▶​Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời

Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây

Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy

Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em

************

Nàng dựa đầu lên vai anh , khẽ nhắm mắt , ngón tay anh mềm mại lướt trên dây đàn , cây guitar màu gụ đỏ ngân vang …giọng anh dịu dàng , mơn man ….nước mắt nàng lăn dài…

Nàng 18– nàng sôi nổi và cuồng nhiệt , nàng ưa tự do , bay nhảy , nàng sốc nổi nên thường té ngã giữa biển đời nhiều cơn sóng lạnh lùng…những lúc như thế , nàng tìm về bên anh – 1 người ko gọi là người yêu nhưng mang cho nàng nhiều hơn cả 1 tình yêu. Anh có nụ cười rất nhẹ - anh là nghệ sĩ , anh ít nói và hay nhìn nàng bằng đôi mắt phẳng lặng ….nàng có yêu anh ko ? nàng ko rõ , nàng chỉ biết dù có thế nào đi chăng nữa thì khi nàng mỏi mệt , a sẽ ở đó – với đôi vai vững chãi và những ca từ miên man ru nàng bình yên .

- này anh , có khi nào chúng ta yêu nhau ?

anh khẽ miểm cười , giọng vẫn hiền hòa :

- khi nào e lớn , bé con ạ .

nàng cong môi :

- thế e bây h chưa gọi là lớn à , 18 hẳn hoi nhé .

- vẫn là trẻ con thôi ….- anh lại hát , nàng thôi không tranh cãi cùng anh nữa ….

Nhà anh gọn gàng , trên chiếc kệ sách nhỏ , có hình anh và 1 người con gái lạ - cô ấy có nụ cười và đôi mắt rất đẹp, vẻ đẹp dịu dàng và thoang thoáng nét buồn – hệt như anh. Nàng đoán , đấy chắc là người anh yêu ….

Nàng chợt nghĩ : - nếu 1 ngày nàng thật sự yêu anh , chắc gì a đã quên được người con gái ấy …thôi , cứ để anh ở cạnh nàng như bây h – ko là người yêu .

…ngày 21 tháng 10 , nàng thấy dáng a bước vào 1 tiệm bán hoa – a mua hoa hồng trắng …nàng lặng lẽ bước theo chân anh . dáng anh liêu xiêu giữa nghĩa trang vắng lặng , vài hạt mưa phùn lất phất rơi …a quì trước ngôi mộ của người con gái trong tấm ảnh , hoa hồng trắng u buồn nhè nhẹ tỏa hương thơm …lòng nàng mênh mang nghĩ về tình yêu của anh – có phải tình yêu a dành cho người con gái ấy đã trở thành mãi mãi ?

****

1 tháng sau , nàng có tình yêu mới – tiếc , người nàng yêu ko dành cho nàng được nhiều hơn 1 cuộc tình chóng vánh ….

Anh bắt gặp nàng say , bắt gặp nàng khóc , bắt gặp nàng nấc lên thành tiếng trước cổng nhà anh . vẫn đôi bàn tay với những ngón thon mềm , anh nâng nàng dậy …, chuếnh choáng men say – nàng khóc,vội vàng lấp đi đi nỗi đau bằng 1 nụ hôn thấm đẫm nước mắt với anh …a từ chối nàng , nàng bùng lên giận dữ:

- tại sao , e là đứa đáng ghét đến mức anh cũng đẩy em ra khỏi anh ư ?

- dừng lại thôi bé con ạ , e cần sự tĩnh lặng hơn là vội vã lấp liếm , chấp nối .

nàng lắc đầu , nước mắt lại bắt đầu chảy:

- vì anh yêu cô ấy . vĩnh viễn yêu cô ấy , phải ko ?

\anh im lặng , chỉ có đôi mắt phẳng lặng bỗng nhiên chùng xuống&dâng lên nỗi buồn thương , dường như đã lâu nay dấu kín ….:

- anh xin lỗi …

Nàng quay lưng bước đi , anh níu tay nàng lại , cái níu tay rất mỏng ấy đã ko đủ sức Giữ nàng, nàng cười chua chát

- hãy giữ trọn vẹn tình yêu ấy đi anh , em tự đi được.

Anh khẽ buông tay nàng ra :

- anh còn nợ em !

…bóng nàng chạy xuyên vào màn đêm phủ giăng như kí ức cuối cùng nàng gửi lại cho anh .

Người thương ơi , lạc mất nhau ….thật rồi ….

*****

Sinh nhật nàng 19t , nàng rảo chân qua quán cà phê quen thuộc đã từng là nơi anh hay đàn và hát niệm khúc cuối cho nàng nghe …

1 chị nhân viên bước tới niềm nở hỏi nàng :

- có phải em tên là ….?

- vâng ạ . có chuyện gì ko chị ?

- có người đã nhờ chị đón em , anh ấy là người yêu em phải ko , anh ấy đã đặt 1 món quà đăt biệt cho em đấy….

Trong đầu nàng ong ong bao nhiêu câu hỏi , liệu đó có phải là anh ?

Nàng đẩy nhẹ cáng cửa gỗ , căn phòng đặc biệt anh dành tặng nàng dán rất nhiều tờ giấy nhắn : trên đó viết ca từ , viết kỉ niệm , viết những câu nàng thích nói và cả những chuyện nàng đã kể từng kể cho anh nghe ….

- anh ấy đâu rồi hả chị ?

- tiệm hoa bên kia đường em ạ !

nàng rảo bước nhanh , bóng anh thấp thoáng . nàng muốn lại được ôm anh từ phía sau như lúc trước …nhiệp bước chân của nàng mỗi lúc 1 nhanh và ko để ý rằng đèn đường đã chuyển sang xanh :

tiếng phanh vội vã của 1 chiếc xe lớn , hình ảnh cánh tay anh đẩy nàng ra khỏi trước khi nàng kịp nhìn và ôm lấy anh….ngay phút giây ấy , nàng biết mình sắp mất đi bến bờ bình yên của cuộc đời …

nàng nâng anh dậy bằng đôi cánh tay run rẩy , máu loang trên ngực áo anh , anh thở nhẹ và đều , vẫn miểm cười :

- a trả nợ cho em rồi nhé , bé con !...

khi nụ cười anh chớm tắt là lúc trái tim nàng hóa đá mọi cảm xúc …

****

Nàng về lại căn nhà của anh , anh vẫn ko đổi chìa khóa nhà từ ngày nàng bỏ đi …cây đàn nằm chơ vơ như oán trách nàng , bên cạnh , quyển sổ tay hãy còn mở ngỏ của anh :

“ bé con ơi , a ko cho phép mình ích kỉ để vừa yêu em vừa nhớ về cô ấy…xin lỗi em , anh sẽ đợi cho đến khi biết mình có thể dành trọn vẹn yêu thương cho em….”

Nước mắt nàng lặng lẽ rơi giữa căn phòng vẫn còn đầy dáng hình anh …bờ vai nào cho nàng tựa đây anh ?

*******

Nàng tập chơi guitar , ánh mắt phẳng lặng của nàng giống hệt anh ngày cũ ….hôm nay sinh nhật nàng , ko ồn ào và rộn rã , nàng mua hoa – 1 bó cho anh , 1 bó cho chị ấy .

Trước mộ anh , giọng nàng êm mượt :

Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời

Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi

Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời

Cũng đã muộn rồi

Tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu em

Nguồn : truongton.net