Trên con phố nọ, có quán cà phê hay mở nhạc theo tâm trạng của anh chủ quán.

Hôm nào anh vui thì nhạc trong quán cứ như trẩy hội bởi toàn là nhạc xuân, nhạc "sàn", nhạc EDM, còn hôm nào anh buồn, những bài nhạc lại trở nên ảm đạm, sầu não. Khi được hỏi vì sao anh lại mở nhạc tùy hứng như vậy, anh chỉ trả lời: "Tôi thích."

"Đúng là một người tùy hứng." Cậu biên tập viên vừa cười vừa nhận xét, mắt cậu híp lại chẳng còn thấy tí mắt trời, có lẽ vì vậy mà vô tình làm người đối diện thấy cậu ngây thơ, đơn thuần rồi tự dưng xao xuyến đến kì lạ.

Sau buổi phỏng vấn hôm ấy, quán cà phê càng được biết đến và dần trở nên đông khách hơn. Điều này đương nhiên làm anh chủ quán thấy vui, nhưng có một chuyện cứ làm anh Lâm đây phiền não.

Hôm nọ, nhạc trong quán nghe rất lạ, không phải tình ca cũng không phải thất tình ca mà là những bài nhạc như đang tìm kiếm một ai đó: Tìm người nơi ấy, người em đang tìm kiếm, hay em ở đâu. Đến cả gương mặt anh cũng nhàm chán chẳng thiết tha chuyện gì trên đời.

Có nhân viên lại vỗ vai hỏi anh: "Anh Lâm cái này giảm mười phần trăm hả?"

Anh thở hắt ra: "Ừ..."

Lại có người đến hỏi: "Cái này cho không đúng không?"

Anh thở hắt ra lần nữa: "Ừ..."

"Còn người này là đang tìm em đúng không?"

Anh thở một hơi dài thượt: "Ừ... khoan..." anh Lâm vội định thần lại nhìn người trước mặt, nhưng rất nhanh ánh mắt anh lại chùm xuống: "Không.", tựa lưng ra sau ghê, môi anh chu chu ra làm bộ dạng tủi thân, anh phủ định: "Không, anh đâu có tìm ai." lời vừa dứt mắt anh đảo ra hướng ngoài cửa, miệng nói là không tìm anh nhưng mắt anh cứ hết nhìn đông lại tây.

Cô em gái che miệng cười rồi đưa điện thoại sang cho anh trai: "Chắc chưa?"

Theo phản xạ mắt anh liếc sang, một nỗi niềm bị kìm nén như thể được dịp vỡ òa, hai mắt anh sáng rực, cầm lấy chiếc điện thoại: "Đâu ra vậy bà?"

Em gái khoái chí, cố ý trêu tiếp anh trai: "Úm ba la xì bùa, tự nhiên có á."

Lườm nguýt nhỏ em khó ưa, anh lại mân mê tấm hình trong điện thoại, vội liếc sang ngày tháng, vừa hay đúng ngày anh đi công tác. Gương mặt lộ rõ nét buồn bực, thảo nào chờ hoài chẳng thấy đâu, người ta như này là tránh mặt mình rồi, trước tủi thân, nay lại càng tủi thân, anh chủ quán hậm hực trả lại điện thoại cho con em, đưa mắt nhìn xung quanh, lặng thinh không thèm nói với ai lời nào nữa.

Nhỏ em chống tay lên bàn, vừa khuấy tách cà phê vừa nói: "Muốn gặp thì alo đi, cũng đâu phải không có số. Anh giữ giá làm gì, để dành luộc chín ăn à?"

Anh Lâm kiên quyết làm thinh.

Nhỏ em vẫn chưa chịu dừng, nói tiếp: "Haiz, xem ai ra vẻ kìa. Lần trước nói chuyện với ảnh á, ảnh nói với em là ảnh sắp chuyển công tác òi~. Cơ hội đi lại sẽ ít hơn, khối lượng công việc cũng tăng lên, sẽ không thường tới đây nữa đâu."

Vừa nghe xong anh Lâm liền bĩu môi, giọng có chút ghen tị: "Thường ngày cũng có tới đây đâu mà không thường lui tới nữa chứ..."

Nhỏ em thấy ông anh mãi cố chấp, nhún vai xong đứng dậy, xách ba lô lên: "Ờ ờ, ở đó mà tủi với chả thân đi ha, người ta tới thì anh đi công việc, người ta nói với anh không được liền dỗi này nọ. Chảnh vừa thôi, chảnh quá là đem giá của anh đi luộc ăn một mình nha."

Nhỏ em bỏ đi, nhưng tâm trạng nó vui lắm, hiếm khi trêu được ông anh nhà mình, nó không vui sao được. Đưa mắt lén nhìn ông anh đang hờn dỗi, nó cười khì khì rồi đi học. Có chuyện này nhỏ em chưa nói cho ông anh, thật ra là nó cố ý giấu nhẹm, cậu biên tập viên ấy là bạn học cùng lớp đại học với nó, hai mắt híp lại, nhỏ tung tăng thầm nghĩ: "Hì hì coi như là trả thù chuyện anh làm anh trai em lâu quá đi!" vui vẻ bắt xe buýt tới trường.

Còn anh Lâm vẫn ngồi cau có trong quán, nhạc càng lúc càng sầu não hơn, nếu ban đầu chỉ là vài bản nhạc tìm kiếm đơn thuần, thì giờ là cả một playlist "người về sao không đến đây?" tâm trạng anh cũng y chang cái playlist, người ta đến sao không tới gặp mình chứ...

"Thích người ta mà giấu ha."

Còn đang tủi thân thì bị giọng vừa rồi hù cho giật bắn người, anh Lầm quay phắt nhìn người vừa lên tiếng, thẳng tay bát vào đầu người ta, anh tức tối quát nhỏ: "Thằng chó này, mày nghĩ mày là con Vy á? Chẳng qua nó em tao nên tao không thèm động nhá, chứ mày thì tao bầm cho ra bã đấy."

Anh bạn thân Phong xoa xoa đầu: "Làm gì cọc vậy bạn, tui xin lỗi được chưa?" tuy còn chút tức tối nhưng Phong rất nhanh lấy lại nét vui vẻ, kéo ghế cho vợ My đang bầu sáu tháng ngồi, cười dịu dàng với vợ Phong lại quay sang anh Lâm: "Mà này, tao mới thấy em Vy đi ra, nãy con bé vui vẻ ghê lắm! Còn định hỏi mày chuyện gì nhưng vừa thấy cái mặt là biết ngay rồi."

Vợ My kéo nhẹ áo chồng: "Gì thế anh?"

Phong cười khúc khích đáp lại: "Cả tuần nay tên này lui tới quán miết, mặt mày lại buồn bực ra, anh tò mỏ hỏi mãi không được nên hỏi bé Vy, nó nói hết."

Vợ My hóng chuyện mắt long lanh, thấy nóc nhà hóng hớt như này anh chồng càng ra vẻ, nhưng cặp vợ chồng ăn ý bao nhiêu thì "người độc thân" lại khổ tâm bấy nhiêu: "Anh Lâm đây đang để ý một khách quen của quán, ngày ngày lui tới chỉ để gặp người ta..."

Không nghe nỗi nữa, anh đứng phắt dậy, chỉ vào chị bầu My: "Em uống gì?", thấy cô bé thẫn thờ anh Lâm nói tiếp: "Bánh như mọi bửa nhen." không đợi người được hỏi đồng ý, anh đi một mạch ra quầy lấy order luôn. Riêng hai vợ chồng ở đây được dịp cười tít mắt, tên Lâm này đúng là cái gì cũng bày hết ra mặt, cười mệt anh chồng lại tiếp tục tâm sự với chị vợ chuyện tình yêu của "người độc thân".

Đến khi "nhân vật chính" quay lại thì "người kể chuyện" lại cố ý trốn đi vệ sinh, để vợ một mình đối phó với người vừa bị bán đứng. My là bạn đại học của anh Lâm, cũng xem như gần gũi, nên My không kiêng kị gì cười thẳng vào mặt bạn, chị cười khúc khích rất lâu đến bánh cũng không chịu ăn, chỉ biết cười thôi.

Người ngoài nhìn vào không khéo lại ngỡ vợ chồng đang trêu nhau. Và "người ngoài" ấy cũng tương tự, cậu khẽ nuốt ngụm nước bọt, thấy cảnh cái anh mình để ý ngồi với phụ nữ mang thai nên cậu chần chừ mãi, một chân định đi lại hỏi thử, một chân lại thôi không đi đâu, bỗng từ sau cậu vang lên tiếng chị nhân viên: "A anh Bảo..."

Một tiếng gọi tên vừa khớp thu hút hai sự chú ý, anh Lâm lập tức quay phắt sang, mắt cũng sáng lên như đèn pha, vội vã chạy lại, vô tình dọa người nhát gan như Bảo chạy vụt đi.

Anh Lâm thấy vậy, chạnh lòng, ôm thất vọng quay vào trong, nhưng vừa đi được hai bước có lực níu vạt áo anh lại. Anh hồi hộp nhìn ra sau, người anh tìm kiếm cả tháng nay, người ta đang níu vạt áo anh kìa, môi anh không kìm được cứ cười mãi...

Bảo đang ôm tập tài liệu còn miệng thì thở dốc, mấp máy nói chữ được chữ không: "Anh... Lâm... em...", đột nhiên cậu bị ôm chầm, giọng nói anh Lâm bên tai vang rõ ràng: "Đúng là Bảo rồi nè! Cuối cùng cũng đợi được em rồi! Vui quá!"

Anh chủ quán cười toe toét làm cậu sinh viên thẹn thùng cúi mặt không nói, thấy cậu lặng thinh anh vội buông ra, lo lắng hỏi: "Em sao thế? Anh làm em giật mình hả?"

Bảo lắc đầu.

Anh Lâm lại hỏi: "Không á. Vậy em không thích anh hả?"

Bảo gật đầu nhưng nhanh chóng ngẩng phắt lên lắc đầu lia lịa.

Anh Lâm thẫn người ra, thừa nước đục hỏi tiếp: "Vậy em có thích anh không?"

Câu này làm cậu sinh viên đỏ hết cả mặt, nín thở rồi làm ra một loạt hành động kì quái, giữa hai người lúng túng một lúc anh chủ quán lại ngỏ lời: "Nhưng anh thích em mà."

Cậu sinh viên Gia Bảo triệt để bị "đốn gục", xà vào lòng anh chủ quán Gia Lâm nói nhỏ: "Anh đừng có nói mấy câu xấu hổ đó nữa. Em thẹn đến thế này anh còn đòi em tỏ tình à?"

Từ sau lần đó, nhạc trong quán chỉ toàn tình ca.

...

|19.05.22|

Đôi lời từ tác giả: "Viết xong, tui tự thấy trình sến súa của mình cứ như nào ấy. Dạo này "chằm cảm nhân sinh" quá nên viết thử thể loại hường H.E, mong mọi người đón nhận hihi."

.V.T.5.7.