Chương I: Lần gặp gỡ thú vị

Khải Phong đang ngồi đọc sách khá thư thái bên lò sưởi trong một đêm rét lạnh. Mẹ Phong gọi:

- Đi ngủ đi con! Muộn rồi!

- Vâng ạ. - Phong trả lời

Lên gi.ường đi ngủ, Phong đang lim dim thì nghe thấy tiếng em gái Haru gọi từ phòng bên:

- Mai anh đi với em gặp người này đi!

- Thôi! – Phong chán nản nói – Anh không thích đi gặp mấy người tào lao này đâu!

- Không! Lần này thì khác, người này chạc tuổi anh, rất thông minh và có sức mạnh giống như anh. Anh đi đến đó đi. – Haru cầu xin.

Phong nghe vậy cũng không nỡ từ chối nên đã đồng ý. Haru vui mừng.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Phong cùng cô em gái đi đến nhà của người đó. Trên đường đi, Haru nói:

- Nguời đó có tên là Chúc Huy, sống trong một căn hộ khá giản dị,

- Anh ta có thân thiện không? - Phong thắc mắc

- Anh ấy cũng thân thiện nhưng một số người nói anh ấy cũng khá trầm tính, ít nói.

- Nghề nghiệp thì sao?

- Em nghe bảo ảnh không có nghề nghiệp. Cụ thể, họ nói ảnh làm nhà thực vật học hoặc thám tử cố vấn giống như Sherlock Holmes vậy.

- Trông cũng thú vị đấy. – Phong hí hửng

- Đến nơi rồi này. – Haru nói và chỉ vào một căn nhà.

Vì mãi nói chuyện, Phong cũng không để ý là mình đến nơi từ lúc nào không hay. Tiến đến gõ cửa, một Chúc Huy bước ra mở cửa.Chúc Huy là một chàng trai khá cao, mảnh khảnh, mặc một bộ kaki màu trắng giản dị. Cậu ấy mời họ ngồi xuống và pha trà. Phong mở lời:

- Trông anh khác với tôi nghĩ nhiều. Không biết làm bạn với anh sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?

- Huy gật gù và nói – Tôi rất hân hạnh làm bạn với mọi người.

- Vậy thật hân hạnh làm bạn với anh. – Phong vừa nói vừa bắt tay với Huy

- Tôi cũng vậy. Giờ chúng ta là bạn rồi, hãy xưng hô cậu với tớ.

- Ừ. – Phong gật gù đồng ý. – Vậy tớ thắc mắc là cậu làm nghề gì vậy?

- Tớ không có công việc ổn định, chủ yếu là làm cố vấn trinh thám và thực tập sinh tại một phòng thí nghiệm nhỏ.

Bỗng có một người vào nhà với giỏ đồ ăn trong tay. Huy giới thiệu cậu ta là Tuấn – bạn cùng nhà. Tuấn khá bất ngờ khi có khách đến nhà, cậu đi vào bếp, cất đồ và lên lại phòng của mình. Phong nói tiếp:

- Nghe em tớ nói rằng anh có siêu năng lực giống như tớ.

- Ý cậu nói là Norel phải không?

- Anh cũng biết à? – Phong thắc mắc

- Sao tớ không biết được chứ! – Huy vui vẻ trả lời. – Sức mạnh tớ có mà.

- Không biết liệu tớ có thể ở lại đây chơi vài ngày được không?

- Được chứ. Để tôi sắp xếp chỗ ngủ cho cậu. Cậu ngủ tạm căn phòng này đi.

Chương II: Vụ án đầu tiên

Thế là Phong ở lại nhà Huy chơi vài ngày còn cô em gái đi về. Sáng hôm sau, Phong nhìn thấy Tuấn đã ở dưới chuẩn bị bữa sáng, Tuấn nói Huy sẽ ăn sáng sau nên hai người họ ăn trước vì Huy thường ngủ khá trễ. Sau đó, Tuấn đi ra sân sau, Phong cũng chậm rãi ngó theo thì thấy cả một khu nhà kính nhỏ, trong đó có nhiều loại rau, gia vị và thảo mộc. Khu nhà kính phục vụ cho việc nghiên cứu của Huy và sở thích làm vườn của Tuấn. Tuấn hái một ít hạt tiêu, đem vào xay và rắc lên phở ăn. Phong ăn xong liền về phòng ngồi vẽ, lúc sau Huy gõ cửa đi vào, nói:

- Vẽ đẹp đấy. Cậu từng học ở trường Đại học Mĩ thuật Đông Dương à?

- Đúng vậy! – Phong ngạc nhiên. – Sao cậu biết hay vậy?

- Đơn giản thôi. Cậu vẽ đẹp là một chuyện. Thứ hai là chất liệu tranh và màu, trường đấy hay cho học viên dùng chất liệu này. Thứ ba là cậu dùng sơn dầu và rất cẩn thận trong khi vẽ.

- Chà, cậu đoán đúng rồi. - Phong vẫn không khỏi nhạc nhiên. – Làm sao vậy?

- Chỉ cần quan sát kĩ là được.

- Bỗng nhiên, có một người nào đó hớt hải chạy đến gửi cho họ một bức thư, nội dung là:

“Gửi Chúc Huy,

Đang có một vụ án tại cửa hàng bán đồ hóa trang, ở số 9 đường Pasteur. Bây giờ, chú cần cháu nhanh đến đây trực tiếp điều tra cùng chứ không làm cố vấn nữa. Vụ án này thực sự khá phức tạp làm các chú gặp khó khăn trong quá trình điều tra, mong cháu đến giúp

Thanh tra Hữu Nghĩa”

Đọc xong, Huy nhanh thay một bộ đồ mới và cho Phong đi theo, Tuấn sẽ phải ở nhà. Sau thời kì “Đổi mới” , nhiều văn hóa Châu Âu được du nhập, từ đó cũng có nhiều cửa hàng bán đồ hóa trang phục vụ cho các ngày lễ mọc lên. Đến nơi, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Nghĩa cũng trực tiếp dẫn họ vào.

Dưới nền nhà là một người phụ nữ mặc đồ hóa trang ma cà rồng bị một thanh gỗ nhựa đâm ở ngực. Hai mắt mở to, miệng vẫn còn gắn bộ răng nanh giả, toàn thân lạnh ngắt và trắng bệch. Theo khám nghiệm sơ bộ thì người phụ nữ này chết từ nửa đêm hôm qua, thanh gỗ nhựa đâm làm vỡ mạch chủ, gây chảy máy trong làm nạn nhân chết ngay tại chỗ. Cả phòng làm việc bị lục tung và các món mĩ phẩm đã bị lấy cắp, Nghĩa nhận xét đây có thể là vụ giết người cướp của.

- Vậy còn thông tin về nạn nhân? - Huy hỏi.

- Có chứ - Nghĩa từ từ lấy ra hồ sơ. – Nạn nhân tên là Bống. Chủ của cửa hàng này, trong cửa hàng này chỉ có hai nhân viên nữ là Tấm và Cám và cả hai đều gặp Bống từ hôm qua.

- Qủa là những thông tin hữu ích. – Huy mỉm cười. – Chú đi lấy lời khai của người của hai người kia đi, cứ để đây cho cháu xem xét.

- Ô kê, cháu. – Nghĩa nhanh chóng đi lấy lời khai.

Huy thì đi vòng quanh xác nạn nhân để quan sát, rồi đến cửa hàng, xong cậu lấy cuốn sổ nhỏ ra ghi lại những gì mình thấy với sự khó hiểu của Phong. Huy nói có vài khúc mắc trong vụ án cần được giải quyết:

- Tớ để ý thấy có vài điểm đáng ngờ.

- Đáng ngờ chỗ nào vậy? – Phong thắc mắc

- Thứ nhất, cửa sổ không có dấu hiệu bị phá bởi đây là cửa sổ khóa trong nên nếu muốn đột nhập vào đây thì phải phá. Thứ hai, nãy các khám y đã thử rút thanh gỗ nhựa ra một cách dễ dàng, nếu đâm sâu bằng thứ đó sẽ khó khăn trong việc rút ra.. Thứ ba, tớ thấy thanh gỗ nhựa rất dễ gãy, không đủ để làm bị thương huống chi là giết chết một người. Thứ tư, vết thương có hình tứ giác trong khi thanh gỗ ấy có hình tròn. – Huy giải thích.

- Quả thật rất đáng ngờ ở những điểm này. – Phong dần hiểu ra.

Lát sau, Nghĩa quay lại với 2 cuộn băng chứa lời khai của hai nghi phạm. Huy nói sẽ mang về xem sau và đưa cho Thanh tra Nghĩa tờ giấy chữa những điểm đáng ngờ, nói về sở xem xét những điểm này. Các khám y đều đã mang xác nạn nhân về rồi, hiện trường được giữ nguyên tiện cho việc điều tra và cửa hàng sẽ không được mở cửa lại cho tới khi vụ án được phá giải. Huy và Phong nhanh chóng trở về nhà và mở cuộn băng lên. Nội dung của cuộn băng thứ nhất là cuộc tra khảo giữa công an và cô Cám:

- Lần cuối, cô gặp Bống là từ khi nào? – Viên cảnh sát hỏi.

- Khoảng 10 giờ tối hôm qua

- Muộn thế! Cửa hàng đóng cửa lúc 8:30 tối mà.

- Đúng là muộn thật. – Cám điềm tỉnh trả lời. – Thường thì tôi tan ca lúc 2 giờ trưa nhưng vì bạn của tôi, Cô Tấm có một đứa con đang bị sốt cao ở nhà nên tôi trực luôn cả ca của cô ấy để cô ấy có thời gian chăm con.

- Cô tốt thật. – Viên cảnh sát gật gù khen. – Vậy từ lúc 8:30 đến 10 giờ tối hôm qua, cô làm gì với cô Bống.

- Vâng, chúng tôi kiểm tra những kiện hàng mới nhập về trong đó có những bộ đồ hóa trang mới nên cô Bống đã mặc nó lên thử, xem xét được lúc thì ba tôi gọi điện đến nói cần về gấp để giúp dọn đồ, lúc tôi xin phép đi về thì cô Bống tức giận quát mắng nhưng tôi chỉ chỉ lặng lặng bỏ đi.

- Ai có thể làm chứng cho cô

- Tôi nghĩ ba tôi có thể làm chứng cho tôi.

- Cảm ơn cô vì đã cung cấp thông tin, giờ cô có thể đi

Nghe xong cuộn băng thứ nhất, Huy không chần trừ mở nốt cuôn băng còn lại, chứa nội dung cuộc tra khảo giữa cảnh sát và cô Tấm:

- Hãy cho tôi biết, cô gặp cô Bống lần cuối là từ khi nào vậy? – Cảnh sát hỏi

- Khoảng từ 12 giờ tối hôm qua.

- Muộn thật, hai người làm gì vào lúc ấy?

- Vâng, dạo gần đây con của tôi bị sốt nặng nên cô Cám đã trực thay ca của tôi. Thì... lúc đang cho con ngủ thì cô Bống gọi điện đến kêu tôi lên có việc. Lúc đó tôi từ chối thì cô ta quát mắng, nói sẽ đuổi việc tôi nên tôi đành chạy đến. Lúc tôi đến nơi, tưởng có việc gì hóa ra là cô ấy muốn tôi đi tìm bộ răng nanh, lúc đó tôi bực vô cùng thì cô ấy lại mắng. Vì tôi rất cần công việc này nên tôi đành nhận nhịn rồi ra về ngay sau đó.

- Vậy ai có thể làm chứng cho cô?

- Tôi không biết nữa. – Giọng Tấm buồn rầu

- Thôi cảm ơn cô đã cung cấp thông tin.

Xem sau, Phong đau đầu còn Huy vẫn đang suy nghĩ. Huy nói rằng cả hai người đều đáng nghi, Tấm có lẽ là đáng nghi nhất. Từ lời khai, ta có thể thấy cô Bống đối xử khá tệ bạc với nhân viên, có thể tạm thời suy ra động cơ gây án là tư thù, còn hung khí thì chưa tìm ra. Nghe xong, Phong vẫn không khỏi khó hiểu, Huy rủ đi xem phim cho đỡ đau đầu.

Chương III: Những sáng kiến có ích

Phong mệt mỏi ở còn Huy cùng Tuấn đi xem phim. Cậu mệt mỏi nằm lì trên ghế sofa, nghĩ bụng: “ Mình bị mắc chứng lạ chỗ không ngủ được nên mấy ngày nay toàn mất ngủ, phải đến khi em gái mang cái chăn yêu thích đến mới ngủ được”. Phong thở dài không biết làm gì vào khoảng thời gian rảnh này. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định ngồi đậy nấu vài món ăn cho đỡ chán với thỏa mãn sở thích nữa. Cậu đi lấy một ít nguyên liệu và bắt đầu làm món cơm rang. Trong lúc đang nấu cơm thì ngoài cửa sổ có một tấm phông nền mới được treo trên bảng, cậu lước nhìn ra ngoài cửa sổ xem nên vô tình làm đổ tiêu ra.Cậu thấy vậy hớt hải lấy tay phủi đi, xong cậu phát hiện dấu vân tay của mình hiện lên trên. Cậu thích thú lấy tay ấn lên bàn rồi rắc tiêu lên, thật bất ngờ khi dấu vân tay cũng hiện ra. Thế là cậu đi rắc xung quanh nhà để đi tìm ra nhiều ý tưởng hơn. Trong lúc rắc thì Huy với Tuấn đi về nhà, Tuấn thấy vậy liền tức giận vì thấy Phong đang lãng phí số tiêu mà Tuấn cất công trồng được. Phong giải thích vừa phát hiện ra cách phát hiện dấu vân tay mới. Nghe xong Huy hí hửng, chạy lên trên phòng mang một cái máy kì lạ xuống

Cái máy này có tên là máy so vân tay. Có một tấm bảng trong suốt và một cái đèn ở dưới, khi bật lên toàn bộ hình trên tấm bảng sẽ hiện lên màn hình. Huy bảo cậu đã nghĩ ra nó từ mấy tuần qua nhưng có điều nhờ Phong mà Huy mới có cơ hội dùng thử nó. Huy giải thích: “ Để ảnh dấu vân tay A so với vân tay B chiếu lên màn hình, nếu màn hình có các vệt đen thừa tức hai dấu vân tay không khớp còn màn hình trắng tinh tức dấu vân tay khớp. Nói xong Huy lấy dấu vân tay của mình để lên cùng với dấu vân tay của Phong và Tuấn để thử nghiệm. Qủa thật chỉ có 2 dấu vân tay khớp nhau thì màn hình mới trắng tinh.

- Thật tuyệt vời, quả là một phát minh có ích! – Huy vỗ tay reo lên

- Chà, quả thật là vậy. - Phong ngạc nhiên

- Nhanh lên, mau đến đồn cảnh sát cùng với lọ rắc tiêu và cái máy này đi!

Cả hai nhanh chóng đến đồn cảnh sát để trình bày. Thanh tra Nghĩa và cả sở đều bán tín bán nghi cho đến khi Huy thử nghiệm trước mặt. Cả sở đều bất ngờ trước kết quả nhận được. Thế là Huy và Phong quay trở lại hiện trường hôm trước, họ bắt đầu thử rắc tiêu lên nhưng lại chẳng tìm thấy gì cả, vụ án lại đi vào ngõ cụt chăng? Bỗng nhiên một mảnh tam giác được gắn trên một tấm bảng hình mặt trời bị rất xuống, Huy lấy tay nhặt lên thì nhìn thấy một miếng dán lên. Đáng nhẽ ra miếng bảng trang trí này phải được dán bằng keo hồ đặc biệt nhưng lại được dán bằng miếng dán hai mặt bình thường. Bỗng nhiên một chút bụi dính lên để lộ ra một mảnh nhỏ trông khá giống như dấu vân tay, Huy nhanh chóng dùng tiêu rắc lên, một dấu vân tay hiện lên và Huy đã lấy dấu vân tay về. Xong Huy gọi điện cho Thanh tra Nghĩa với đề nghị lấy dấu vân tay của 2 người này. Huy tức tốc chạy về nhà để so dấu vân tay. Ngay sau đó, Thanh tra Nghĩa đã mang dấu vân tay của Tấm và Cám đến. Huy nhanh chóng dùng máy để so vân tay, sau đó cậu reo lên dấu vân tay này là của Tấm. Điều đó làm mọi người ngỡ ngàng, Huy bỗng ngồi thụp xuống rồi tiếp tục suy nghĩ, mọi người gặng hỏi. Cậu nói chỉ như vậy thôi vẫn không đủ, cần phải tìm thêm chứng cứ. Lát sau Huy lại đi khỏi nhà, nói là đi đến hiện trường một lúc

Chương IV: Chúc Huy phá án

Vài ngày sau, chỉ còn một tuần nữa là hết hạn điều tra, Huy dạo gần đây cứ ngồi im lặng suy nghĩ về vụ án mà không nghỉ ngơi. Trong lần nọ, Huy ngồi thụp dậy, lấy đồ và đi đến đồn cảnh sát. Phong thấy vậy liền đuổi theo, khi đến nơi, Huy nói cậu ấy đã biết thủ phạm là ai nên hãy gọi Tấm và Cám đến đây. Khi Nghĩa đưa cả hai người họ đến, Huy bắt đầu diễn giải:

- Chào, chắc mọi người đã biết tôi là ai và giờ đây tôi xin trình bày về vụ án.

Mọi người ở đó rất ngạc nhiên, thấy vậy Huy nói tiếp:

- Vào khoảng 12 giờ, hung thủ đã gặp cô Bống. Tính cách của nạn nhân là dễ nóng nảy, vì vậy có thể suy ra động cơ gây án là vì tức giận quá mà mất bình tĩnh từ đó gây ra thảm kịch.

- Vậy còn hung khí thì sao? – Thanh tra Nghĩa hỏi

- Cảm ơn chú đã hỏi. – Huy cười thầm nhẹ - Hung khí này khá là khó phát hiện nếu như không để ý kĩ. Hiện giờ mọi người đều đang nghĩ là hung khí là thanh gỗ nhựa nhưng nó rất không hợp lí vì hung khí không đủ sát thương.

Nói xong, Huy lấy một bịch ni lông chứa một mảnh nhựa hình tam giác:

- Đây chính là hung khí!!!

- Cái gì cơ? – Tất cả mọi người ngạc nhiên và bất ngờ - Nhưng làm sao?

- Để tớ nói tiếp. Nạn nhân trong lúc nóng giận đã xô ngã hung thủ và tiếp tục mắng chửi. Trong lúc bị ngã đã làm rơi một mảnh này ở trên tấm bản kia, hung thủ trong lúc nóng giận đã vô tình cầm lấy mảnh này đâm chết nạn nhân. Sau khi bình tĩnh lại, hung thủ mới bàng hoàng nhận ra, nên đã lấy băng dính dán miếng nhựa lại chỗ cũ. Lấy thanh gỗ nhựa cắm lại chỗ vết thương và lấy những gói mĩ phẩm nhỏ khá đắt tiền để tạo dựng thành một vụ giết người cướp của.

- Giờ tớ đã hiểu rồi vậy cuối cùng ai mới là hung thủ. – Phong hỏi

Huy mỉm cười:

- Đấy chính là cô Tấm

Mọi người bất ngờ, cô Tấm thì ngồi lo lắng thầm trong người, cô Cám thấy thế liền nói:

- Không thể thế được! Sao cô Tấm lại có thể làm được việc này?! Cậu không được suy đoán lung tung!

- Đây không phải là những lời suy đoán lung tung. – Huy lấy tờ giấy chứng minh 2 dấu vân tay ra – Thứ này có thể chứng minh được cô Tấm là hung thủ

- Nhưng như thế vẫn chưa đủ để chứng minh. - Cô cám nói

- Tôi đâu có nói đó là bằng chứng duy nhất đâu. - Huy lại mỉm cười và lấy ra một cái nhẫn. – Đây chính là bằng chứng thứ 2

Đây là một chiếc nhẫn ngọc bích mà chồng của cô Tấm để lại, đây là một vật rất quý giá đối với cô Tấm.

Nghe xong, cô Tấm sau đó đã bật khóc và cuối cùng đã thú tội. Cô sau đó đã khai hết toàn bộ những gì đã xảy ra vào đêm đó. Cuối cùng tòa tuyên án cô Tấm 2 năm tù có thể ân xá sau một năm vì tội ngộ xác. Cô Cám sẽ thay Tấm nuôi dưỡng đứa con cho tới khi Tấm được thả tự do. Sáng tuần sau một bài báo đã viết về vụ án và gửi lời cảm ơn đến nhóm của Huy:

Một vụ án cực kì khó hiểu và phức tạp đã được phá giải. Đôi lúc nạn nhân cũng đáng trách hơn hung thủ, sau sự việc này, nhiều bức thư được gửi đến xin giảm án cho cô Tấm vì cô không cố ý cũng như đứa con của cô cần có mẹ. Chúng tôi thay mặt mọi người cảm ơn thám tử Huy cùng Phong đã giúp đỡ và phá án thành công. Xin cảm ơn Huy

Huy đọc xong cười lớn vui vẻ.