:Anna Watterson