Nằm ở tây bắc của tổ quốc, mường lay điện biên nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ sự huyền bí qua nời kể truyền lại của đời cha ông, về những câu chuyện tâm linh chưa có lời giải.Về bùa yêu của dân tộc thái.Lang thang dọc bờ sông đà cũ tôi tình cờ gặp một bà cụ người dân tộc thái .Khi thấy tôi ngỏ ý muốn hỏi về bùa yêu cụ trầm giọng nói " ngày xưa khi già còn trẻ cũng được mẹ của già kể lại nhưng không biết thật hay giả "bà kể khi ấy mường lay còn đông lắm trước năm 1990 khi ấy ở dưới miền xuôi lên thị xã đi lại khó khăn,phải đi xe mất mấy ngày trời mới lên được.Khi đó bà còn nhỏ được mẹ của bà kể lại ngày ấy trong bản của bà có cô Hoa cô ấy đẹp nhất vùng trai bản muốn được lấy cô làm vợ nhiều không đếm xuể nhưng cô không ưng bụng,rồi đến một hôm có anh này dưới xuôi lên công tác tên là Quang qua vài lần tiếp xúc cô Hoa đem lòng mến mộ người con trai miền xuôi ấy cô nhiều lần ngỏ ý đều bị anh khéo léo từ chối nghe đâu do anh Quang này đã có gia đình.Cô hoa vì quá yêu anh Quang lên đã tìm đến thầy mo để làm bùa yêu.Hôm đó người ta thấy cô Hoa mua về một cái khung dệt.Qua một thời gian thay vì thái độ trốn chánh như lúc đầu anh quang lại cảm thấy nhớ cô Hoa rồi dần dần anh cũng nhận lời yêu cô bẵng qua một thời gian anh Quang với cô Hoa qua lại với nhau thì người ta thấy vợ anh Quang từ xuôi mang theo hai đứa con lên tìm chồng.Anh Quang thấy vợ lên có lẽ vì vẫn yêu vợ lên ngãng hẳn với cô Hoa,anh không còn gặp hay hẹn hò gì với cô hoa nữa,nhưng kì lạ là cứ mỗi khi trời tối anh lại vô cùng nóng ruột lúc nào cũng nhớ đến cô Hoa.Cũng từ khi vợ anh Quang lên nhà cô Hoa lúc nào cũng kẽo kẹt vang lên tiếng khung dệt vải,cho đến một tuần sau,đang ăn cơm anh Quang ho ro máu nhưng lạ là máu lại có lẫn những búi tóc li ti,bác sĩ không thể tìm ra bệnh của anh Quang nhưng tần suất ho ra máu của anh ngày càng nhiều,đêm ngủ anh lại gọi tên cô Hoa.Thấy lạ chị vợ anh Quang mới viết thư về quê nhờ mẹ của mình đi xem bói giúp,độ khoảng hai tuần sau chị vợ nhận được thư của mẹ chị dưới quê gửi lên mẹ chị nói chồng chị bị người ta làm bùa yêu và khuyên chị lên về quê vì chồng chị không giải được nữa. Sau khi đọc thư song chị vợ quyết định sẽ về quê.Cái ngày anh Quang về quê người ta nghe thấy tiếng kéo khung dệt cứ dồn dập kẽo kẹt.Cho đến đêm ngày hôm ấy người ta thấy không còn nghe thấy tiếng khung dệt nữa mà thay vào đó là tiếng khóc thê lương ai oán của cô Hoa khi tiếng khóc của cô hoa ngớt dần người ta thấy khoảng sân nhà cô hoa khói nghi ngút mọi người khoảng loạn chạy tới thì chỉ thấy cô Hoa đang đốt khung dệt, kì lạ là khung dệt khi cháy lại có mùi tanh. Một thời gian sau cô Hoa tự vẫn chết khi cô mất tay phải vẫn cầm chặt con dối có tên tuổi anh Quang,tay trái cầm một nắm gạo nếp,sau khi chôn cất cô Hoa song thầy mo đến cúng cho cô Hoa có nói là do cô Hoa làm bùa yêu.Câu chuyện của cô hoa dần bị lãng quên cho đến khi có người đi cùng chuyến xe về quê của anh Quang kể lại anh quang mất trên đường khi đang về quê trước khi mất anh Quang gọi tên cô Hoa,anh mất vào khoảng 3-4h sáng.Từ biệt bà tôi vẫn miên man chìm vào câu chuyện chìm vào tính hư thực kì bí của nó,có thể là hư cấu cũng có thể là câu chuyện có thật.