Buổi sáng hôm đó, James dậy từ rất sớm và đến văn phòng tôi ở trường học. Suốt đêm hôm qua tôi có ca trực nên, trong tình trạng ngái ngủ, tôi cằn nhằn với anh:
-Chuyện gì thế James? Sao đến vào cái giờ sớm sủa này? Vào trong cái đã.
-Xin lỗi nếu giờ này đã làm phiền cậu-James ngồi xuống và cầm lấy tách cà phê bốc khói tôi đưa cho-Tơ chỉ muốn hỏi cậu xem liệu chiều nay cậu có thể bỏ ra khoảng 3 tiếng để đi với tớ đến trường Đại học Harvard được chứ?
-Được thôi. Tớ sẽ nhờ người khác dạy thay trong vài giờ. Vụ án này là thế nào? Cậu có thể kể cho tớ nghe được chứ?
-Cậu thật là sắc sảo khi đoán ra tớ đến đây vì vấn đề gì đấy-James cười hiền lành khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm-Nhưng trước tiên chúng ta hãy đi ăn sáng cái đã rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe. Vì câu truyện sẽ dài đấy mà tớ thì chưa muốn làm mất thời gian cảu cậu bây giờ.
Và cả hai chúng tôi đi ăn sáng tại tiệm Tiffany's, đối diện với cổng trường học. Một cái bánh bơ nướng và một tách cà phê là đủ xong bữa sáng nhanh gọn. Trong suốt bữa ăn, tôi để ý thấy James có vẻ trầm ngâm suy nghĩ, nhưng chắc chắn không phải về công việc hay về vụ án. đôi mắt anh mơ màng buồn bã, như đang chìm vào trong cõi lofnh mình và rồi bỗng dưng anh như sực tỉnh khỏi dòng suy tư và ngay lập tức đôi mắt ấy lại trở về vể cứng rắn và quyết đoán như thường này. Rồi khi thấy tôi đang chăm chú theo dõi, anh liền mỉm cười và nói:
-Tớ đang có một chuyện làm bận lòng, và nó khiến tớ bối rối. Nhưng thôi, tớ không muốn làm cậu quan tâm quá nhiều, vifnos chẳng quan trọng.
Rồi dường như chẳng để ý gì đến vẻ ngạc nhiên của tôi, James tiếp tục:
-Giờ ăn uống xong xuôi rồi, tớ sẽ kể cho cậu nghe về vụ án cái chết của bác sĩ Butler, trên đường 21th, số nhà 34. Sáng nay họ đã đăng lên báo New York Times. Cảnh sát muốn tớ điều tra hộ. Vụ này có nhiều điểm rất đáng ngờ.
Ông bác sĩ này trước kia từng làm việc tại viện X, chuyên khoa phẫu thuật. Ông ta đã lấy vợ và có một con trai. Vị bác sĩ là một người đàn ông, mà như vợ ông ta kể lại, tốt bụng, cần mẫn và là người chồng, người cha tuyệt vời. Ông ta không có thù oán gì với ai cả, sống một cuộc đời thanh khiết và trong sạch.
5 ngày trước, tức là vào ngày 19, bác sĩ Butler có ca trực nên về muộn. Lúc 10h 30', ông ta về nhà, không ăn uống gì và lên phòng ngủ luôn. Suốt ngày hôm sau, ông ta rầu rĩ,không nói chẳng rằng với ai, cứ lẩm nhẩm những câu nói kì lạ như: "Nó sẽ tìm đến tôi, chắc chắn sẽ tìm đến", "ôi, cuộc đời đôc ác và trớ trêu làm sao!"v..v.. Rồi ông ta ra ngoài phố, đi đâu không biết đến tận tối đêm mới về. Lúc về nhà, ông bác sĩ say khướt, quát tháo vợ con. Và sáng hôm sau, không thấy bác sĩ xuống dưới nhà, con trai lên phòng để gọi ông vì sợ nhớ bố anh ta ngủ quên. Cửa bị khóa bên trong nên anh ta phá cửa để vào. rồi anh thấy bố mình treo cổ trên trần hà. Cảnh sát đã đến và đang phong tỏa hiện trường.
Nói đến đây James dừng lại. Tôi hỏi anh:
-Cậu đã đến hiện trường vụ án?
-Chưa. Tớ còn có một số vấn đề phải tìm hiểu.
-Tớ nghĩ đây là một vụ tự tử.
-Tớ thì không nghĩ vậy. Tơ nghi ngờ đây là một ám sát khéo léo và bất ngờ.
-Nhưng rõ ràng trong vụ này, nạn nhân đã hành động như mọi vụ tự tử khác-Tôi phản ứng lại, giọng ngạc nhiên-Và hơn nữa, cậu còn chưa có đầu mối mà.
-Nhưng cậu cũng nên biết điều này: bác sĩ Butler là một người vui tính, yêu công việc của mình và chưa hề có một bác sĩ nào hành đọng một cách mất trí như vậy. Cuộc đời của ông ta cũng không có gì quá đau khổ, vậy tại sao ông ta phải tự tử? Một cuộc đời bình thường bỗng dưng bị bão tố. Đó là chuyện khó tin.
James nói vậy khiến tôi tỉnh ra. Đối với anh bạn tôi, một người ưa phiêu lưu, thì luôn nhìn nhận những sự việc đơn giản lúc nào cũng ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Và dù sao đi chăng nữa, tôi cũng chưa biết đầu đuôi sự việc ra sao ngoài câu truyện mà bạn tôi vừa kể. Vậy nên tôi hỏi thêm:
-Ông bác sĩ đó có tài sản gì đáng kể không?
-À-James vừa lôi cuốn sổ trong túi ra và tra-không có gì quá đáng giá. Ông ta có nhận lại tài sản thừa kế, thu nhập bình thường mà cũng chẳng nợ nần. Một cuộc sống bình thường.
-Và cũng chẳng có lí do nào mà phải chết vì tiền bạc-tôi nhận định-Đây là một câu chuyện kì quặc.
-Đúng vậy. Và giờ đây,-James đứng lên, với áo khoác-cậu phải trở về trường học để làm việc, còn tớ phải đi đến hiện trường để gặp thanh tra Geogfrey đang chờ tớ. Chiều nay cậu sẽ biết được chi tiết. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu.
-Không sao đâu-Tôi đỡ lời-Tớ sẵn sàng giúp đỡ cậu trong mọi chuyện. Chúng ta là bạn tốt.
-Vậy, hãy cố giữ tình bạn đó bền chặt-James cười, vỗ vai tôi-Tạm biệt. Hện chiều nay gặp cậu.
Tôi còn tiễn anh một đoạn ra bến xe buýt rồi mới quay về. Lúc trở lại trường học, tôi còn ngồi đăm chiêu suy nghĩ một lúc về vụ án bác sĩ Butler cho đến lúc đầu óc rối nùi lên bởi chẳng biết giải thích ra sao. Và rôi để khuây khỏa, tôi lấy giá vẽ ra, phác họa một vài bức tranh cho đến lúc chuông báo hiệu giờ học vang lên và ngôi trường nhanh chóng ngập đầy học sinh. Một ngày làm việc mới lại bắt đầu, mệt nhọc và rã rời. Đến chiều, tôi xin phép trường cho tôi ra ngoafimaasy tiếng để giải quyết công việc và được đồng ý không mấy khó khăn. Rồi nhờ một giáo viên khác dạy thay, tôi lái xe đến thẳng văn phòng thám tử bạn tôi và thấy James đã đứng chờ tại đó.
-Ồ, Stanley-James cười vui vẻ-Cậu đã đến rồi. Tớ không làm phiền cậu quá chứ? Hãy đến Đại học Harvard một lúc. Chúng ta gặp con trai của bác sĩ Butler.
Anh mặc một cái áo khoác đi đường màu nâu, khăn quàng cô kín vì trời đã trở lạnh. Mái tóc anh dày, những lọn quăn quăn hai bên thái dương khiến anh trông giống một cậu học trò tinh nghịch và đáng yêu. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn hay thuận lợi, anh bạn tôi luôn gọn gàng, nhanh nhẹn và vui tươi. Hiếm khi tôi thấy James rơi vào tâm trạng buồn rầu, cau có hay ủ ê than vãn khó chịu. Anh lúc nào cũng làm việc nhanh gọn, và luôn làm mọi người xung quanh cảm thấy tự tin khi tiếp xúc với anh.
James lên xe và ngồi bên cạnh tôi. Cả hai chúng tôi lên đường đến Đại học Harvard.
Khi đỗ lại trước cổng Đại học, anh bạn tôi đưa cho tôi một bức ảnh.-Cái gì đây?-Tôi hỏi.
-Ảnh của bác sĩ Butler. Tớ lấy được trong tủ của ông . Hãy lật mặt sau ra.
Tôi lật mặt sau tấm ảnh. Ở đó có dòng chữ:
"Dành tặng người tôi yêu, John F. Butler. E.D năm 1990"
-Cậu đã tìm ra tên của người viết tắt chưa?-Tôi trả lời và đưa lại cho James tấm ảnh.
-Vẫn đang tìm hiểu. Tớ có xem lại danh sách những người quen và thân của bác sĩ Butler, nhưng không có ai có tên như vậy. Người này có liên quan mật htieest đến thời thời trẻ của ông ta, căn cứ vào dòng chữ thì đây là một người phụ nữ, người tình của bác sĩ.
-Chữ này của bác sĩ à? -Tôi hỏi.
-Ồ, không. Đây là chữ của một phụ nữ, rõ ràng là vậy. Cậu nhìn xem: nét chữ mềm mại, những đường cong của nét chữ in hoa và đây nữa-James chỉ cho tôi một vệt hồng xỉn, một vệt son môi còn sót lại-Một bác sĩ không thể viết đẹp như thé này, trừ khi bác sĩ đó là phụ nữ. Mà theo như mẫu chữ của bác sĩ mà vợ ông ta cho tớ xem thì, ông ta có nét chữ khá xầu và tôi, cẩu thả.
Tôi cầm bức ảnh, ngắm kĩ khuôn mặt bác sĩ Butler. Ông ta, thoạt nhìn đúng là một mẫu người đã quen phải chịu đựng một cuộc sống khắc khổ: gò má nhô, đôi mắt xanh sắc lạnh, tập trung và đầy lạnh lùng, bàn tay gân guốc và đầy sứ mạnh. Thời đó ông ta mới 34 tuổi mà trông như đã 50: mái tóc ông lấm tấm bạc, lông mày gần như bạc trắng. Một con người nghiêm nghị, sắc sảo và già dặn như vậy hẳn phải che giấu một qua khứ đau khổ và khắc nghiệt thế nào đén nỗi thành như vậy ở cái tuổi còn sung mãn. Cũng thật khò khi tin rằng đã có người phụ nữ từng yêu say đắm bác sĩ Butler đến thế.
CÒN TIẾP...
-Cậu nghĩ gì về bức ảnh này?-James hỏi vì từ nãy tới giờ vẫn chăm chú quan sát tôi
-Một người không mấy vui vẻ-tôi nhận xét-Và khuôn mặt ông ta thật khó gần.
-Đừng nhận xét vẻ bề ngoài-James cười-nó không nói lên điều gì đâu. Chúng ta sẽ khai thác thêm đầu mối về bác sĩ nhờ con trai Andre.
Nói xong, anh im lặng cất tấm ảnh vào trong túi áo. Cả hai chúng tôi cùng bước vào trường Đại học tìm gặp người thanh niên Andre Butler.
Ngồi trong phòng chờ dành cho khách, chúng tôi im lặng uống trà và đợi khoảng 15 phút. Rồi cánh cửa mở ra và một thanh niên cao ráo, gân guốc và ưa nhìn bước vào. James đứng dậy và chìa tay ra. Người thanh niên hẹ nhàng bắt tay anh:
-Phải chăng ông là thám tử James Stones?-Anh hỏi.
-Vâng, chính tôi-James trả lời.
-Vậy thì,-Anh ta vừa nói vừa ngồi xuống-chắc là ông có việc gì quan trọng lắm mới tìm gặp tôi như thế này. Liệu đó có phải là về cái chết của cha tôi không?
-Tôi đang điều tra về nó. Rất mong anh sẽ hợp tác với chúng tôi.
-Tôi có thể giúp gì thêm cho ông chăng? Tôi đã khai báo đầy đủ với cảnh sát rồi.
-Tôi muốn anh trả lời tất cả các câu hỏi của tôi. Và hãy nhớ là đừng thêm bớt bất cứ chio tiết nào. Anh đồng ý chứ?
-Xin ông cứ hỏi, thưa ông Stones.-Andre trả lời với giọng hơi căng thẳng-tôi mong ông sẽ sớm khám phá ra bí mật của vụ việc.
-Được thôi. Trước tiên, anh có bao giờ được cha anh kể lại câu chuyện thời còn trẻ của ông không?
-Không nhiều lắm. Tôi chỉ biết ông đã từng làm nhiều nghề, từng đi nhiều nơi trên thế giới. Ít nhất ông đã từng qua Châu á, Châu Âu và cả một phần Bắc Mĩ. Cũng từng tới Ghana trong một chuyến đào vàng. Tôi chỉ biết có vậy.
-Đêm hôm cha anh tự tử, ông có đi ngủ muộn hơn bình thường đúng không?
-Đúng vậy. Lúc tôi đi qua phòng của ông để về phòng mình, tôi thấy đèn phòng ngủ ông vẫn bật sáng.
-Anh giải thích sự thức khuya đó thế nào?
-Bố tôi hay mất ngủ nên điều đó không khiến tôi ngạc nhiên hay băn khoăn.
-Còn tôi thì lại nghĩ khác anh. Cha anh có nhiều bạn bè không? Trong số đó có ai đặc biệt không?
-Ừm, ông không có nhiều bạn bè cho lắm. Nhưng trong số đó có 2 hay 3 người là bạn gần gũi với ông từ hồi còn nhỏ. Họ rất thân thiết với nahu trong cuộc sống và công việc làm ăn sau này.
-Anh có biết tên họ chứ?
-À, chuyện này thì-Andre lúng tùng-Tôi chưa bao giờ được nghe bố tôi kể về họ bao giờ. Nhưng tôi biết có một người đàn ông rất thường hay đến thăm cha tôi thời gian gần đây và hắn ta luôn khiến ông lo lắng mỗi khi xuất hiện trước của nhà tôi. Tôi không biết hắn có quan hệ thế nào với bố tôi, và mẹ tôi thì lúc thấy hắn vội vàng kéo tôi về phòng. Bố tôi không bao giờ cho mẹ con tôi ở dưới nhà khi đang có mặt hắn. Tôi chả bao giờ được nhìn kĩ mặt hắn.
-Trông hình dáng hắn ra sao?-James vừa nói vừa ghi những điều nghe thấy vào cuốn sổ tay.
-Hắn cao, hơi gầy, tóc vàng. Lúc nào cũng mặc một cái áo bành tô cũ kĩ và đi đôi bốt cao cổ(vì tôi hay thấy bốt đặt trước cổng nhà). Vậy thôi. Còn gì nữa không thưa ông, thưa ông?
-Anh có biết tên hắn chứ?-James ngồi ngả người về phía trước, ánh mắt sắc sảo khiến anh ta hơi lúng túng và e dè.
-Trước tôi có đọc trộm một bức thư của hắn ta gửi cho bố tôi-Anh nói, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi-Trong thư, hắn đe dọa về cái chết của bố tôi, hai ngày trước khi bố tôi mất. Nhưng tôi không nhớ rằng tôi đã thấy vẻ lo lắng hiện lên trên mắt ông vào những ngày trước khi ông mất. ông hoàn toàn có vẻ bình thường, ít ra là trong vẻ bề ngoài. Phía cuối bức thư có đề chữ ký: A.S
Mắt James sáng lên khi nghe thấy hai chữ này, khiến tôi quay lại ngạc nhiên nhìn tôi:
-Cậu phát hiện ra điều gì à?
-Chưa,-Anh nói khi đã trở lại bình tĩnh-Nhưng hãy cứ giữ nó lại, có khi sau này chúng ta sẽ cần đến nó. Và Andre này, anh còn nhớ ra điều gì nữa không, còn biết điều gì liên quan đến vụ án nữa không?
-Không thưa ông-Andre trả lời-Tôi chỉ biết có vậy. Và xin lỗi ông tôi phải trở lại lớp học bây giờ. Tôi không biết gì nữa đâu.
-Thật là một chàng trai dũng cảm-James nói khi chúng tôi ra khỏi cổng trường đại học-Anh ta đã không hề ngất đi khi thấy xác chết của cha mình. Chúng ta đã giải quyết xong việc ở đây rồi.
Lúc ngồi vào xe James có vẻ tư lự và đăm chiêu. Tôi ướm hỏi:
-Có vẻ cậu đã phá được vụ án rồi, vì giờ đây mọi việc đã quá rõ ràng. Giờ ta chỉ cần tìm ra thủ phạm nữa thôi.
-Mọi việc chưa hẳn đã kết thúc đâu, bạn thân mến ạ. Đây là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng. Càng đi sâu vào nó tớ càng thấy nó chứa nhiều điều đáng ngờ. Để có thể làm sáng tỏ mọi chuyện, chúng ta hãy đến hiện trường vụ án.
Chúng tôi tiếp tục lái xe đến đường 21th, nơi vị thanh tra Geogfrey đang chờ. 20 phút sau, bọn tôi đến nơi.
James xuống xe, nhanh nhẹn rảo bước sân trong của ngôi nhà. Tôi đi theo sau anh. Những viên cảnh sát trực trước cửa cho chúng tôi vào. Chúng tôi bước vào phòng khách nơi đang lố nhố người, rồi lên cầu thang dẫn đến phòng ngủ của bác sĩ Butler. Đi qua hai dãy hành lang dài, rất nhiều phòng, tôi và James mới có thể đến được căn phòng lúc này đang tấp nập người ra vào-những cảnh sát, điều tra viên điều tra vụ án. Geogfrey lúc đó lúc đó đang đứng bên ngoài, nét mặt buồn bực và mệt mỏi, kêu lên:
-A, ông đã đến đây rồi-ông ta sung sướng nói, nét mặt sáng rỡ trở lại.
-Tôi đã đến nhanh nhất có thể.-James vừa nói vừa bắt tay ông-thế nào, mọi chuyện ổn chứ?
-Vẫn như sáng nay thôi. Chẳng tiến thêm chút nào.
-Ông đã kiểm tra ngoài sân chưa?
-Không tìm thấy dấu vết. Tôi chắc chán với ông rằng tên giết người không tẩu thoát qua vườn.
-Thật vô lý-James nói với vẻ bình tĩnh-tên đó không thể mọc cánh bay đi được. Bất cứ ai đi trên cỏ cũng sẽ để lại dấu chân đại loại như dấu giày. Vậy hắn có thể đi đâu nếu không thể qua vườn?
-Có thể hắn đi bằng cửa sau-Tôi gợi ý.
-Xung quanh nhà được bao bằng vườn. Một lối đi sau nhà được lát bằng gạch, hàng rào quây kín và cửa lúc nào cũng đóng. Ông bác sĩ có chìa khóa riêng để mở cánh cửa đó. Qua ngả cửa ấy, hắn dễ dàng bị bọn chó nhà bác sĩ báo động, bởi chúng bị nhốt ngoài đấy. Lôi đó không an toàn
-Vậy ông giải thích thế nào, thưa ông Stones?
-Để trả lời ông thật chính xác,-James trả lời vị thanh tra với một nụ cười bí ẩn- hãy để tôi quan sát căn phòng thật kĩ càng.
Căn phòng nhỏ, trông thật đơn giản thật hợp với cuộc sống của một bác sĩ. Mọi thứ xảy ra trong đêm án mạng vẫn được giữ nguyên: tủ, gi.ường, một chiếc bàn trên có hai cái cốc rượu vang vẫn còn rượu và một chai vang Chilê còn đầy. Nhưng cái đập vào mắt chúng tôi ngay lúc vừa mới vào hình ảnh thi thể của bác sĩ Butler bị treo lên bằng một sợi dây thừng, được đóng chặt vào một cái móc đèn treo trên cái thanh xà ngang giữa trần nhà. Khuôn mặt ông ta giống hệt trong bức ảnh mà tôi đã nhìn thấy, nhưng nét mặt cứng đờ, bị biến dạng một cách kinh khủng cho thấy ông ta đã phải chịu đựng một cơn đau khủng khiếp như thế nào. Nét kinh hoàng còn đọng lại trên mặt ông ta khiến chúng tôi cảm thấy kinh sợ dug muốn hay không. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, vì chiếc áo choàng xám của ông đã bị cởi ra và vắt lên chiếc ghế đặt gần gi.ường-tôi đoán vậy. Cả hai chúng tôi đứng lặng mất một lúc, sửng sốt và ghê sợ.
-Hãy nhìn nét mặt ông ta đi, Stanley-James nói với tôi-Cái nhìn khinh hoàng cho thấy ông ta đã đoán trước được cái chết của mình, hoặc bị giết trong lúc còn chưa nhận thức được sự thực. Không có giấu vết đánh đập trên cơ thể ông ta. Hãy đưa ông ta xuống, Geogfrey, và đặt ông ta nằm lên tấm thảm trải sàn này.
Hai viên cảnh sát tháo dây thừng, đưa người bất hạnh xuống đất. James cúi xuống xem xét xác chết với một sự chú tâm, cẩn thận và khéo léo của như vị y bác sĩ lành nghề. Anh vén tay áo nạn nhân lên và chăm chú kiểm tra cổ tay bác sĩ, rồi đưa mũi lại gần môi xác chết. Rôi khi hoàn thành công việc, anh đứng dậy, rất hài lòng và bảo những viên cảnh sát khiêng người bất hạnh ra ngoài. Nhìn vẻ vui sướng của anh và ánh mắt sáng rỡ lên, tôi biết anh đã phát hiện ra những điều rất thú vị. Quay sang vị thanh tra, anh nói:
-Ông hãy nhớ lấy mẫu vân tay của tên sát nhân trên người bác sĩ, rồi gửi mẫu cùng thông tin chính xác cho tôi.
Sau khi thanh tra Geogfrey đi ra, James rơi vào trạng thái đăm chiêu, suy nghĩ. Đi lại trong phòng, anh chậm rãi quan sát từng ngóc nghách, xem xét tấm thảm trái sàn và chiếc gi.ường nơi người xấu số nằm. Rồi anh chăm chú ngắm nghía cái móc đèn đóng chặt vào trần nhà, dây thừng mà bác sĩ dùng để treo cổ. Và sau đó, anh đến bên khung cửa sổ, lấy kính lúp ra soi thật kỹ. Trong lúc anh làm việc, tôi ngồi xuống cái ghê quan sát bạn tôi đang tiến hành một quá trình nghiên cứu hiện trường vụ án một cách tỉ mỉ nhất để tìm ra kẻ giết người.Bỗng anh săm soi cửa sổ và thốt lên mừng rỡ:
-Tớ đã tìm ra đáp án rồi.
-Sao cơ?-Tôi ngơ ngác trước sự sung sướng của anh.
-Bác sĩ đã hẹn gắp tên sát nhân.
-Thật không tin nổi-Tôi thốt lên-Làm sao lại có chuyện ngược đời như vậy? Sao ông ta lại tự dọn đường để đưa mình đến cái chết?
-Đó cũng chính là điều làm tớ băn khoăn. nhưng hãy lại đây đã, tớ sẽ chỉ cho cậu dấu vết mà tên sát nhân để lại.
Anh kéo tôi lại gần khung cửa sổ, chỉ cho tôi thấy một chút tàn thuốc bám lại màu xám bằng kính lúp của anh.
-Cái gã A.S này rất thích thuốc lá loại nặng-James cười khi anh lasy một cái chổi lông nhỏ phẩy nhẹ cái chất bột màu xám vào trong một cái túi nilon nhỏ-Hắn đã đứng ở đây, hút thuốc lá trong khi vị chủ nhà ngồi trong cái ghế đẩu đặt bên gi.ường ngủ và hút xì gà.
-Khoan đã-Tôi ngắt lời anh- Làm cách nào cậu biết được ông bác sĩ này thích hút xì gà?
-Bởi vì đơn giản tớ thấy gói xì gà đựng trong túi áo của ông ta, mà cái áo vát trên cái ghế này là áo của ông bác sĩ. Có vệt xì gà trên mặt ghế, chứng tỏ ông ta đã đứng bên ghế khoảng chừng 15 phút rồi sau đó mới ngồi xuống. Hơn nữa, bà vợ của bác sĩ cũng xác nhận cái áo là của chồng bà và sở thích hút thuốc lá rất nhiều của ông ta.
-Vậy, đã có một cuộc gặp gỡ ban đêm-Tôi nhận xét.
-Đúng vậy-James nói-Hãy tiếp tục đi, Stanley. Chúng ta đang tiến đến gần sự thật rồi đó.
-Tớ không biết nữa...Vậy chắc tên tội phạm đã túm lấy ông bác sĩ và treo ông ta lên.
-Ồ không, hai người đã ngồi nói chuyện một lúc. Những điếu thuốc đã được hút trong đêm đó. Và cả những cốc rượu này nữa, để xem nào...
James cầm một cốc rượu lên, trong đó còn một chút rượu vang. Anh đưa cái cốc lên mũi ngửi, lắc rượu vang trong cốc đó rồi đặt xuống và xem xét cái cốc thứ hai. Với vẻ hài lòng, anh nói với thanh tra Geogfrey cũng vừa bước vào phòng:
-Tôi có thể nói chuyện một lúc với vợ chủ nhà được không?
Bà Butler là một người phụ nữ đẹp. đường bệ mặc dù đã gần 50 tuổi. Sau cái chết bất ngờ của chồng mình, bà gần như suy sụp và rơi vào trạng thái hoảng laojn tinh thần. Lúc đầu, bà từ chối trả lời tất cả các câu hỏi của chúng tôi xoay quanh cái chết của chồng nhưng sau đó, nhờ thái độ nhã nhặn của James và cũng nhờ anh sẵn sàng lắng nghe mọi điều bà nói, nên bà đã chấp thuận. Bà đã kể chuyện bà gặp gỡ bác sĩ Butler trong một trung đoàn bên Afghanistan. Ông là bác sĩ quân y, giỏi giang và vô cùng khéo léo. Thậm chí James còn ép được bà nói ra một số thói quen của ông nhà. Và rồi, để kết thúc, anh hỏi thêm:
-Bác sĩ luôn luôn giữ bên mình chiếc chìa khoasmowr cửa sau phải không bà Butler?
-Đúng thế.
-Vậy, trừ khi ai đó là khách quen, hoặc giả cần gặp gỡ riêng, ông nhà sẽ cho họ vào nhà qua lối đó?
-Vâng, tôi đã nói với ông rồi.
-Chà, đây là một vụ án vô cùng thú vị.-James trả lời-Rất cảm ơn, thưa bà Butler. Chào bà va chúc bà mọi sự may mắn. Tôi vô cùng chia buồn với sự mất mát của bà.
Lúc chúng tôi trở lại phòng ngủ, James tựa mình vào cánh cửa phòng ngủ một lúc lâu, chìm đắm trong suy nghĩ một lúc lâu. Khi đó, thanh tra geogfrey bước vào trong phòng, nói với James:
-Tôi đã có mẫu phân tích ADN rồi. Họ đang sao ra một bản, ông có muốn tôi gửi đến nhà ông trước không?
-Rất được, thưa ông thanh tra-James nói-Cuối cùng công việc đã hoàn thành phân nửa. Hắn sẽ rơi vào tay chúng ta sớm thôi.
-Ông chắc chứ?-Viên thanh tra nói với vẻ hoài nghi-Nếu vậy, hắn cần gì phải treo cổ người chết lên?
-Để che giấu hành vi giết người của chính hắn. Đây là giả thiết có khả năng nhất. Nếu ông cho khám nghiệm tử thi, ông sẽ phát hiện ra dấu veert thuốc độc trong cơ thể. Lọ thuốc đã được đổ vào trong cốc rượu thứ nhất và ông bác sĩ Butler đã uống nó.
-Làm cách nào mà ông có thể đoán ra điều đó?
-Hãy chú ý vào sự thật, thưa ông Geogfrey. Nét mặt của người chết đã bị biến dậng một cách kinh khủng,cơn đau giãy chết đó được gây ra bởi một độc tố cực mạnh. Trên người ông ta không có dấu hiệu của đánh đập, không một vết bầm tím nào. Thêm vào đó, khi ngửi môi người chết, tôi thấy có mùi chua, và căn cứ vào sự không đổi màu của rượu vang, tôi khẳng định đây là thuốc độc dạng bột cực mạnh có thể tan trong nước.
Cả hai chúng tôi: thanh tra và tôi nhìn nhau, đã hiểu ra.
-Thật tài tình!-Ông ta nhận xét.
-Vậy là đêm đó hai người đã hẹn gặp gỡ nhau. Ông bác sĩ đón kẻ sát nhân tại cửa sau nơi ông có chìa khóa riêng. Vị"khách" bước vào nhà an toàn bằng con đường rải sỏi, và cả hai cùng đi vào phòng ngủ, bàn bạc một công việc nào đó mà ta chưa biết. Vị sát nhân ngồi ở đây, còn về phần tên sát nhân, y đi đi lại lại, căn cứ vào dấu vết chân y trên thảm. Khi hút thuốc, y đã đứng bên cửa sổ này khoảng 10-15 phút, vì tôi thấy tàn thuốc rơi xuống cái gờ cửa sổ này. Về phút cuối, khi cuộc bàn bạc kết thúc, cả hai đã rót rượu vang ra cốc uống mừng. Có thể tên giết người đã bí mật đổ thuốc độc vào cốc của ông bác sĩ khi ông ta không để ý, và khuấy nhệ để thứ bột đó tan nhanh trong nước. Khi nạn nhân uống rượu, trúng độc và chết, tên sát nhân đã đem treo ông lên để che giấu hành vi giết người.
-Nhưng, khoan đã-tôi ngắt lời James-hắn đã lấy dây thừng ở đâu?
-Ở đây,-James lấy trong gầm gi.ường ra cuộn dây thừng-bà vợ đã chia sẻ cho tớ một số thói quen bất thường của ông nhà. Ông ta hay lo sợ hoảng loạn và chuẩn bị một cuộn dây thừng để có thể trèo qua cửa sổ thoát ra ngoài bất cứ lúc nào.
-Vậy là, khi tìm được cuộn dây thừng, tên sát nhân mừng húm. Hắn còn mang thêm một vật dạng như ròng rọc để treo sợi dây, nhưng cái móc sắt treo đèn đã giúp hắn giải quyết vấn đề nan giải đó. Sau khi hoàn thành công việc, hắn cầm cái chìa khóa cửa sau từ người nạn nhân, trèo qua cửa sổ và bỏ đi.
-Nhưng cái then cài cửa sổ đã bị đóng lại mà-Thanh tra Geogfrey kêu lên.
-Nó đã được đóng vào sau khi tên trộm bỏ đi. Nhưng hắn đã vụng về và để lại một vết xước trên mặ gỗ chỗ tiếp xúc với then cài. Chỗ gỗ bị xước còn rất bóng.
Vụ án mạng đã được James-sau những phán đoán và suy luận loogic-trình bày lại một cách cụ thể và chi tiết nhất. Chúng tôi hầu như đã nắm được mọi điều và đã nối lắp được hầu hết tất cả mắc xích của vụ án, nhưng cũng không thể theo hết được cái dòng thác thông báo của anh. Riêng tôi, lòng tôi tràn ngập lòng khâm phục khả năng của vị thám tử tài ba này.
-Giờ đây, vụ án đã được giải quyết một nửa-thanh tra Geogfrey nói-và động cơ của vụ án đã được xác định. Đây là một vụ trả thù cá nhân. Tên sát nhân này có thú oán với bác sĩ Butler, hắn đã viết thư cho ông ta yêu cầu được gặp mặt, và có thể bằng cách nào đó hắn đã ép được bác sĩ Butler gặp hắn tại nhà ông, chứ không phải một nơi nào khác.
-Rất có lý-James nhận xét trong khi châm tẩu thuốc.
-Dường như công việc của họ đã đi đến hồi kết thì tên sát nhân đã không thể kiểm soát được nữa. Hắn quyết phen này phải trừ khử được kẻ thù của mình. về phần ông bác sĩ, có thể ông ta đã biết về cái chết dành cho mình, hoặc chưa biết. Tên sát nhân đã thực hiện kế hoạch một cách khéo léo, đầu độc rồi treo cổ người chết lên, không đi bằng cửa chính để người ta nghĩ rằng trong lúc quẫn trí ông bác sĩ đã treo cổ tự tử.
-Xin chúc mừng, thanh tra Geogfrey-James thốt lên-Ông đã giải quyết được bài toán.
-Nhưng còn tên giết người-Tôi hỏi anh.
-Hắn không thoát được đâu và sẽ không bao giờ thoát được. Chiều nay chúng ta sẽ bắt gọn hắn, cậu hãy yên tâm. Bây giờ, nếu cậu cảm thấy không mệt mỏi thì chúng ta hãy đi bách bộ ngoài sân một lúc để hít thở không khí trong lành, ngắm thiên nhiên. Căn phòng này quá ngột ngạt, các cảnh sát sẽ dọn dẹp nó vì chúng ta đã xong việc ở đây rồi.
Nhưng James đã làm chúng tôi ngạc nhiên khi anh đi ra cửa sau bằng chìa khóa phụ. Đó là một mảnh sân nhỏ, nơi để đồ đạc và một số đồ lặt vặt trong một cái nhà kho. Một chiếc chuồng to để nhốt những con chó săn vạm vỡ của bác sĩ Butler cắn nhao lên khi chúng tôi đi qua. Tôi và thanh tra Geogfrey tỏ ra khó chịu với tiếng sủa đó của chúng, nhưng James thì dường như không để ý đến. Anh còn đang mải chăm chú tìm kiếm một vật gì đó trêncon đường rải sỏi và bồn kêu lên sung sướng: anh nhặt lên dưới chân mình một mẩu thuốc lá còn dở.
-A ha- anh cười lớn và nói- tôi đã không lầm: hắn đã để lại cái này đây.
Anh đưa mẩu thuốc lá lên xem xét rồi cẩn thận bỏ nó vào một cái túi bằng chứng.
-Cái này sẽ có ích cho ông đấy, thanh tra-Và anh đưa nó cho thanh tra Geogfrey.
Con đường dẫn tới hàng rào và đến đấy thì dừng lại. James ngó ra ngoài thì thấy đó là một con đường nhựa.
-Con đường này dẫn ra bệnh viện SaintMaria ở thành phố-anh nói với tôi- tên giết người này quả là cao siêu. Hắn biết nhiều đường ngõ tắt trên khắp cái thành phố New York này. Hắn chơi đùa với cảnh sát và khiến họ rối trí. Thanh tra Geogfrey, ông hãy về đồn cảnh sát, gửi cho tôi mẫu ADN đã phân tích được về địa chỉ của tôi: số nhà 21B phố Oxford. 4h chiều chúng ta gặp nhau ở bệnh viện StMaria.
Suốt đường về nhà, James ngồi im lặng mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ xe ô tô suy nghĩ mông lung. Tôi cố gắng gợi ra một đề tài mà anh thích để khơi chuyện nhưng nahnh chóng thất bại vì anh chỉ trả lời nhát gừng nhứng câu hỏi của tôi. Về đến nhà, anh lao lên phòng mình và lôi xuống một cái cặp tài liệu to tướng trong đó lưu những hồ sơ quan trọng của những vụ án. Ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành, anh "lục lọi" lâu đến nỗi tôi phát ngán và quay sang xem xét những bức tranh hội họa treo trong phòng. Bỗng dưng, anh nhảy dựng lên cặp mắt sáng rực vì sung sướng và nói với tôi:
-Bạn thân mến, tớ đã tìm ra tất cả. Cái mắt xích cuối cùng đã được hoàn thiện, và có nó mà những chuyện trước kia tưởng không liên quan gì với nhau đã được mắc nối lại thành một sợi xích chắc khỏe.
-Cậu đã tìm ra được điều gì thú vị à?-Tôi hỏi-Vì từ đầu đến giờ cậu chẳng nói gì với tớ cả.
-Xin lỗi anh bạn, một thám tử sẽ không tiết lộ những gì anh ta khám phá được cho đến khi vụ án kết thúc.-Bạn tôi cười đáp-Ít ra tớ cũng đã làm sáng tỏ được vấn đề, tức là tìm ra được nguyên nhân của vụ án. Cậu sẽ được biết tất cả vào tối nay, khi chúng ta đã ngồi yên vị trong những chiếc ghế bành này...A, viên cảnh sát đã đến kia rồi. Anh ta mang cho tơ một tài liệu vô cùng quan trọng.
Ngay lúc đó, một cảnh sát cao to, mặc thường phục bước vào văn phòng của James đưa cho anh bản sao phân tích ADN cùng thông tin kẻ giết người. Anh mở ra và đưa cho tôi:
-Cậu hãy đọc những thông tin trong hồ sơ này cho tớ nghe.
Tôi cầm lấy và đọc to lên:" Abel Slaney, %54 tuổi, cao 1m79, tóc vàng. Hắn từng là tên lưu manh nguy hiểm nhất Chicago. Hiện đang là bác sĩ phẫu thuật, sau khi được thả tự do khỏi Alcatraz 5 năm về trước". Đây chính là tên trong bức thư và kẻ đó đã được Andre nhận dạng.
-Tất cả thông tin ở đây đều chính xác-Tôi nói- nhưng tớ không hiểu vì lẽ gì mà hắn thù hằn viên bác sĩ đến thế?
-Điều đó ta sẽ biết sớm thôi. Cậu đọc tiếp đi, Stanley.
-" Tiền án hình sự: 30 vụ trộm cắp do băng đảng mà hắn là thủ lĩnh gây ra. Hắn trước là bác sĩ quân y tại Afghanistan, có nhiều công trạng trong quân đội.". Chỉ có vậy thôi, James.
-Ừm,-James chau mày, rồi nhìn lên đồng hồ và nói với tôi-đã đến lúc đi gặp thanh tra Geogfrey rồi.
Bệnh viện StMaria là một bệnh viện từ thiện chăm sóc những đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo cơ nhỡ và không đủ tiền chữa bệnh. Hàng năm, các nhà hảo tâm góp tiền để giúp bệnh viện xây dựng và nâng cao cơ sở vật chất và cứu sống hàng nghìn trẻ em. Nhưng nó cũng chỉ là một bệnh viện từ thiện như trăm ngàn bệnh viện khác trên nước Mĩ và tiếng tăm của nó cũng không phải nhiều người biết đến. Tên Abel Slaney mà chọn nơi này để hành nghề bác sĩ thì hẳn trong hắn chưa hết lương tri để chữa bệnh cho những sinh linh nhỏ bé đáng thương. Tôi trình bày suy nghĩ đó với James.
-Cậu nói đúng-James trả lời-ở đây những nhân viên có những lời nhận xét rất tốt về hắn, nói rằng hắn là một bác sĩ tận tâm, rất dễ mến và yêu thương lũ trẻ. Khi nghe đến đó, tớ hơi ngờ ngợ. Phải chăng hắn làm vậy chỉ để che đậy bản chất xấu xa bên trong? Bệnh viện từ thiện này chính là tấm bình phong chắc chắn để hắn có thể náu mình trong đó và ai có thể nghi ngờ được hắn chứ? Nhưng đừng lo, mai hắn sẽ phải đền tội trước Pháp Luật thôi. Thanh tra Geogfrey kia rồi. Nào, ván cờ bắt đầu, Stanley. Chúng ta đi thôi.
Thanh tra Geogfrey tiến đến, hăm hở bắt tay James Stones. Ông ta trông có vẻ rất kiên quyết chẳng khác gì chúng tôi: ông ta đã giương ra lá cờ quyết chiến. James hỏi viên thanh tra:
-Ông đã chuẩn bị lực lượng mai phục rồi chứ?
-Tôi đã cho cảnh sát bao vây tòa nhà. Bất cứ động tĩnh nào của tên giết người để tẩu thoát cũng bị ngăn chặn ngay.
-Tốt. Và cả một khẩu súng ngắn nữa chứ?
-Ông nên biết rằng khi tôi mặc quần dài thì bao giờ túi sau của tôi cũng đều có súng cả.
-Vậy mọi việc coi như đã tạm yên tâm. Giờ chúng ta bắt đầu thôi.
Cả ba chúng tôi bước vào bệnh viện, rất nóng ruột muốn kết thúc vụ án. Đến quầy tiếp tân, James nói rất lịch sự với người phụ nữ bé nhỏ ngồi phía sau quầy:
-Xin lỗi bà, bà có thể cho chúng tôi biết ông bác Henry Wood ở phòng nào không ạ?
Người đàn bà nâng cặp kính lên, nhìn vào ba chúng tôi:
-Các ông đến hơi muộn đấy. Có phải ông là Stones đã hẹn lịch khám với bác sĩ Wood không? Tôi sẽ báo cho bác sĩ ngay bây giờ.
-Cảm ơn bà. Đúng là tôi. Mong bà báo hộ cho ông Wood.
-Xin ông chờ một chút. Được rồi, ông Henry Wood nói rằng ông ta dang đợi ông. Tầng 2, phòng ông Wood-"bác sĩ phẫu thuật". Nhớ rẽ trái.
James một lần nữa cảm ơn người phụ nữ tốt bụng. Anh phát ra một tiếng cười khe khẽ trong cuống họng lúc chúng tôi leo lên cầu thang tầng 2 của bệnh viện. Không tìm được nữa, tôi buột miệng hỏi:
-Henry Wood là ai vậy? mà sức khỏe của cậu có vấn đề gì à?
-Phải sử dụng quân cờ của mình một cách hữu hiệu. Cậu sẽ biết ngay sau dây thôi.
Câu trả lời này làm tôi hơi phật ý, nhưng đành im lặng. Ta chỉ có thể hiểu James bằng cách không cố gắng hiểu anh và thể hiện sự tin tưởng bằng cách tin tưởng vào anh. Và lần này tôi tin tưởng rằng bạn tôi đang làm đúng.
Tìm được căn phòng, chúng tôi hồi hộp đẩy cửa bước vào. Một người đàn ông đứng tuổi, ít nhất cũng 53,54 tuổi, tóc đen và một hàng ria đen nhánh. Thân hình cao, gầy của ông ta đang cúi bên bàn bất chợt ngẩng lên và ném vào chúng tôi một cái nhìn hơi cáu kỉnh:
-Anh đã bắt tôi phải chờ hơi lâu đấy, anh Stones ạ,-Ông ta nói với bạn tôi-Bây giờ đã muộn rồi, đúng ra tôi đang ở nhà chứ đâu phải ở đây.
-Tôi cũng vậy, thưa bác sĩ-James trả lời với giọng bình tĩnh-Tôi có chuyện muốn nói với bác sĩ.
-Tôi ư?-Bác sĩ Wood nhìn chúng tôi với vẻ nghi ngờ-Không phải ông đến đây để khám bệnh sao?
-Không, tôi chỉ muốn gặp người bạn của ông thôi, Abel Slaney.
Mặt ông bác sĩ trắng bệch. Ông ta ngã người xuống ghế, dán cái nhìn vào mặt người thám tử: cái nhìn đầy đau đớn và thảng thốt. Rồi với một sức mạnh vừa trỗi dậy, Henry Wood đưa tay giật mái tóc giả đen nhánh và hàng ria ra khỏi mặt, ném xuống đất. Trước mặt chúng tôi hiện ra nguyên hình tên sát nhân với mái tóc vàng và khuôn mặt đầy độc ác: Abel Slaney.
ông ta đứng đó, phẫn nộ nhìn chúng tôi dưới cặp lông mày đen rồi nhìn thẳng vào Jamé, gằn từng tiếng:
-Tôi biết các ông đến để bắt tôi. Tôi đã biết(ông ta giận dữ nói với James) theo dõi tôi từ mấy ngày nay, bám riết tôi như một con đỉa.Ông đã biết tất cả về tôi, và tôi cũng xin thú nhận: phải, tôi là kẻ đã giết gã Butler. Tôi không hối hận về chuyện đó, vì hắn đáng chết. Nếu còn sống thì hắn cũng sẽ phải đền mạng với tôi.
-Hãy bình tĩnh, thưa ông Slaney-James nói giọng xoa dịu- ông hãy ngồi xuống đã, và hãy cố kiềm chế. Tôi, và hai ông bạn đây sẵn sàng lắng nghe tất cả những gì ông nói. Vậy, chúng ta hãy cởi mở với nhau đến tận cùng và giải quyết công việc mà không gây ra máu dổ hay bạo lực. Ông đồng ý chứ?
Slaney dần dịu lại. Ông ta ngồi sụp xuống ghế bành, thở dài và đưa hai tay lên ôm mặt đến hơn một phút. Mái tóc ông đã lấm tấm bạc, khuôn mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn trông ông ta thật tội nghiệp. Rồi ông ta ngẩng lên nhìn vào từng người trong chúng tôi và bắt đầu câu chyện về cuộc đời đầy gian khổ của mình:
-Chắc ông đã biết tất cả về tôi rồi, ông thám tử. Nhưng tôi cũng xin kể lại: hồi nhỏ tôi sống nghèo nàn tại Chicago. Cha tôi là thủ lĩnh một băng đảng cướp nổi tiếng trong suốt nhiều năm, nhưng sau đó bị bắt và tù chung thân. Ông đã tự tử trong tù, có lẽ vì hối hận. Năm 16 tuổi, tôi đã tiếp bước đường của cha tôi, gia nhập băng đảng. Hành nhề được 3 năm thì tôi muốn thay đổi, không muốn làm tên đầu trộm đuôi cướp suốt cả đời nữa. Và tôi đã hoàn lương. Sau đó, tôi theo học làm nghề bác sĩ, và đạt được bằng cấp. Năm 24 tuồi, tôi quen thân với Butler trong trung đoàn bộ binh 177 tại Afghanistan. Tôi làm bác sĩ quân y và ông ta cũng vậy, chúng tôi nhanh chóng thành bạn thân. Hết hạn, chúng tôi về nước và làm việc trong bệnh viện từ thiện. Được nhiều năm yên ổn, tôi và Butler rất đối tốt với nhau-ông ta giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc làm ăn. Nhưng rồi xảy ra một vụ án nghiêm trọng, Butler bị phát hiện tham ô công quỹ của bệnh viện. Trong lúc rối ren và sắp bị đi tù, y lộ bản chất xấu xa: y đổ tội cho tôi và tôi bị hàm oan. Mọi chứng cớ y đưa ra(tất nhiên là giả dối) và kết quả là tôi bị tống giam. Hơn chục năm tuyệt vọng và uất hận vì bị giam cách biệt với thế giới bên ngoài, ngọn lửa nung nấu trong tim tôi. Khi được thả tự do, tôi đã hình thành một quyết tâm, phải trả thù kẻ đã làm tôi phải ngồi tù oan uổng.
Trong năm tháng, tôi đi khắp nơi trên nước mỹ, dò tìm tin tức của bác sĩ Butler. Và tôi đã biết y đã lấy gia đình, có một con trai. Tiện đây xin nói thêm, hồi còn trẻ tôi và y cùng yêu một người đàn bà: Evelyn Devoy. Cô ấy là người Anh, và thực là một người phụ nữ tuyệt vời. Tôi là một chàng trai trẻ đầy đam mê, và tôi đã chinh phục được nàng. Nhưng Butler, y có một tâm địa độc ác, đã ghen tuông với tôi, giành cướp cin bồ câu nhỏ bé khỏi tay tôi. Trong những năm tôi ngồi tù, y đã kết hôn với cô ấy. Khi biết dược tin đó, tôi đã toan trả thù cả Evelyn, nhưng chút tình yêu còn sót lại trong tim đã khiến tôi tha thứ cho cô ấy.
Tôi tìm ra nơi y làm việc, chính là bệnh viện này đây. Tôi cải trang bằng một bộ tóc và râu đen để không ai nhận ra tôi, cùng một cái tên giả. Nhờ đó mà tôi dễ dàng thực hiện kế hoạch. Rồi sau đó, tôi còn đi xa hơn: có được địa chỉ nhà y. 2,3 lần tôi đến nhà y, ra yêu sách đe dọa rằng chính tôi sẽ tố giác y nếu như y không mau chóng rời khỏi đất nước hoặc chịu khai ra những gì y đã làm với tôi để nhận sự trừng phạt của Pháp luật.
Nhưng dù tôi có thuyết ơhujc đến đâu chăng nữa, hắn đều từ chối. Tôi không thể chịu nữa, tôi viết một lá thư hẹn gặp tại nhà hắn, và đe dọa hắn nếu như hắn không đồng ý, tôi sẽ trả thù vào vợ và con hắn. Cuối cùng, trong đêm đó, tôi và hắn-kẻ đã phá hoại đời một bác sĩ trung thực, đã giáp mặt nhau. Nhờ có biết một chút kiến thức về hóa học, và cũng do quen biết một tên trong băng nhóm khét tiếng nên hắn đã đòng ý bán lại cho tôi một liều thuốc độc cực kỳ mạnh.Bác sĩ đón tôi ở cửa sau, và hai chúng tôi bàn bạc đến hơn hai tiếng. Tôi đe dọa hắn, còn hắn một mực cứng đầu. Tôi nói với hắn trong suốt những năm vừa qua tôi phải chịu đau khổ vì hắn, và hắn sẽ phải đền tội trước Chúa. Tôi biết tôi sẽ chẳng thể nào bắt hắn phải nhận tội, nên trong đầu tôi quyết định phải thủ tiêu hắn. Tôi biết mình sẽ phải ngồi tù vì tội giết người này, nhưng tôi không thể kiềm chế được nữa.
-Đếb phút cuối, tôi và bác sĩ Butler lôi rượu ra uống để thỏa hiệp. Tôi đã bí mật đổ thuốc vào cốc rượu của hắn, phải, tôi đã giết hắn. Nhưng khi hắn đã chết tôi mới nhận ra tội ác kinh khủng của mình. Trong lúc túng quẫn, tôi bỗng nhớ tơi cái túi của tôi trong có đựng dụng cụ như cái ròng rọc để móc dây và ngay lập tức trong đầu tôi nảy ra ý định dàn dựng một vụ tự sát. Tìm quanh phòng lão bác sĩ, để xem có vật dụng như dây thừng không, tôi đã tìm thấy một cuộn dây thừng trong gầm gi.ường của hắn. Tôi đã treo hắn lên, đi ra bằng lối cửa sổ nơi tôi đi vào. Tôi đã đinh ninh rằng cảnh sát sẽ không phát hiện ra được mưu chước của tôi. Nhưng ông đã tóm gáy tôi và tôi đã rơi vào tay các ông, như một tên ngốc.
-Chuyện gì thế James? Sao đến vào cái giờ sớm sủa này? Vào trong cái đã.
-Xin lỗi nếu giờ này đã làm phiền cậu-James ngồi xuống và cầm lấy tách cà phê bốc khói tôi đưa cho-Tơ chỉ muốn hỏi cậu xem liệu chiều nay cậu có thể bỏ ra khoảng 3 tiếng để đi với tớ đến trường Đại học Harvard được chứ?
-Được thôi. Tớ sẽ nhờ người khác dạy thay trong vài giờ. Vụ án này là thế nào? Cậu có thể kể cho tớ nghe được chứ?
-Cậu thật là sắc sảo khi đoán ra tớ đến đây vì vấn đề gì đấy-James cười hiền lành khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm-Nhưng trước tiên chúng ta hãy đi ăn sáng cái đã rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe. Vì câu truyện sẽ dài đấy mà tớ thì chưa muốn làm mất thời gian cảu cậu bây giờ.
Và cả hai chúng tôi đi ăn sáng tại tiệm Tiffany's, đối diện với cổng trường học. Một cái bánh bơ nướng và một tách cà phê là đủ xong bữa sáng nhanh gọn. Trong suốt bữa ăn, tôi để ý thấy James có vẻ trầm ngâm suy nghĩ, nhưng chắc chắn không phải về công việc hay về vụ án. đôi mắt anh mơ màng buồn bã, như đang chìm vào trong cõi lofnh mình và rồi bỗng dưng anh như sực tỉnh khỏi dòng suy tư và ngay lập tức đôi mắt ấy lại trở về vể cứng rắn và quyết đoán như thường này. Rồi khi thấy tôi đang chăm chú theo dõi, anh liền mỉm cười và nói:
-Tớ đang có một chuyện làm bận lòng, và nó khiến tớ bối rối. Nhưng thôi, tớ không muốn làm cậu quan tâm quá nhiều, vifnos chẳng quan trọng.
Rồi dường như chẳng để ý gì đến vẻ ngạc nhiên của tôi, James tiếp tục:
-Giờ ăn uống xong xuôi rồi, tớ sẽ kể cho cậu nghe về vụ án cái chết của bác sĩ Butler, trên đường 21th, số nhà 34. Sáng nay họ đã đăng lên báo New York Times. Cảnh sát muốn tớ điều tra hộ. Vụ này có nhiều điểm rất đáng ngờ.
Ông bác sĩ này trước kia từng làm việc tại viện X, chuyên khoa phẫu thuật. Ông ta đã lấy vợ và có một con trai. Vị bác sĩ là một người đàn ông, mà như vợ ông ta kể lại, tốt bụng, cần mẫn và là người chồng, người cha tuyệt vời. Ông ta không có thù oán gì với ai cả, sống một cuộc đời thanh khiết và trong sạch.
5 ngày trước, tức là vào ngày 19, bác sĩ Butler có ca trực nên về muộn. Lúc 10h 30', ông ta về nhà, không ăn uống gì và lên phòng ngủ luôn. Suốt ngày hôm sau, ông ta rầu rĩ,không nói chẳng rằng với ai, cứ lẩm nhẩm những câu nói kì lạ như: "Nó sẽ tìm đến tôi, chắc chắn sẽ tìm đến", "ôi, cuộc đời đôc ác và trớ trêu làm sao!"v..v.. Rồi ông ta ra ngoài phố, đi đâu không biết đến tận tối đêm mới về. Lúc về nhà, ông bác sĩ say khướt, quát tháo vợ con. Và sáng hôm sau, không thấy bác sĩ xuống dưới nhà, con trai lên phòng để gọi ông vì sợ nhớ bố anh ta ngủ quên. Cửa bị khóa bên trong nên anh ta phá cửa để vào. rồi anh thấy bố mình treo cổ trên trần hà. Cảnh sát đã đến và đang phong tỏa hiện trường.
Nói đến đây James dừng lại. Tôi hỏi anh:
-Cậu đã đến hiện trường vụ án?
-Chưa. Tớ còn có một số vấn đề phải tìm hiểu.
-Tớ nghĩ đây là một vụ tự tử.
-Tớ thì không nghĩ vậy. Tơ nghi ngờ đây là một ám sát khéo léo và bất ngờ.
-Nhưng rõ ràng trong vụ này, nạn nhân đã hành động như mọi vụ tự tử khác-Tôi phản ứng lại, giọng ngạc nhiên-Và hơn nữa, cậu còn chưa có đầu mối mà.
-Nhưng cậu cũng nên biết điều này: bác sĩ Butler là một người vui tính, yêu công việc của mình và chưa hề có một bác sĩ nào hành đọng một cách mất trí như vậy. Cuộc đời của ông ta cũng không có gì quá đau khổ, vậy tại sao ông ta phải tự tử? Một cuộc đời bình thường bỗng dưng bị bão tố. Đó là chuyện khó tin.
James nói vậy khiến tôi tỉnh ra. Đối với anh bạn tôi, một người ưa phiêu lưu, thì luôn nhìn nhận những sự việc đơn giản lúc nào cũng ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Và dù sao đi chăng nữa, tôi cũng chưa biết đầu đuôi sự việc ra sao ngoài câu truyện mà bạn tôi vừa kể. Vậy nên tôi hỏi thêm:
-Ông bác sĩ đó có tài sản gì đáng kể không?
-À-James vừa lôi cuốn sổ trong túi ra và tra-không có gì quá đáng giá. Ông ta có nhận lại tài sản thừa kế, thu nhập bình thường mà cũng chẳng nợ nần. Một cuộc sống bình thường.
-Và cũng chẳng có lí do nào mà phải chết vì tiền bạc-tôi nhận định-Đây là một câu chuyện kì quặc.
-Đúng vậy. Và giờ đây,-James đứng lên, với áo khoác-cậu phải trở về trường học để làm việc, còn tớ phải đi đến hiện trường để gặp thanh tra Geogfrey đang chờ tớ. Chiều nay cậu sẽ biết được chi tiết. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu.
-Không sao đâu-Tôi đỡ lời-Tớ sẵn sàng giúp đỡ cậu trong mọi chuyện. Chúng ta là bạn tốt.
-Vậy, hãy cố giữ tình bạn đó bền chặt-James cười, vỗ vai tôi-Tạm biệt. Hện chiều nay gặp cậu.
Tôi còn tiễn anh một đoạn ra bến xe buýt rồi mới quay về. Lúc trở lại trường học, tôi còn ngồi đăm chiêu suy nghĩ một lúc về vụ án bác sĩ Butler cho đến lúc đầu óc rối nùi lên bởi chẳng biết giải thích ra sao. Và rôi để khuây khỏa, tôi lấy giá vẽ ra, phác họa một vài bức tranh cho đến lúc chuông báo hiệu giờ học vang lên và ngôi trường nhanh chóng ngập đầy học sinh. Một ngày làm việc mới lại bắt đầu, mệt nhọc và rã rời. Đến chiều, tôi xin phép trường cho tôi ra ngoafimaasy tiếng để giải quyết công việc và được đồng ý không mấy khó khăn. Rồi nhờ một giáo viên khác dạy thay, tôi lái xe đến thẳng văn phòng thám tử bạn tôi và thấy James đã đứng chờ tại đó.
-Ồ, Stanley-James cười vui vẻ-Cậu đã đến rồi. Tớ không làm phiền cậu quá chứ? Hãy đến Đại học Harvard một lúc. Chúng ta gặp con trai của bác sĩ Butler.
Anh mặc một cái áo khoác đi đường màu nâu, khăn quàng cô kín vì trời đã trở lạnh. Mái tóc anh dày, những lọn quăn quăn hai bên thái dương khiến anh trông giống một cậu học trò tinh nghịch và đáng yêu. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn hay thuận lợi, anh bạn tôi luôn gọn gàng, nhanh nhẹn và vui tươi. Hiếm khi tôi thấy James rơi vào tâm trạng buồn rầu, cau có hay ủ ê than vãn khó chịu. Anh lúc nào cũng làm việc nhanh gọn, và luôn làm mọi người xung quanh cảm thấy tự tin khi tiếp xúc với anh.
James lên xe và ngồi bên cạnh tôi. Cả hai chúng tôi lên đường đến Đại học Harvard.
Khi đỗ lại trước cổng Đại học, anh bạn tôi đưa cho tôi một bức ảnh.-Cái gì đây?-Tôi hỏi.
-Ảnh của bác sĩ Butler. Tớ lấy được trong tủ của ông . Hãy lật mặt sau ra.
Tôi lật mặt sau tấm ảnh. Ở đó có dòng chữ:
"Dành tặng người tôi yêu, John F. Butler. E.D năm 1990"
-Cậu đã tìm ra tên của người viết tắt chưa?-Tôi trả lời và đưa lại cho James tấm ảnh.
-Vẫn đang tìm hiểu. Tớ có xem lại danh sách những người quen và thân của bác sĩ Butler, nhưng không có ai có tên như vậy. Người này có liên quan mật htieest đến thời thời trẻ của ông ta, căn cứ vào dòng chữ thì đây là một người phụ nữ, người tình của bác sĩ.
-Chữ này của bác sĩ à? -Tôi hỏi.
-Ồ, không. Đây là chữ của một phụ nữ, rõ ràng là vậy. Cậu nhìn xem: nét chữ mềm mại, những đường cong của nét chữ in hoa và đây nữa-James chỉ cho tôi một vệt hồng xỉn, một vệt son môi còn sót lại-Một bác sĩ không thể viết đẹp như thé này, trừ khi bác sĩ đó là phụ nữ. Mà theo như mẫu chữ của bác sĩ mà vợ ông ta cho tớ xem thì, ông ta có nét chữ khá xầu và tôi, cẩu thả.
Tôi cầm bức ảnh, ngắm kĩ khuôn mặt bác sĩ Butler. Ông ta, thoạt nhìn đúng là một mẫu người đã quen phải chịu đựng một cuộc sống khắc khổ: gò má nhô, đôi mắt xanh sắc lạnh, tập trung và đầy lạnh lùng, bàn tay gân guốc và đầy sứ mạnh. Thời đó ông ta mới 34 tuổi mà trông như đã 50: mái tóc ông lấm tấm bạc, lông mày gần như bạc trắng. Một con người nghiêm nghị, sắc sảo và già dặn như vậy hẳn phải che giấu một qua khứ đau khổ và khắc nghiệt thế nào đén nỗi thành như vậy ở cái tuổi còn sung mãn. Cũng thật khò khi tin rằng đã có người phụ nữ từng yêu say đắm bác sĩ Butler đến thế.
CÒN TIẾP...
-Cậu nghĩ gì về bức ảnh này?-James hỏi vì từ nãy tới giờ vẫn chăm chú quan sát tôi
-Một người không mấy vui vẻ-tôi nhận xét-Và khuôn mặt ông ta thật khó gần.
-Đừng nhận xét vẻ bề ngoài-James cười-nó không nói lên điều gì đâu. Chúng ta sẽ khai thác thêm đầu mối về bác sĩ nhờ con trai Andre.
Nói xong, anh im lặng cất tấm ảnh vào trong túi áo. Cả hai chúng tôi cùng bước vào trường Đại học tìm gặp người thanh niên Andre Butler.
Ngồi trong phòng chờ dành cho khách, chúng tôi im lặng uống trà và đợi khoảng 15 phút. Rồi cánh cửa mở ra và một thanh niên cao ráo, gân guốc và ưa nhìn bước vào. James đứng dậy và chìa tay ra. Người thanh niên hẹ nhàng bắt tay anh:
-Phải chăng ông là thám tử James Stones?-Anh hỏi.
-Vâng, chính tôi-James trả lời.
-Vậy thì,-Anh ta vừa nói vừa ngồi xuống-chắc là ông có việc gì quan trọng lắm mới tìm gặp tôi như thế này. Liệu đó có phải là về cái chết của cha tôi không?
-Tôi đang điều tra về nó. Rất mong anh sẽ hợp tác với chúng tôi.
-Tôi có thể giúp gì thêm cho ông chăng? Tôi đã khai báo đầy đủ với cảnh sát rồi.
-Tôi muốn anh trả lời tất cả các câu hỏi của tôi. Và hãy nhớ là đừng thêm bớt bất cứ chio tiết nào. Anh đồng ý chứ?
-Xin ông cứ hỏi, thưa ông Stones.-Andre trả lời với giọng hơi căng thẳng-tôi mong ông sẽ sớm khám phá ra bí mật của vụ việc.
-Được thôi. Trước tiên, anh có bao giờ được cha anh kể lại câu chuyện thời còn trẻ của ông không?
-Không nhiều lắm. Tôi chỉ biết ông đã từng làm nhiều nghề, từng đi nhiều nơi trên thế giới. Ít nhất ông đã từng qua Châu á, Châu Âu và cả một phần Bắc Mĩ. Cũng từng tới Ghana trong một chuyến đào vàng. Tôi chỉ biết có vậy.
-Đêm hôm cha anh tự tử, ông có đi ngủ muộn hơn bình thường đúng không?
-Đúng vậy. Lúc tôi đi qua phòng của ông để về phòng mình, tôi thấy đèn phòng ngủ ông vẫn bật sáng.
-Anh giải thích sự thức khuya đó thế nào?
-Bố tôi hay mất ngủ nên điều đó không khiến tôi ngạc nhiên hay băn khoăn.
-Còn tôi thì lại nghĩ khác anh. Cha anh có nhiều bạn bè không? Trong số đó có ai đặc biệt không?
-Ừm, ông không có nhiều bạn bè cho lắm. Nhưng trong số đó có 2 hay 3 người là bạn gần gũi với ông từ hồi còn nhỏ. Họ rất thân thiết với nahu trong cuộc sống và công việc làm ăn sau này.
-Anh có biết tên họ chứ?
-À, chuyện này thì-Andre lúng tùng-Tôi chưa bao giờ được nghe bố tôi kể về họ bao giờ. Nhưng tôi biết có một người đàn ông rất thường hay đến thăm cha tôi thời gian gần đây và hắn ta luôn khiến ông lo lắng mỗi khi xuất hiện trước của nhà tôi. Tôi không biết hắn có quan hệ thế nào với bố tôi, và mẹ tôi thì lúc thấy hắn vội vàng kéo tôi về phòng. Bố tôi không bao giờ cho mẹ con tôi ở dưới nhà khi đang có mặt hắn. Tôi chả bao giờ được nhìn kĩ mặt hắn.
-Trông hình dáng hắn ra sao?-James vừa nói vừa ghi những điều nghe thấy vào cuốn sổ tay.
-Hắn cao, hơi gầy, tóc vàng. Lúc nào cũng mặc một cái áo bành tô cũ kĩ và đi đôi bốt cao cổ(vì tôi hay thấy bốt đặt trước cổng nhà). Vậy thôi. Còn gì nữa không thưa ông, thưa ông?
-Anh có biết tên hắn chứ?-James ngồi ngả người về phía trước, ánh mắt sắc sảo khiến anh ta hơi lúng túng và e dè.
-Trước tôi có đọc trộm một bức thư của hắn ta gửi cho bố tôi-Anh nói, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi-Trong thư, hắn đe dọa về cái chết của bố tôi, hai ngày trước khi bố tôi mất. Nhưng tôi không nhớ rằng tôi đã thấy vẻ lo lắng hiện lên trên mắt ông vào những ngày trước khi ông mất. ông hoàn toàn có vẻ bình thường, ít ra là trong vẻ bề ngoài. Phía cuối bức thư có đề chữ ký: A.S
Mắt James sáng lên khi nghe thấy hai chữ này, khiến tôi quay lại ngạc nhiên nhìn tôi:
-Cậu phát hiện ra điều gì à?
-Chưa,-Anh nói khi đã trở lại bình tĩnh-Nhưng hãy cứ giữ nó lại, có khi sau này chúng ta sẽ cần đến nó. Và Andre này, anh còn nhớ ra điều gì nữa không, còn biết điều gì liên quan đến vụ án nữa không?
-Không thưa ông-Andre trả lời-Tôi chỉ biết có vậy. Và xin lỗi ông tôi phải trở lại lớp học bây giờ. Tôi không biết gì nữa đâu.
-Thật là một chàng trai dũng cảm-James nói khi chúng tôi ra khỏi cổng trường đại học-Anh ta đã không hề ngất đi khi thấy xác chết của cha mình. Chúng ta đã giải quyết xong việc ở đây rồi.
Lúc ngồi vào xe James có vẻ tư lự và đăm chiêu. Tôi ướm hỏi:
-Có vẻ cậu đã phá được vụ án rồi, vì giờ đây mọi việc đã quá rõ ràng. Giờ ta chỉ cần tìm ra thủ phạm nữa thôi.
-Mọi việc chưa hẳn đã kết thúc đâu, bạn thân mến ạ. Đây là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng. Càng đi sâu vào nó tớ càng thấy nó chứa nhiều điều đáng ngờ. Để có thể làm sáng tỏ mọi chuyện, chúng ta hãy đến hiện trường vụ án.
Chúng tôi tiếp tục lái xe đến đường 21th, nơi vị thanh tra Geogfrey đang chờ. 20 phút sau, bọn tôi đến nơi.
James xuống xe, nhanh nhẹn rảo bước sân trong của ngôi nhà. Tôi đi theo sau anh. Những viên cảnh sát trực trước cửa cho chúng tôi vào. Chúng tôi bước vào phòng khách nơi đang lố nhố người, rồi lên cầu thang dẫn đến phòng ngủ của bác sĩ Butler. Đi qua hai dãy hành lang dài, rất nhiều phòng, tôi và James mới có thể đến được căn phòng lúc này đang tấp nập người ra vào-những cảnh sát, điều tra viên điều tra vụ án. Geogfrey lúc đó lúc đó đang đứng bên ngoài, nét mặt buồn bực và mệt mỏi, kêu lên:
-A, ông đã đến đây rồi-ông ta sung sướng nói, nét mặt sáng rỡ trở lại.
-Tôi đã đến nhanh nhất có thể.-James vừa nói vừa bắt tay ông-thế nào, mọi chuyện ổn chứ?
-Vẫn như sáng nay thôi. Chẳng tiến thêm chút nào.
-Ông đã kiểm tra ngoài sân chưa?
-Không tìm thấy dấu vết. Tôi chắc chán với ông rằng tên giết người không tẩu thoát qua vườn.
-Thật vô lý-James nói với vẻ bình tĩnh-tên đó không thể mọc cánh bay đi được. Bất cứ ai đi trên cỏ cũng sẽ để lại dấu chân đại loại như dấu giày. Vậy hắn có thể đi đâu nếu không thể qua vườn?
-Có thể hắn đi bằng cửa sau-Tôi gợi ý.
-Xung quanh nhà được bao bằng vườn. Một lối đi sau nhà được lát bằng gạch, hàng rào quây kín và cửa lúc nào cũng đóng. Ông bác sĩ có chìa khóa riêng để mở cánh cửa đó. Qua ngả cửa ấy, hắn dễ dàng bị bọn chó nhà bác sĩ báo động, bởi chúng bị nhốt ngoài đấy. Lôi đó không an toàn
-Vậy ông giải thích thế nào, thưa ông Stones?
-Để trả lời ông thật chính xác,-James trả lời vị thanh tra với một nụ cười bí ẩn- hãy để tôi quan sát căn phòng thật kĩ càng.
Căn phòng nhỏ, trông thật đơn giản thật hợp với cuộc sống của một bác sĩ. Mọi thứ xảy ra trong đêm án mạng vẫn được giữ nguyên: tủ, gi.ường, một chiếc bàn trên có hai cái cốc rượu vang vẫn còn rượu và một chai vang Chilê còn đầy. Nhưng cái đập vào mắt chúng tôi ngay lúc vừa mới vào hình ảnh thi thể của bác sĩ Butler bị treo lên bằng một sợi dây thừng, được đóng chặt vào một cái móc đèn treo trên cái thanh xà ngang giữa trần nhà. Khuôn mặt ông ta giống hệt trong bức ảnh mà tôi đã nhìn thấy, nhưng nét mặt cứng đờ, bị biến dạng một cách kinh khủng cho thấy ông ta đã phải chịu đựng một cơn đau khủng khiếp như thế nào. Nét kinh hoàng còn đọng lại trên mặt ông ta khiến chúng tôi cảm thấy kinh sợ dug muốn hay không. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, vì chiếc áo choàng xám của ông đã bị cởi ra và vắt lên chiếc ghế đặt gần gi.ường-tôi đoán vậy. Cả hai chúng tôi đứng lặng mất một lúc, sửng sốt và ghê sợ.
-Hãy nhìn nét mặt ông ta đi, Stanley-James nói với tôi-Cái nhìn khinh hoàng cho thấy ông ta đã đoán trước được cái chết của mình, hoặc bị giết trong lúc còn chưa nhận thức được sự thực. Không có giấu vết đánh đập trên cơ thể ông ta. Hãy đưa ông ta xuống, Geogfrey, và đặt ông ta nằm lên tấm thảm trải sàn này.
Hai viên cảnh sát tháo dây thừng, đưa người bất hạnh xuống đất. James cúi xuống xem xét xác chết với một sự chú tâm, cẩn thận và khéo léo của như vị y bác sĩ lành nghề. Anh vén tay áo nạn nhân lên và chăm chú kiểm tra cổ tay bác sĩ, rồi đưa mũi lại gần môi xác chết. Rôi khi hoàn thành công việc, anh đứng dậy, rất hài lòng và bảo những viên cảnh sát khiêng người bất hạnh ra ngoài. Nhìn vẻ vui sướng của anh và ánh mắt sáng rỡ lên, tôi biết anh đã phát hiện ra những điều rất thú vị. Quay sang vị thanh tra, anh nói:
-Ông hãy nhớ lấy mẫu vân tay của tên sát nhân trên người bác sĩ, rồi gửi mẫu cùng thông tin chính xác cho tôi.
Sau khi thanh tra Geogfrey đi ra, James rơi vào trạng thái đăm chiêu, suy nghĩ. Đi lại trong phòng, anh chậm rãi quan sát từng ngóc nghách, xem xét tấm thảm trái sàn và chiếc gi.ường nơi người xấu số nằm. Rồi anh chăm chú ngắm nghía cái móc đèn đóng chặt vào trần nhà, dây thừng mà bác sĩ dùng để treo cổ. Và sau đó, anh đến bên khung cửa sổ, lấy kính lúp ra soi thật kỹ. Trong lúc anh làm việc, tôi ngồi xuống cái ghê quan sát bạn tôi đang tiến hành một quá trình nghiên cứu hiện trường vụ án một cách tỉ mỉ nhất để tìm ra kẻ giết người.Bỗng anh săm soi cửa sổ và thốt lên mừng rỡ:
-Tớ đã tìm ra đáp án rồi.
-Sao cơ?-Tôi ngơ ngác trước sự sung sướng của anh.
-Bác sĩ đã hẹn gắp tên sát nhân.
-Thật không tin nổi-Tôi thốt lên-Làm sao lại có chuyện ngược đời như vậy? Sao ông ta lại tự dọn đường để đưa mình đến cái chết?
-Đó cũng chính là điều làm tớ băn khoăn. nhưng hãy lại đây đã, tớ sẽ chỉ cho cậu dấu vết mà tên sát nhân để lại.
Anh kéo tôi lại gần khung cửa sổ, chỉ cho tôi thấy một chút tàn thuốc bám lại màu xám bằng kính lúp của anh.
-Cái gã A.S này rất thích thuốc lá loại nặng-James cười khi anh lasy một cái chổi lông nhỏ phẩy nhẹ cái chất bột màu xám vào trong một cái túi nilon nhỏ-Hắn đã đứng ở đây, hút thuốc lá trong khi vị chủ nhà ngồi trong cái ghế đẩu đặt bên gi.ường ngủ và hút xì gà.
-Khoan đã-Tôi ngắt lời anh- Làm cách nào cậu biết được ông bác sĩ này thích hút xì gà?
-Bởi vì đơn giản tớ thấy gói xì gà đựng trong túi áo của ông ta, mà cái áo vát trên cái ghế này là áo của ông bác sĩ. Có vệt xì gà trên mặt ghế, chứng tỏ ông ta đã đứng bên ghế khoảng chừng 15 phút rồi sau đó mới ngồi xuống. Hơn nữa, bà vợ của bác sĩ cũng xác nhận cái áo là của chồng bà và sở thích hút thuốc lá rất nhiều của ông ta.
-Vậy, đã có một cuộc gặp gỡ ban đêm-Tôi nhận xét.
-Đúng vậy-James nói-Hãy tiếp tục đi, Stanley. Chúng ta đang tiến đến gần sự thật rồi đó.
-Tớ không biết nữa...Vậy chắc tên tội phạm đã túm lấy ông bác sĩ và treo ông ta lên.
-Ồ không, hai người đã ngồi nói chuyện một lúc. Những điếu thuốc đã được hút trong đêm đó. Và cả những cốc rượu này nữa, để xem nào...
James cầm một cốc rượu lên, trong đó còn một chút rượu vang. Anh đưa cái cốc lên mũi ngửi, lắc rượu vang trong cốc đó rồi đặt xuống và xem xét cái cốc thứ hai. Với vẻ hài lòng, anh nói với thanh tra Geogfrey cũng vừa bước vào phòng:
-Tôi có thể nói chuyện một lúc với vợ chủ nhà được không?
Bà Butler là một người phụ nữ đẹp. đường bệ mặc dù đã gần 50 tuổi. Sau cái chết bất ngờ của chồng mình, bà gần như suy sụp và rơi vào trạng thái hoảng laojn tinh thần. Lúc đầu, bà từ chối trả lời tất cả các câu hỏi của chúng tôi xoay quanh cái chết của chồng nhưng sau đó, nhờ thái độ nhã nhặn của James và cũng nhờ anh sẵn sàng lắng nghe mọi điều bà nói, nên bà đã chấp thuận. Bà đã kể chuyện bà gặp gỡ bác sĩ Butler trong một trung đoàn bên Afghanistan. Ông là bác sĩ quân y, giỏi giang và vô cùng khéo léo. Thậm chí James còn ép được bà nói ra một số thói quen của ông nhà. Và rồi, để kết thúc, anh hỏi thêm:
-Bác sĩ luôn luôn giữ bên mình chiếc chìa khoasmowr cửa sau phải không bà Butler?
-Đúng thế.
-Vậy, trừ khi ai đó là khách quen, hoặc giả cần gặp gỡ riêng, ông nhà sẽ cho họ vào nhà qua lối đó?
-Vâng, tôi đã nói với ông rồi.
-Chà, đây là một vụ án vô cùng thú vị.-James trả lời-Rất cảm ơn, thưa bà Butler. Chào bà va chúc bà mọi sự may mắn. Tôi vô cùng chia buồn với sự mất mát của bà.
Lúc chúng tôi trở lại phòng ngủ, James tựa mình vào cánh cửa phòng ngủ một lúc lâu, chìm đắm trong suy nghĩ một lúc lâu. Khi đó, thanh tra geogfrey bước vào trong phòng, nói với James:
-Tôi đã có mẫu phân tích ADN rồi. Họ đang sao ra một bản, ông có muốn tôi gửi đến nhà ông trước không?
-Rất được, thưa ông thanh tra-James nói-Cuối cùng công việc đã hoàn thành phân nửa. Hắn sẽ rơi vào tay chúng ta sớm thôi.
-Ông chắc chứ?-Viên thanh tra nói với vẻ hoài nghi-Nếu vậy, hắn cần gì phải treo cổ người chết lên?
-Để che giấu hành vi giết người của chính hắn. Đây là giả thiết có khả năng nhất. Nếu ông cho khám nghiệm tử thi, ông sẽ phát hiện ra dấu veert thuốc độc trong cơ thể. Lọ thuốc đã được đổ vào trong cốc rượu thứ nhất và ông bác sĩ Butler đã uống nó.
-Làm cách nào mà ông có thể đoán ra điều đó?
-Hãy chú ý vào sự thật, thưa ông Geogfrey. Nét mặt của người chết đã bị biến dậng một cách kinh khủng,cơn đau giãy chết đó được gây ra bởi một độc tố cực mạnh. Trên người ông ta không có dấu hiệu của đánh đập, không một vết bầm tím nào. Thêm vào đó, khi ngửi môi người chết, tôi thấy có mùi chua, và căn cứ vào sự không đổi màu của rượu vang, tôi khẳng định đây là thuốc độc dạng bột cực mạnh có thể tan trong nước.
Cả hai chúng tôi: thanh tra và tôi nhìn nhau, đã hiểu ra.
-Thật tài tình!-Ông ta nhận xét.
-Vậy là đêm đó hai người đã hẹn gặp gỡ nhau. Ông bác sĩ đón kẻ sát nhân tại cửa sau nơi ông có chìa khóa riêng. Vị"khách" bước vào nhà an toàn bằng con đường rải sỏi, và cả hai cùng đi vào phòng ngủ, bàn bạc một công việc nào đó mà ta chưa biết. Vị sát nhân ngồi ở đây, còn về phần tên sát nhân, y đi đi lại lại, căn cứ vào dấu vết chân y trên thảm. Khi hút thuốc, y đã đứng bên cửa sổ này khoảng 10-15 phút, vì tôi thấy tàn thuốc rơi xuống cái gờ cửa sổ này. Về phút cuối, khi cuộc bàn bạc kết thúc, cả hai đã rót rượu vang ra cốc uống mừng. Có thể tên giết người đã bí mật đổ thuốc độc vào cốc của ông bác sĩ khi ông ta không để ý, và khuấy nhệ để thứ bột đó tan nhanh trong nước. Khi nạn nhân uống rượu, trúng độc và chết, tên sát nhân đã đem treo ông lên để che giấu hành vi giết người.
-Nhưng, khoan đã-tôi ngắt lời James-hắn đã lấy dây thừng ở đâu?
-Ở đây,-James lấy trong gầm gi.ường ra cuộn dây thừng-bà vợ đã chia sẻ cho tớ một số thói quen bất thường của ông nhà. Ông ta hay lo sợ hoảng loạn và chuẩn bị một cuộn dây thừng để có thể trèo qua cửa sổ thoát ra ngoài bất cứ lúc nào.
-Vậy là, khi tìm được cuộn dây thừng, tên sát nhân mừng húm. Hắn còn mang thêm một vật dạng như ròng rọc để treo sợi dây, nhưng cái móc sắt treo đèn đã giúp hắn giải quyết vấn đề nan giải đó. Sau khi hoàn thành công việc, hắn cầm cái chìa khóa cửa sau từ người nạn nhân, trèo qua cửa sổ và bỏ đi.
-Nhưng cái then cài cửa sổ đã bị đóng lại mà-Thanh tra Geogfrey kêu lên.
-Nó đã được đóng vào sau khi tên trộm bỏ đi. Nhưng hắn đã vụng về và để lại một vết xước trên mặ gỗ chỗ tiếp xúc với then cài. Chỗ gỗ bị xước còn rất bóng.
Vụ án mạng đã được James-sau những phán đoán và suy luận loogic-trình bày lại một cách cụ thể và chi tiết nhất. Chúng tôi hầu như đã nắm được mọi điều và đã nối lắp được hầu hết tất cả mắc xích của vụ án, nhưng cũng không thể theo hết được cái dòng thác thông báo của anh. Riêng tôi, lòng tôi tràn ngập lòng khâm phục khả năng của vị thám tử tài ba này.
-Giờ đây, vụ án đã được giải quyết một nửa-thanh tra Geogfrey nói-và động cơ của vụ án đã được xác định. Đây là một vụ trả thù cá nhân. Tên sát nhân này có thú oán với bác sĩ Butler, hắn đã viết thư cho ông ta yêu cầu được gặp mặt, và có thể bằng cách nào đó hắn đã ép được bác sĩ Butler gặp hắn tại nhà ông, chứ không phải một nơi nào khác.
-Rất có lý-James nhận xét trong khi châm tẩu thuốc.
-Dường như công việc của họ đã đi đến hồi kết thì tên sát nhân đã không thể kiểm soát được nữa. Hắn quyết phen này phải trừ khử được kẻ thù của mình. về phần ông bác sĩ, có thể ông ta đã biết về cái chết dành cho mình, hoặc chưa biết. Tên sát nhân đã thực hiện kế hoạch một cách khéo léo, đầu độc rồi treo cổ người chết lên, không đi bằng cửa chính để người ta nghĩ rằng trong lúc quẫn trí ông bác sĩ đã treo cổ tự tử.
-Xin chúc mừng, thanh tra Geogfrey-James thốt lên-Ông đã giải quyết được bài toán.
-Nhưng còn tên giết người-Tôi hỏi anh.
-Hắn không thoát được đâu và sẽ không bao giờ thoát được. Chiều nay chúng ta sẽ bắt gọn hắn, cậu hãy yên tâm. Bây giờ, nếu cậu cảm thấy không mệt mỏi thì chúng ta hãy đi bách bộ ngoài sân một lúc để hít thở không khí trong lành, ngắm thiên nhiên. Căn phòng này quá ngột ngạt, các cảnh sát sẽ dọn dẹp nó vì chúng ta đã xong việc ở đây rồi.
Nhưng James đã làm chúng tôi ngạc nhiên khi anh đi ra cửa sau bằng chìa khóa phụ. Đó là một mảnh sân nhỏ, nơi để đồ đạc và một số đồ lặt vặt trong một cái nhà kho. Một chiếc chuồng to để nhốt những con chó săn vạm vỡ của bác sĩ Butler cắn nhao lên khi chúng tôi đi qua. Tôi và thanh tra Geogfrey tỏ ra khó chịu với tiếng sủa đó của chúng, nhưng James thì dường như không để ý đến. Anh còn đang mải chăm chú tìm kiếm một vật gì đó trêncon đường rải sỏi và bồn kêu lên sung sướng: anh nhặt lên dưới chân mình một mẩu thuốc lá còn dở.
-A ha- anh cười lớn và nói- tôi đã không lầm: hắn đã để lại cái này đây.
Anh đưa mẩu thuốc lá lên xem xét rồi cẩn thận bỏ nó vào một cái túi bằng chứng.
-Cái này sẽ có ích cho ông đấy, thanh tra-Và anh đưa nó cho thanh tra Geogfrey.
Con đường dẫn tới hàng rào và đến đấy thì dừng lại. James ngó ra ngoài thì thấy đó là một con đường nhựa.
-Con đường này dẫn ra bệnh viện SaintMaria ở thành phố-anh nói với tôi- tên giết người này quả là cao siêu. Hắn biết nhiều đường ngõ tắt trên khắp cái thành phố New York này. Hắn chơi đùa với cảnh sát và khiến họ rối trí. Thanh tra Geogfrey, ông hãy về đồn cảnh sát, gửi cho tôi mẫu ADN đã phân tích được về địa chỉ của tôi: số nhà 21B phố Oxford. 4h chiều chúng ta gặp nhau ở bệnh viện StMaria.
Suốt đường về nhà, James ngồi im lặng mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ xe ô tô suy nghĩ mông lung. Tôi cố gắng gợi ra một đề tài mà anh thích để khơi chuyện nhưng nahnh chóng thất bại vì anh chỉ trả lời nhát gừng nhứng câu hỏi của tôi. Về đến nhà, anh lao lên phòng mình và lôi xuống một cái cặp tài liệu to tướng trong đó lưu những hồ sơ quan trọng của những vụ án. Ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành, anh "lục lọi" lâu đến nỗi tôi phát ngán và quay sang xem xét những bức tranh hội họa treo trong phòng. Bỗng dưng, anh nhảy dựng lên cặp mắt sáng rực vì sung sướng và nói với tôi:
-Bạn thân mến, tớ đã tìm ra tất cả. Cái mắt xích cuối cùng đã được hoàn thiện, và có nó mà những chuyện trước kia tưởng không liên quan gì với nhau đã được mắc nối lại thành một sợi xích chắc khỏe.
-Cậu đã tìm ra được điều gì thú vị à?-Tôi hỏi-Vì từ đầu đến giờ cậu chẳng nói gì với tớ cả.
-Xin lỗi anh bạn, một thám tử sẽ không tiết lộ những gì anh ta khám phá được cho đến khi vụ án kết thúc.-Bạn tôi cười đáp-Ít ra tớ cũng đã làm sáng tỏ được vấn đề, tức là tìm ra được nguyên nhân của vụ án. Cậu sẽ được biết tất cả vào tối nay, khi chúng ta đã ngồi yên vị trong những chiếc ghế bành này...A, viên cảnh sát đã đến kia rồi. Anh ta mang cho tơ một tài liệu vô cùng quan trọng.
Ngay lúc đó, một cảnh sát cao to, mặc thường phục bước vào văn phòng của James đưa cho anh bản sao phân tích ADN cùng thông tin kẻ giết người. Anh mở ra và đưa cho tôi:
-Cậu hãy đọc những thông tin trong hồ sơ này cho tớ nghe.
Tôi cầm lấy và đọc to lên:" Abel Slaney, %54 tuổi, cao 1m79, tóc vàng. Hắn từng là tên lưu manh nguy hiểm nhất Chicago. Hiện đang là bác sĩ phẫu thuật, sau khi được thả tự do khỏi Alcatraz 5 năm về trước". Đây chính là tên trong bức thư và kẻ đó đã được Andre nhận dạng.
-Tất cả thông tin ở đây đều chính xác-Tôi nói- nhưng tớ không hiểu vì lẽ gì mà hắn thù hằn viên bác sĩ đến thế?
-Điều đó ta sẽ biết sớm thôi. Cậu đọc tiếp đi, Stanley.
-" Tiền án hình sự: 30 vụ trộm cắp do băng đảng mà hắn là thủ lĩnh gây ra. Hắn trước là bác sĩ quân y tại Afghanistan, có nhiều công trạng trong quân đội.". Chỉ có vậy thôi, James.
-Ừm,-James chau mày, rồi nhìn lên đồng hồ và nói với tôi-đã đến lúc đi gặp thanh tra Geogfrey rồi.
Bệnh viện StMaria là một bệnh viện từ thiện chăm sóc những đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo cơ nhỡ và không đủ tiền chữa bệnh. Hàng năm, các nhà hảo tâm góp tiền để giúp bệnh viện xây dựng và nâng cao cơ sở vật chất và cứu sống hàng nghìn trẻ em. Nhưng nó cũng chỉ là một bệnh viện từ thiện như trăm ngàn bệnh viện khác trên nước Mĩ và tiếng tăm của nó cũng không phải nhiều người biết đến. Tên Abel Slaney mà chọn nơi này để hành nghề bác sĩ thì hẳn trong hắn chưa hết lương tri để chữa bệnh cho những sinh linh nhỏ bé đáng thương. Tôi trình bày suy nghĩ đó với James.
-Cậu nói đúng-James trả lời-ở đây những nhân viên có những lời nhận xét rất tốt về hắn, nói rằng hắn là một bác sĩ tận tâm, rất dễ mến và yêu thương lũ trẻ. Khi nghe đến đó, tớ hơi ngờ ngợ. Phải chăng hắn làm vậy chỉ để che đậy bản chất xấu xa bên trong? Bệnh viện từ thiện này chính là tấm bình phong chắc chắn để hắn có thể náu mình trong đó và ai có thể nghi ngờ được hắn chứ? Nhưng đừng lo, mai hắn sẽ phải đền tội trước Pháp Luật thôi. Thanh tra Geogfrey kia rồi. Nào, ván cờ bắt đầu, Stanley. Chúng ta đi thôi.
Thanh tra Geogfrey tiến đến, hăm hở bắt tay James Stones. Ông ta trông có vẻ rất kiên quyết chẳng khác gì chúng tôi: ông ta đã giương ra lá cờ quyết chiến. James hỏi viên thanh tra:
-Ông đã chuẩn bị lực lượng mai phục rồi chứ?
-Tôi đã cho cảnh sát bao vây tòa nhà. Bất cứ động tĩnh nào của tên giết người để tẩu thoát cũng bị ngăn chặn ngay.
-Tốt. Và cả một khẩu súng ngắn nữa chứ?
-Ông nên biết rằng khi tôi mặc quần dài thì bao giờ túi sau của tôi cũng đều có súng cả.
-Vậy mọi việc coi như đã tạm yên tâm. Giờ chúng ta bắt đầu thôi.
Cả ba chúng tôi bước vào bệnh viện, rất nóng ruột muốn kết thúc vụ án. Đến quầy tiếp tân, James nói rất lịch sự với người phụ nữ bé nhỏ ngồi phía sau quầy:
-Xin lỗi bà, bà có thể cho chúng tôi biết ông bác Henry Wood ở phòng nào không ạ?
Người đàn bà nâng cặp kính lên, nhìn vào ba chúng tôi:
-Các ông đến hơi muộn đấy. Có phải ông là Stones đã hẹn lịch khám với bác sĩ Wood không? Tôi sẽ báo cho bác sĩ ngay bây giờ.
-Cảm ơn bà. Đúng là tôi. Mong bà báo hộ cho ông Wood.
-Xin ông chờ một chút. Được rồi, ông Henry Wood nói rằng ông ta dang đợi ông. Tầng 2, phòng ông Wood-"bác sĩ phẫu thuật". Nhớ rẽ trái.
James một lần nữa cảm ơn người phụ nữ tốt bụng. Anh phát ra một tiếng cười khe khẽ trong cuống họng lúc chúng tôi leo lên cầu thang tầng 2 của bệnh viện. Không tìm được nữa, tôi buột miệng hỏi:
-Henry Wood là ai vậy? mà sức khỏe của cậu có vấn đề gì à?
-Phải sử dụng quân cờ của mình một cách hữu hiệu. Cậu sẽ biết ngay sau dây thôi.
Câu trả lời này làm tôi hơi phật ý, nhưng đành im lặng. Ta chỉ có thể hiểu James bằng cách không cố gắng hiểu anh và thể hiện sự tin tưởng bằng cách tin tưởng vào anh. Và lần này tôi tin tưởng rằng bạn tôi đang làm đúng.
Tìm được căn phòng, chúng tôi hồi hộp đẩy cửa bước vào. Một người đàn ông đứng tuổi, ít nhất cũng 53,54 tuổi, tóc đen và một hàng ria đen nhánh. Thân hình cao, gầy của ông ta đang cúi bên bàn bất chợt ngẩng lên và ném vào chúng tôi một cái nhìn hơi cáu kỉnh:
-Anh đã bắt tôi phải chờ hơi lâu đấy, anh Stones ạ,-Ông ta nói với bạn tôi-Bây giờ đã muộn rồi, đúng ra tôi đang ở nhà chứ đâu phải ở đây.
-Tôi cũng vậy, thưa bác sĩ-James trả lời với giọng bình tĩnh-Tôi có chuyện muốn nói với bác sĩ.
-Tôi ư?-Bác sĩ Wood nhìn chúng tôi với vẻ nghi ngờ-Không phải ông đến đây để khám bệnh sao?
-Không, tôi chỉ muốn gặp người bạn của ông thôi, Abel Slaney.
Mặt ông bác sĩ trắng bệch. Ông ta ngã người xuống ghế, dán cái nhìn vào mặt người thám tử: cái nhìn đầy đau đớn và thảng thốt. Rồi với một sức mạnh vừa trỗi dậy, Henry Wood đưa tay giật mái tóc giả đen nhánh và hàng ria ra khỏi mặt, ném xuống đất. Trước mặt chúng tôi hiện ra nguyên hình tên sát nhân với mái tóc vàng và khuôn mặt đầy độc ác: Abel Slaney.
ông ta đứng đó, phẫn nộ nhìn chúng tôi dưới cặp lông mày đen rồi nhìn thẳng vào Jamé, gằn từng tiếng:
-Tôi biết các ông đến để bắt tôi. Tôi đã biết(ông ta giận dữ nói với James) theo dõi tôi từ mấy ngày nay, bám riết tôi như một con đỉa.Ông đã biết tất cả về tôi, và tôi cũng xin thú nhận: phải, tôi là kẻ đã giết gã Butler. Tôi không hối hận về chuyện đó, vì hắn đáng chết. Nếu còn sống thì hắn cũng sẽ phải đền mạng với tôi.
-Hãy bình tĩnh, thưa ông Slaney-James nói giọng xoa dịu- ông hãy ngồi xuống đã, và hãy cố kiềm chế. Tôi, và hai ông bạn đây sẵn sàng lắng nghe tất cả những gì ông nói. Vậy, chúng ta hãy cởi mở với nhau đến tận cùng và giải quyết công việc mà không gây ra máu dổ hay bạo lực. Ông đồng ý chứ?
Slaney dần dịu lại. Ông ta ngồi sụp xuống ghế bành, thở dài và đưa hai tay lên ôm mặt đến hơn một phút. Mái tóc ông đã lấm tấm bạc, khuôn mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn trông ông ta thật tội nghiệp. Rồi ông ta ngẩng lên nhìn vào từng người trong chúng tôi và bắt đầu câu chyện về cuộc đời đầy gian khổ của mình:
-Chắc ông đã biết tất cả về tôi rồi, ông thám tử. Nhưng tôi cũng xin kể lại: hồi nhỏ tôi sống nghèo nàn tại Chicago. Cha tôi là thủ lĩnh một băng đảng cướp nổi tiếng trong suốt nhiều năm, nhưng sau đó bị bắt và tù chung thân. Ông đã tự tử trong tù, có lẽ vì hối hận. Năm 16 tuổi, tôi đã tiếp bước đường của cha tôi, gia nhập băng đảng. Hành nhề được 3 năm thì tôi muốn thay đổi, không muốn làm tên đầu trộm đuôi cướp suốt cả đời nữa. Và tôi đã hoàn lương. Sau đó, tôi theo học làm nghề bác sĩ, và đạt được bằng cấp. Năm 24 tuồi, tôi quen thân với Butler trong trung đoàn bộ binh 177 tại Afghanistan. Tôi làm bác sĩ quân y và ông ta cũng vậy, chúng tôi nhanh chóng thành bạn thân. Hết hạn, chúng tôi về nước và làm việc trong bệnh viện từ thiện. Được nhiều năm yên ổn, tôi và Butler rất đối tốt với nhau-ông ta giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc làm ăn. Nhưng rồi xảy ra một vụ án nghiêm trọng, Butler bị phát hiện tham ô công quỹ của bệnh viện. Trong lúc rối ren và sắp bị đi tù, y lộ bản chất xấu xa: y đổ tội cho tôi và tôi bị hàm oan. Mọi chứng cớ y đưa ra(tất nhiên là giả dối) và kết quả là tôi bị tống giam. Hơn chục năm tuyệt vọng và uất hận vì bị giam cách biệt với thế giới bên ngoài, ngọn lửa nung nấu trong tim tôi. Khi được thả tự do, tôi đã hình thành một quyết tâm, phải trả thù kẻ đã làm tôi phải ngồi tù oan uổng.
Trong năm tháng, tôi đi khắp nơi trên nước mỹ, dò tìm tin tức của bác sĩ Butler. Và tôi đã biết y đã lấy gia đình, có một con trai. Tiện đây xin nói thêm, hồi còn trẻ tôi và y cùng yêu một người đàn bà: Evelyn Devoy. Cô ấy là người Anh, và thực là một người phụ nữ tuyệt vời. Tôi là một chàng trai trẻ đầy đam mê, và tôi đã chinh phục được nàng. Nhưng Butler, y có một tâm địa độc ác, đã ghen tuông với tôi, giành cướp cin bồ câu nhỏ bé khỏi tay tôi. Trong những năm tôi ngồi tù, y đã kết hôn với cô ấy. Khi biết dược tin đó, tôi đã toan trả thù cả Evelyn, nhưng chút tình yêu còn sót lại trong tim đã khiến tôi tha thứ cho cô ấy.
Tôi tìm ra nơi y làm việc, chính là bệnh viện này đây. Tôi cải trang bằng một bộ tóc và râu đen để không ai nhận ra tôi, cùng một cái tên giả. Nhờ đó mà tôi dễ dàng thực hiện kế hoạch. Rồi sau đó, tôi còn đi xa hơn: có được địa chỉ nhà y. 2,3 lần tôi đến nhà y, ra yêu sách đe dọa rằng chính tôi sẽ tố giác y nếu như y không mau chóng rời khỏi đất nước hoặc chịu khai ra những gì y đã làm với tôi để nhận sự trừng phạt của Pháp luật.
Nhưng dù tôi có thuyết ơhujc đến đâu chăng nữa, hắn đều từ chối. Tôi không thể chịu nữa, tôi viết một lá thư hẹn gặp tại nhà hắn, và đe dọa hắn nếu như hắn không đồng ý, tôi sẽ trả thù vào vợ và con hắn. Cuối cùng, trong đêm đó, tôi và hắn-kẻ đã phá hoại đời một bác sĩ trung thực, đã giáp mặt nhau. Nhờ có biết một chút kiến thức về hóa học, và cũng do quen biết một tên trong băng nhóm khét tiếng nên hắn đã đòng ý bán lại cho tôi một liều thuốc độc cực kỳ mạnh.Bác sĩ đón tôi ở cửa sau, và hai chúng tôi bàn bạc đến hơn hai tiếng. Tôi đe dọa hắn, còn hắn một mực cứng đầu. Tôi nói với hắn trong suốt những năm vừa qua tôi phải chịu đau khổ vì hắn, và hắn sẽ phải đền tội trước Chúa. Tôi biết tôi sẽ chẳng thể nào bắt hắn phải nhận tội, nên trong đầu tôi quyết định phải thủ tiêu hắn. Tôi biết mình sẽ phải ngồi tù vì tội giết người này, nhưng tôi không thể kiềm chế được nữa.
-Đếb phút cuối, tôi và bác sĩ Butler lôi rượu ra uống để thỏa hiệp. Tôi đã bí mật đổ thuốc vào cốc rượu của hắn, phải, tôi đã giết hắn. Nhưng khi hắn đã chết tôi mới nhận ra tội ác kinh khủng của mình. Trong lúc túng quẫn, tôi bỗng nhớ tơi cái túi của tôi trong có đựng dụng cụ như cái ròng rọc để móc dây và ngay lập tức trong đầu tôi nảy ra ý định dàn dựng một vụ tự sát. Tìm quanh phòng lão bác sĩ, để xem có vật dụng như dây thừng không, tôi đã tìm thấy một cuộn dây thừng trong gầm gi.ường của hắn. Tôi đã treo hắn lên, đi ra bằng lối cửa sổ nơi tôi đi vào. Tôi đã đinh ninh rằng cảnh sát sẽ không phát hiện ra được mưu chước của tôi. Nhưng ông đã tóm gáy tôi và tôi đã rơi vào tay các ông, như một tên ngốc.