Hôm nay vẫn như thường lệ, Yến trở về nhà trên con đường quen thuộc, cô đi làm về khuya nên đã quen với sự vắng vẻ và ảm đạm của con đường này. Nhưng hôm nay lại thật khác lạ, có rất nhiều người chen chúc trên đường mặc dù trời đã khuya, hôm nay không phải ngày lễ, cũng chẳng phải cuối tuần, ấy vậy mà có rất nhiều người đi lại trên đường.

Nhưng đi được một lúc thì Yến mới phát hiện mọi người là đang đổ xô đi xem cái xác mà mình chưa xử lý kịp, cô chửi thầm một tiếng “chết tiệt” rồi ngang nhiên sải bước đi qua cái xác, bình tĩnh trở về nhà. Một giờ sáng, con đường vắng vẻ ngày nào lại chặt kín người, tiếng còi cảnh sát vang vọng cả một đoạn đường.

Người chết được xác nhận là nam, ngoài 40, là một người giàu có trong vùng nhưng cảnh sát phát hiện ông ta không bị mất cắp thứ gì ngoài cánh tay phải, trên người còn là những vết thương lớn nhỏ khác, cỏ vẻ trước khi chết, ông ta đã bị hung thủ hành hạ rất dã man. Từ đó cảnh sát kết luận, đây là vụ án giết người có chủ đích chứ không phải là một vụ giết người cướp của thông thường.

Sau khi điều tra một lượt thì nạn nhân có một người vợ nhỏ hơn mình 20 tuổi, có dấu hiệu của việc bị bạo lực gia đình, sau khi nạn nhân chết thì toàn bộ tài sản sẽ thuộc về người vợ, nên cô là tình nghi số một của vụ án này. Cùng lúc đó, một vụ án tương tự được phát hiện ngay trong đêm, nạn nhân là một đôi vợ chồng già, thật trùng hợp là đôi vợ chồng đó chính là ba mẹ nuôi của người vợ trẻ kia. Trong một đêm, ba mẹ nuôi và chồng mình đều chết một cách kỳ lạ khiến người vợ trẻ đó không khỏi bất ngờ, cô ngây dại theo cảnh sát về đồn phối hợp điều tra.

Lúc này, Yến nằm ở nhà nhìn ra cửa sổ sáng đèn lẩm bẩm một mình: “đừng lo, cậu sẽ được thả sớm thôi, vì ngay khi tớ giết xong người cuối cùng rồi thì mọi chuyện sẽ êm đẹp, cậu sẽ có được tự do”.

Cách đây một tháng, khi đang trên đường về nhà, Yến đã gặp được một cô gái đang bê một thùng đồ rất nặng, cô có ý tốt nên đã chạy lại khiên phụ thì Yến phát hiện cô gái đó chính là người bạn thân đã bỏ đi mấy năm trước của mình, Yến vui mừng nói: “Hân? Sao cậu lại ở đây? Có biết tớ tìm cậu bao lâu rồi không?”.

Trái với sự vui mừng của Yến thì Hân có vẻ hoảng hốt và khó xử hơn: “là Yến hả, cậu cũng sống ở đây sao? Trái Đất này nhỏ quá nhỉ”.

“Tớ sống ở chung cư đằng trước, mà cậu đang bê gì vậy, để tớ bê cho”. Không đợi Hân đồng ý, Yến đã nhanh tay giàng lấy thùng giấy mà Hân đang bê về phía mình rồi nói tiếp “nhà cậu ở đâu, dẫn đường đi”.

Thấy không từ chối được sự nhiệt tình của Yến, Hân cười trừ nói: “vậy cảm ơn cậu trước nhé!”

Nói xong thì cô dẫn Yến đi về hướng của một căng biệt thự sang trọng, đi đến cổng thì Hân dừng lại nói: “đến đây được rồi, để tớ tự mang vào, cũng trễ rồi, cậu về kẻo muộn, hôm nào tớ mời cậu cà phê nhé!”

Sau khi tạm biệt Hân, Yến trở về nhà với tâm trạng bân khoăn, cảm thấy cô bạn thân ngày nào của mình đã gầy đi trông thấy, cơ thể có vẻ ốm yếu hơn hẳn, khác xa với vẻ ngoài tự tin và luôn tươi cười như lúc trước, Yến có chút chạnh lòng.

Và rồi ngày hôm sau, cũng là trên đường về nhà, Yến lại gặp Hân, lần này có vẻ là cô đang đợi ai đó.

“Cậu đang đợi ai sao?” Yến hỏi

“Tớ đang đợi cậu đó, Yến rảnh không? Tớ mời cậu cà phê nhé?”

Vậy là hai người ghé vào một quán cà phê duy nhất còn mở cửa gần đó, sau khi ngồi xuống Hân hỏi

“Những năm qua cậu sống tốt chứ”.

“Rất tốt, còn cậu thì sao?”

Hân cười trừ, thành thật trả lời “không tốt lắm”.

“Chẳng lẽ ba mẹ nuôi của cậu lại...”

“Tớ không còn sống với họ nữa, tớ lấy chồng rồi.”

Bầu không khí bổng chốc rơi vào im lặng, đột nhiên Yến chau mày khi thấy trên cổ tay của Hân có một vết bầm tím. Yến chòm tới cầm lấy tay của Hân, nhanh nhẹn kéo ống tay áo của cô lên. Yến như chết lặng khi thấy cả cánh tay là những vết bầm tím lớn nhỏ. Yến bắt đầu hiểu rằng tại sao giữa mùa hè oi bức như thế mà lúc nào ra ngoài Hân cũng trùm kín người. Chính là để che đi những vết bầm như này sao, rốt cuộc Hân đang sống như thế nào vậy?

Hân nhanh chống giật tay lại, kéo áo xuống, khó xử nhìn Yến rồi nói:

“Tớ xin lỗi, nhà có việc nên chắc tớ phải về rồi, hẹn cậu khi khác nhé!” không đợi Yến hỏi thêm Hân đã đứng dậy vội vả đi về.

Kể từ đêm đó, Yến đã không gặp lại Hân nữa, thấy không yên tâm về Hân, Yến đã tìm đến căng biệt thự kia, nhưng ngay khi cô định ấn chuông cửa thì bên trong truyền ra một tiếng động vô cùng lớn khiến cô khựng lại. Tiếp nối tiếng động đó là tiếng khóc thất thanh của một người con gái, đó là Hân.

Tiếng Hân yếu ớt nói “đừng đánh nữa, tôi xin ông”.

Đáp trả sự cầu xin của Hân là những làn roi vun vút, tiếp đến là tiếng mắng nhiếc của một người đàn ông “tại sao mày không pha trà cho tao hả, tao lấy mày về làm vợ không phải để mày làm bà hoàng, nghe chưa?”

Sau khi nghe thấy loạt tiếng động đau đớn đó, Yến trợn mắt, cô tức giận đến mức cắn rách môi của mình. Yến mang theo sự chua xót rời khỏi nơi đó. Sở dĩ cô không vào ngăn cản là vì nếu làm vậy Hân sẽ càng khó sống hơn, cũng không thể báo cảnh sát vì tên khốn kia đáng bị trừng trị nặng hơn.

Yến trở về nhà với tâm trạng nặng nề, đầu cô không ngừng tái hiện những hình ảnh của một Ngọc Hân luôn tươi cười và mạnh mẽ. Bổng chốc cô nảy ra một suy nghĩ đáng sợ.

Ngày hôm sau trên đường về nhà, Yến thẫn thờ sải bước đi dưới cơn mưa, những hạt mưa nặng trĩu dội xuống chiếc ô tạo nên tiếng lộp bộp đều đặng. Đi được một đoạn thì Yến trông thấy dưới cơn mưa tầm tã kia có một bóng hình quen thuộc, cô hốt hoảng chạy đến, che chiếc ô về phía Hân đang đứng dưới mưa, cả hai đều rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau Hân ngồi phịch xuống đất gào khóc, giữa tiếng mưa đều đặn thì tiếng gào khóc của Hân càng trở nên đau thương hơn, bỗng chóc Hân nói: “rốt cuộc tự do quý giá đến mức nào mà ông trời lại không cho tớ chứ? Tớ chỉ muốn được tự do thôi, tớ không muốn một cuộc sống như thế này, tớ... không chịu nổi nữa.”

Yến không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Hân, vuốt tóc trấn an cô thây cho câu nói “tớ sẽ giúp cậu”.

Từ nhỏ Yến đã biết Hân luôn bị cha mẹ nuôi bạo hành, tuy vậy nhưng cô vẫn luôn vui vẻ và tích cực, vì Hân tin rằng chỉ cần cười thì may mắn sẽ đến với cô, Hân tin vào cuộc đời nghiệt ngã này sẽ có phép màu, cô đã giữ ý nghĩ ngây thơ đó mà trưởng thành, đến khi thương tích đầy mình rồi thì Hân mới nhận ra mình thật ngu ngốc, nhưng tất cả đã quá muộn rồi, chẳng còn gì có thể chữa lành trái tim của cô nữa.

Sau đêm đó, Yến lập ra một kế hoạch hoàn hảo.

Yến đứng đợi trước nơi ở của Hân một đoạn, vào lúc 6h30 người đàn ông như thường lệ đi làm về, Yến thành thục dụ dỗ người đàn ông đó đến một nơi vắng vẻ, như kế hoạch, cô dùng súng điện chuẩn bị sẵn bắn ngất người đàn ông, sau đó mang ông ta về nhà trối lại. Cô hả hê trút hết sự giận giữ lên người đàn ông kia, cho tên cầm thú đó biết thế nào là bạo hành, sau khi vờn mất nữa cái mạng của hắn xong cô vẫn chưa thỏa mãn nên mang điện thoại ra chụp lại, cười một cách mơn rợn với người đàn ông rồi đai nghiến nói: “ông đã biết được cảm giác của Hân chưa, người vợ mà ông ngày đêm đánh đập đó, xem nào, không biết cái tay này ông đã đánh bao nhiêu người rồi nhỉ”.

Vừa dứt lời, Yến dùng dao chặt phăng cánh tay của gã, tiếng kêu thảm thiết bị chặn lại bởi miếng băng keo, hắn chỉ biết ú ớ dẫy dụa trong đau đớn, ý thức của gã dần mất đi, rồi cuối cùng không còn thở nữa. Cuối cùng Yến cũng hả hê mà dừng lại, thành thục phi tang hiện trường, cô trói cái xác lại trong một bì ni long to rồi đặt ngoài bãi rác, định sau khi giết ba mẹ nuôi của Hân xong thì quay về vứt. Ấy vậy mà một tên say xỉn đã phát hiện ra cái xác rồi báo cho cảnh sát, khiến cho kế hoạch của cô bị lệch khỏi quỷ đạo một chút.

Hân trở thành tình nghi số một của vụ án, nhưng cô đã được thả về vào hôm sau vì không đủ chứng cứ buộc tội, sau khi được thả, Hân thẫn thờ trở về nhà, trong lòng không biết là tư vị gì, cô vừa cảm thấy nhẹ nhõm cũng vừa cảm thấy hoảng sợ, rốt cuộc người làm những việc này là ai, họ có mục đích gì và tại sao lại giết những người mà cô căm hận nhất. Bất chợt trong đầu Hân nảy lên một cái tên, cô đổi hướng tiến thẳng đến chung cư của Yến.

Thấy Hân đến, Yến có chút bất ngờ “sao cậu lại đến đây, mọi chuyện ổn chứ, tớ nghe nói cậu được đưa về đồn vì là tình nghi lớn nhất”.

“họ thả tớ về vì không có đủ chứng cứ, ừm... tớ có thể ở lại đây vài ngày không?”

Nghe Hân hỏi vậy Yến có chút bất ngờ, nhưng cũng gật đầu vui vẻ đồng ý. Cô nói: “vậy cậu ở đây chờ tớ một chút nhé, tớ ra ngoài đi chợ”

“được, cậu đi cẩn thận”. Sau khi Yến ra ngoài, Hân ngay lập tức đi khắp căn hộ của Yến, không mong sẽ tìm thấy cái gì đó. Bổng chốc cô thấy điện thoại của Yến, có vẻ cô đã bỏ quên, Hân bật lên xem, sau khi lục lọi trong điện thoại của yến một lúc thì hân gần như chết đứng khi thấy những tấm ảnh mà yến chụp lại khi hành hạ người chồng khốn nạn của cô. Đột nhiên cô không biết phải làm gì nữa, vậy là cô chuyển những tấm ảnh đó sang máy của mình, rồi xóa sạch sẽ bên điện thoại của Yến, không để lại chút dấu vết nào.

Sau đó Hân nhanh chống trở về căng biệt thự, cầm lấy đôi bông tay của mình rồi lao thẳng ra ngoài. Cô chạy đến hiện trường vụ án của bố mẹ nuôi mình rồi để lại đó một chiếc bông tay. Sau đó vội vã trở về căng hộ của Yến, Hân hành xử như chưa có gì xảy ra.

Buổi tối khi hai người đang ăn tối cùng nhau thì Hân hỏi: “cậu có biết ai là người làm ra những việc này không?”

“tớ không biết, nhưng có vẻ người đó đang giúp cậu, nên Hân đừng lo lắng nữa”

“liệu có đáng không, tớ không xứng để người đó đánh đổi nhiều như vậy”. Hân ảm đạm nhìn ra cửa sổ mù mịt nói, thấy vậy Yến vội an ủi

“đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện đã kết thúc rồi, ngày mai tớ đưa cậu ra ngoài chơi nhé?” thấy Yến an ủi như vậy Hân chỉ biết cười khổ, gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau như dự định, Yến đưa Hân ra ngoài hít thở không khí, hai người chơi rất vui vẻ, ăn những món ăn mà mình thích, làm những việc mà trước đây chưa có cơ hội làm, có thể nói từ lúc Hân có nhận thức với cuộc đời nghiệt ngã này thì đây có lẽ là ngày vui nhất đời cô. Cuối cùng cô cũng biết tự do là gì.

Cứ như vậy mà một tuần trôi qua, rất nhanh cảnh sát đã tìm thấy chiếc bông tay mà Hân cố tình bỏ lại ở hiện trường, lệnh khám xét nhà cửa được đưa xuống nhanh chống, cảnh sát được lệnh khám xét căng biệt thự của Hân, như kế hoạch của cô, chiếc bông tai còn lại được tìm thấy, Hân ngây lập tức được đưa về sở để tiếp tục điều tra. Yến nghe tin thì rất bất ngờ, nhưng cũng nghĩ chắc là do Hân quay về nhà xem một chút nên vô tình làm rơi bông tai. Nhưng Yến như chết lặng khi biết Hân nhận tội là cô đã giết hại chồng và ba mẹ nuôi.

Yến nhanh chống chạy đến sở cảnh sát, lúc này Hân đã bị giam chờ ngày ra tòa xét xử, đã không thể gặp mặt được nữa, Yến với tâm trạng rối bời trở về nhà, suy nghĩ tại sao Hân lại làm vậy, rốt cuộc mọi chuyện tại sao lại đi xa như thế.

Khi trở về nhà, Yến ngây lập tức tìm lại công cụ gây án của mình, sau đó mang chúng đi đầu thú, trả lại trong sạch cho Hân. Nhưng thứ cô tìm được chỉ là một bức thư viết tay của Hân để lại, nọi dung thư đại khái là:

[Cảm ơn Yến đã làm điều này vì tớ, mặc dù chỉ được một tuần nhưng tớ cảm thấy đã mãn nguyện rồi. Cậu biết không? Thật ra tự do mà tớ muốn là rời khỏi cuộc đời nghiệt ngã này, mặc dù những kẻ làm tổn thương tớ không còn nữa nhưng vết thương trong tớ sẽ chẳng bao giờ lành được, ngay cả khi đi ngủ tớ cũng mơ về những ngày tháng đâu đớn đó, vô tình đêm nào cũng là ác mộng bủa vây, tớ mệt rồi, thật sự không chịu nổi nữa, nếu như cậu nghĩ cho tớ thì hãy dừng lại đi, cậu đã làm quá nhiều rồi, hãy sống thật tốt thay phần tớ nữa nhé! Tạm biệt cậu và cảm ơn cậu nhiều lắm.

Hân.]

Đọc xong lá thư, Yến chỉ biết ngồi sụp xuống sàn, nước mắt giàn dụa. Thì ra tự do mà Hân muốn là vậy sao? Yến bổng chốc không biết mình phải làm gì mới tốt, trong căng nhà trống trải chỉ còn lại tiếng điều hòa nhỏ bé, nếu ngay cả âm thanh đó cũng chẳng còn thì có lẽ Yến sẽ thật sự ngục ngã.

Ngày hôm sau, ngay khi có đầy đủ bằng chứng buộc tội thì “hung thủ” đã không còn nữa, trên đường được đưa đến phiên tòa xét xử thì Hân đã cướp cò và tự sát tại chổ. Điều làm mọi người kinh ngạc nhất là khi chết đi, thây vì thấy được sự đau đớn thì người ta lại thấy trên khuôn mặt cô là một nụ cười mãn nguyện, cuối cùng Hân cũng có được tự do mà cô muốn, nhưng cô phải dùng cách chua chát này để đổi lấy.