Vân là một học sinh cuối cấp của một trường THPT nội trú. Tức là các học sinh sẽ học tập và sinh hoạt tại trường, cuối tuần mới được về nhà.

Trường Vân bình thường khá yên ắng, nhưng dạo gần đây trường lại xảy ra những chuyện hết sức kỳ lạ. Hiện tại đã là tháng 7, cái tháng đáng ra phải được nghỉ hè, nhưng vì Vân là học sinh cuối cấp nên phải ở lại trường ôn thi tốt nghiệp. Các khối 10 và 11 đã được nghỉ hè, bây giờ ở trường chỉ còn lại khối 12 của Vân.

Lúc đầu Vân thấy khá vui vì ở trường chỉ còn rất ít học sinh nên thầy cô cũng không quảng thúc quá gắt nữa, đều đó đồng nghĩa với việc Vân có thể nghịch điện thoại đến khuya, cũng có thể tổ chức các trò chơi mà bình thường nhà trường cấm.

Và rồi vào một hôm, đó là thứ 7, đáng nhẽ Vân phải về nhà vào thứ 7 mỗi tuần nhưng cô đã nói dối mẹ rằng phải ở lại trường ôn thi nên không về được, nhưng thực chất là Vân đi tụ tập cùng những đứa bạn khác.

Sau khi chè chén say xưa, Vân trở về phòng ký túc của mình vào lúc 11h 23. Phòng Vân có 8 người, nhưng hôm nay là thứ bảy nên tất cả đã về nhà rồi, chỉ còn mình Vân với căng phòng trống trải. Phòng của Vân có 4 chiếc gi.ường tầng, bình thường cô sẽ ngủ tầng trên nhưng hôm nay cô lại xà vào chiếc gi.ường đối diện cửa sổ và nằm tầng dưới của gi.ường.

Vân mang điện thoại ra nghịch một lúc rồi sau đó mới đi ngủ, Vân còn nhớ khi cô tắt điện thoại để đi ngủ thì lúc đấy là 12h 12. Bất chợt Vân bị giật mình tỉnh giấc, cô mò mẫm lấy chiếc điện thoại của mình để bật nhạc lên cho dễ ngủ, khi Vân mở điện thoại lên thì trên màn hình hiển thị thời gian là 12h 15. Vân bàng hoàng mất vài giây, cô nghĩ mình đã có một giấc ngủ rất dài rồi, thập chí cô còn mơ thấy rất nhiều thứ, vậy mà tất cả xảy ra chỉ vỏn vẹn có 3 phút.

Nhưng rồi Vân nghĩ là chắc do bản thân say rượu nên mới gặp trường hợp này, cô gác lại chuyện đó rồi bật nhạc lên chuẩn bị vào giấc một lần nữa. Nhưng giấc ngủ đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, Vân trằn trọc không ngủ được mà mở mắt, ngay khi cô mở mắt ra thì cũng là lúc một khuôn mặt đang dán trên cửa sổ rời đi, khuôn mặt lạ lẫm với một nước da trắng bệch và đôi mắt sâu thẩm, Vân hoảng sợ ngồi bật dậy vớ tay mở đèn lên. Ai đó đã nhìn vào phòng khi cô đang ngủ, Vân nghĩ chắc là tụi bạn bên ký túc xá nam chạy sang dọa mình thôi, hoặc cũng có thể là cô giáo đi kiểm tra phòng cũng nên.

Vân cố gắng tìm cho mình một lý do thích đáng để giải thích cho nổi sợ hãi của mình. Bổng chốc bên ngoài đổ mưa, cơn mưa đến bớt chợt khiến Vân ngẩn ra vài giây. Sau đó căng phòng trở nên tối om, cúp điện rồi. Vân mò mẫm trên gi.ường của mình để tìm điện thoại, nhưng thật kỳ lạ, cô không tìm thấy điện thoại đâu cả.

Cơn mưa ngoài kia một lúc to hơn, Vân ngẩn người nhìn ra cửa sổ, sấm chớp chợt sáng chợt tối, cô bỗng nhiên nhìn thấy một bóng đen mờ ảo ngoài khoảng sân trước cửa phòng, cứ nghĩ bản thân hoa mắt nhưng Vân như chết đứng khi thấy bóng đen đó hiện lên một lần nữa. Lần này cô chắc chắn mình không hề nhìn nhầm, bóng đen đó có thân hình của một người con gái. Cô ta đang đứng đối diện với phòng của Vân, cứ mỗi lần sấm chớp lóe lên là cô lại thấy người đó đến gần phòng mình hơn một chút, cô hoảng sợ tột độ leo thẳng lên gi.ường chùm chăn kín người, đến ngay cả thở mạnh Vân cũng không dám.

Vân cứ nằm như vậy một khoảng thời gian rất lâu, lâu đến nổi mưa bên ngoài chỉ còn lại tiếng rả rít, lúc này cô mới mở chăn và đưa mắt nhìn ra ngoài, ngay khi Vân vừa mở chăn ra thì bên ngoài sấm chớp lại lóe lên một lần nữa, khiến cả một khoảng trời sáng rực. Vân hét lên thất thanh khi cô thấy người con gái kia đã đến trước cửa sổ phòng mình, ánh sáng cứ chớp rồi tắt, cứ mỗi lần như vậy người con gái kia lại đến gần cô thêm một chút. Cứ như vậy, cô gái đã xuất hiện trong phòng Vân và đến trước mặt cô từ lúc nào không hay.

Tiếng hét của Vân ngày một nhỏ hơn, cho đến khi chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Ngày hôm sau người ta đã thấy Vân chết một cách cực kỳ đau đớn trong phòng của mình, cổ của Vân bị rách toạc, trên người là những nhát dao sâu hoáy, khuôn mặt bị rạch gần như biến dạng khiến cho người khác nhìn vào chỉ muốn nôn mửa. Ấy vậy mà trên nền máu đỏ thẩm, một cái nơ trắng được đặt một cách ngay ngắn bên cạnh thi thể của Vân, cái nơ trắng ấy gần như là muốn đồ sạch sẽ duy nhất bên trong căng phòng này.

Cảnh sát đã tiến hành vào cuộc điều tra, nhưng thứ duy nhất mà hung thủ bỏ lại hiện trường chỉ là một cái nơ trắng, thậm chí một dấu chân cũng không có. Vụ án gần như rơi vào ngõ cụt.

Một thời gian sau, người ta lại phát hiện thêm một vụ thảm sát tương tự, cách thức gây án gần như giống nhau, nạn nhân đều chết cùng một kiểu, ở hiện trường cũng xuất hiện một cái nơ trắng, khiến cho mọi người vô cùng hoảng sợ. Cứ như vậy trong trường từ lúc nào đã xuất hiện một tin đồn, rằng người con gái năm ấy đã trở lại để trả thù.

Cách đây một năm, trong trường có một vụ thảm sát đẫm máu, nạn nhân là một nữ sinh học lớp 11, cô là một người vô cùng xinh đẹp và tốt bụng, cô có một mái tóc xoan dài, lúc nào cũng cài một cái nơ trắng vô cùng nổi bật, nhưng cũng chính vì sự xinh đẹp đó đã khiến các bạn nữ khác sinh lòng đố kỵ với cô. Họ bày ra nhiều trò ác ý để chọc phá cô, khiến mỗi ngày lên lớp của cô như ác mộng.

Và rồi cho đến một ngày, cô gái đó đã chết trong nhà vệ sinh của trường, không phải vì tự tử mà là đã có ai đó giết hại cô, còn giết hại một cách rất tàn nhẫn, họ rạch nát khuôn mặt xinh đẹp của cô, còn xé nát quần áo của cô, khiến cô chết một cách khó coi nhất. Về thủ phạm thì gần như ai cũng biết, đó là Vân và đám bạn của cô, nhưng vì họ là những gia đình có máu mặt nên cái chết của nữ sinh kia dần bị quên lãng, họ đã dùng tiền để rửa sạch vết máu trên tay mình. Dù cho Hải Anh, cô bạn thân của nữ sinh xấu số kia đã đưa ra biết bao bằng chứng để buộc tội họ, nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, những con người máu lạnh kia vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Nhưng cuối cùng thì họ cũng biết sợ khi thấy những người liên quan đến vụ án năm đó lần lượt bỏ mạng, từng người từng người một đều chết một cách đau đớn, không một ai liên quan đến vụ án năm đó còn sống xót cả, thậm chí cả những thầy cô giáo cố gắng dìm vụ án xuống cũng không tránh khỏi sự trừng phạt, vụ án “cái nơ trắng” trở thành nổi ám ảnh cho các học sinh trong trường.

Cứ ngỡ vụ án “cái nơ trắng” sẽ chẳng bao giờ phá được thì đột nhiên 112 nhận được một cuộc điện thoại:

“xin chào, 112 xin nghe, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn.”

“xin chào, cháu vừa giết chết người cuối cùng rồi, cháu muốn tự thú” Một giọng nói trong trẻo phát ra từ đường dây điện thoại, nhưng nọi dung cuộc trò chuyện khiến nhân viên 112 run bật.

“cháu vừa giết người sao? Cháu đã giết ai?”

“cháu vừa giết giáo viên chủ nhiệm của mình”

Chị nhân viên 112 cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục cuộc đối thoại.

“được rồi, có thể cho cô biết vì sao cháu lại giết cô giáo của mình không?”

“vì cô ấy đã bao che cho lũ máu lạnh kia, bọn chúng đã giết hại bạn cháu, nhưng cô giáo lại bao che cho chúng.”

“vậy bạn cháu là ai, tại sao lại bị giết?” chị cố gắng kéo dài thời gian để cảnh sát nhanh chống đến hiện trường.

“bạn cháu là một người rất xinh đẹp, cô ấy cũng rất tốt bụng, luôn đối xử tốt với mọi người, vậy mà một người như cậu ấy lại bị giết hại một cách tàn nhẫn.”

“tại sao cháu không nhờ cảnh sát vào cuộc?”

Đường giây bên kia truyền lại một tiếng cười mỉa mai, cô cười như thể vừa nghe một điều gì đó rất buồn cười, cô hỏi lại

“cảnh sát? Hahaha, nếu cảnh sát chịu điều tra thì có lẽ bọn chúng đã không chết thảm như vậy rồi.”

“được rồi, cháu bình tĩnh nghe cô nói, cháu có đang cầm vũ khí không? Nếu có thì hãy nhẹ nhàng đặt nó xuống rồi bước ra bên ngoài nhé! Cảnh sát đã đến nơi rồi, cháu yên tâm, chỉ cần cháu không khán cự thì sẽ không ai làm hại cháu hết.”

Chị nhân viên 112 nói tiếp, như sợ cô mất bình tĩnh

“cháu có thể giữ máy không? Được rồi, làm theo lời cô nhé. Cháu hãy từ từ bước ra khỏi nơi đó, đừng làm điều dại dột, chúng ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho bạn cháu”

Cứ như vậy, Hải Anh bị cảnh sát đưa đi, khi cảnh sát ập vào thì trông thấy hiện trường vô cùng quen thuộc, nạn nhân với cái chết tương tự, bên cạnh vẫn là cái nơ trắng nổi bật, nhưng lần này, trên bức tường trắng xóa xuất hiện thêm một dòng chữ nghệch ngoạc được viết bằng máu “chính sự đố kị và tham lam đã giết các người”.

Một dòng chữ tuy ngắn nhưng khiến bao kẽ phải giật mình, thật vậy, sự đố kị và tham lam chính là bản chất của con người, nó khiến con người ta trở nên nhơ nhuốc và bần tiện, nó sẽ ăn mòn tâm hồn của chúng ta, chỉ là ta có đủ bản lĩnh để quật ngã nó hay không mà thôi.

Từ đó, không còn nạn nhân nào của vụ án cái nơ trắng nữa, vụ án này như một lời cảnh tĩnh cho tất cả mọi người trước tác hại của sự đố kị và tham lam.