Tỉnh lại đi hỡi cô gái mộng mơ
Cô không phải nàng công chúa kiêu sa
Trong tòa lâu đài lộng lẫy
Sẽ không có hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến đón cô
Và đánh thức khỏi giấc ngủ vĩnh hằng
Như Phillips đánh thức nàng Aurora
Khỏi trăm năm say giấc
Nếu cô còn tiếp tục đắm mình trong ảo mộng
Chờ đợi cô sẽ là bóng tối bủa vây
Tỉnh lại đi hỡi cô gái mộng mơ
Đừng đặt niềm tin vào tình yêu vĩnh cửu
Đừng như Ariel ngốc nghếch
Vì Eric chấp nhận mất đi giọng hát ngọt ngào
Tỉnh lại đi
Cô gái mộng mơ
Hãy là chính minh
Đừng mộng tưởng
Về một cuộc sống
Không phải của cô
Em đã từng ngốc nghếch như vậy.
Em thích nụ cười trên gương mặt tươi tắn của anh.
Em thích nhìn anh chơi bóng, mặc dù em rất sợ cái khối cầu ấy.
Em thầm vui vẻ mỗi khi anh được tuyên dương trước toàn trường, tự hào lắm, crush ạ.
Tâm sự xíu xíu ấy, em chẳng dám nói với ai, mà em cũng chẳng có ai để chia sẻ!
Anh rời trường, như một con gió quét ngang qua đời em, giữa những ngày hè oi bức, anh xoa dịu tâm hồn em bằng những bài ca, em chưa từng nói, em thích anh.
Anh đối với em, xa không với tới.
Anh học giỏi, chơi thể thao tốt, nhiệt huyết, sôi nổi, rực rỡ như ánh mặt trời.
Thật kì lạ, đối với em anh vừa là gió mát, vừa là mặt trời.
Em thì khác, em trầm tĩnh, học cũng giỏi, cũng rất nổi tiếng ở trường, em cũng được tuyên dương, thậm chí còn nhiều hơn anh nữa!
Nhưng em không có sự nhiệt huyết sôi động ấy.
Em khác anh quá nhiều.
Chẳng ai nghĩ đến, cô gái như em lại thầm thích anh.
Nhớ có lần, chúng ta cùng tham gia cuộc thi tiếng anh, chỉ có hai người, trước khi vào phòng thi, anh nói với em: "Thi tốt!".
Em rất vui, vui trong lòng thôi! Kì thi năm đó em được giải nhất, cảm ơn anh, crush, vì đã cho em động lực.
Hôm anh tốt nghiệp, em không dám nhìn anh một lần, em sợ mình sẽ khóc, anh có biết, anh là người duy nhất chịu trò chuyện với một người nhạt nhẽo như em, tuy rằng đó chỉ là những câu hỏi thăm thông thường. Anh hát sau khi lễ tổng kết kết thúc, bài hát dành tặng các bạn anh.
"Giờ chia tay đã đến bạn ơi
mới hôm qua ta còn với nhau
Giờ chia tay đẽ đến bạn ơi
mới hôm qua ta cùng với nhau
Tay trong tay vai sát vai ta chung đường
Này bạn thân ơi giờ nay chia tay và xin nhớ
Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm
Dù thời gian trôi dù nhiều ngăn cách
Và xin nhớ nhau từ đây
Bước trên đường bạn ơi xin nhớ
Nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau
Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai
Không bao giờ quên hình bóng nhau
Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc
Môi muốn nói mấp máy không thành câu
Tôi xin chúc mãi mãi luôn thành công
Luôn yêu đời trên đường sắp đi... luôn bình an"
Em không về theo cả lớp, mà đứng trên tầng, khuất sau một tấm rèm, lắng nghe giọng hát của anh, rất ấm.
Em không rơi nước mắt, vì em chợt nhớ tới, rơi nước mắt là điều ngu ngốc nhất.
Các anh chị đều đi cả, em mới về, không ngờ lại bắt gặp anh.
- Về muộn thế? - Anh hỏi.
- Vâng, tạm biệt anh.
Em nói rất nghiêm túc, lần đầu tiên em nhìn thẳng vào mắt anh. Em thấy anh hơi ngẩn ra, chắc vì ngạc nhiên, tạm biệt nhé, crush!
Cô không phải nàng công chúa kiêu sa
Trong tòa lâu đài lộng lẫy
Sẽ không có hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến đón cô
Và đánh thức khỏi giấc ngủ vĩnh hằng
Như Phillips đánh thức nàng Aurora
Khỏi trăm năm say giấc
Nếu cô còn tiếp tục đắm mình trong ảo mộng
Chờ đợi cô sẽ là bóng tối bủa vây
Tỉnh lại đi hỡi cô gái mộng mơ
Đừng đặt niềm tin vào tình yêu vĩnh cửu
Đừng như Ariel ngốc nghếch
Vì Eric chấp nhận mất đi giọng hát ngọt ngào
Tỉnh lại đi
Cô gái mộng mơ
Hãy là chính minh
Đừng mộng tưởng
Về một cuộc sống
Không phải của cô
Em đã từng ngốc nghếch như vậy.
Em thích nụ cười trên gương mặt tươi tắn của anh.
Em thích nhìn anh chơi bóng, mặc dù em rất sợ cái khối cầu ấy.
Em thầm vui vẻ mỗi khi anh được tuyên dương trước toàn trường, tự hào lắm, crush ạ.
Tâm sự xíu xíu ấy, em chẳng dám nói với ai, mà em cũng chẳng có ai để chia sẻ!
Anh rời trường, như một con gió quét ngang qua đời em, giữa những ngày hè oi bức, anh xoa dịu tâm hồn em bằng những bài ca, em chưa từng nói, em thích anh.
Anh đối với em, xa không với tới.
Anh học giỏi, chơi thể thao tốt, nhiệt huyết, sôi nổi, rực rỡ như ánh mặt trời.
Thật kì lạ, đối với em anh vừa là gió mát, vừa là mặt trời.
Em thì khác, em trầm tĩnh, học cũng giỏi, cũng rất nổi tiếng ở trường, em cũng được tuyên dương, thậm chí còn nhiều hơn anh nữa!
Nhưng em không có sự nhiệt huyết sôi động ấy.
Em khác anh quá nhiều.
Chẳng ai nghĩ đến, cô gái như em lại thầm thích anh.
Nhớ có lần, chúng ta cùng tham gia cuộc thi tiếng anh, chỉ có hai người, trước khi vào phòng thi, anh nói với em: "Thi tốt!".
Em rất vui, vui trong lòng thôi! Kì thi năm đó em được giải nhất, cảm ơn anh, crush, vì đã cho em động lực.
Hôm anh tốt nghiệp, em không dám nhìn anh một lần, em sợ mình sẽ khóc, anh có biết, anh là người duy nhất chịu trò chuyện với một người nhạt nhẽo như em, tuy rằng đó chỉ là những câu hỏi thăm thông thường. Anh hát sau khi lễ tổng kết kết thúc, bài hát dành tặng các bạn anh.
"Giờ chia tay đã đến bạn ơi
mới hôm qua ta còn với nhau
Giờ chia tay đẽ đến bạn ơi
mới hôm qua ta cùng với nhau
Tay trong tay vai sát vai ta chung đường
Này bạn thân ơi giờ nay chia tay và xin nhớ
Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm
Dù thời gian trôi dù nhiều ngăn cách
Và xin nhớ nhau từ đây
Bước trên đường bạn ơi xin nhớ
Nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau
Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai
Không bao giờ quên hình bóng nhau
Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc
Môi muốn nói mấp máy không thành câu
Tôi xin chúc mãi mãi luôn thành công
Luôn yêu đời trên đường sắp đi... luôn bình an"
Em không về theo cả lớp, mà đứng trên tầng, khuất sau một tấm rèm, lắng nghe giọng hát của anh, rất ấm.
Em không rơi nước mắt, vì em chợt nhớ tới, rơi nước mắt là điều ngu ngốc nhất.
Các anh chị đều đi cả, em mới về, không ngờ lại bắt gặp anh.
- Về muộn thế? - Anh hỏi.
- Vâng, tạm biệt anh.
Em nói rất nghiêm túc, lần đầu tiên em nhìn thẳng vào mắt anh. Em thấy anh hơi ngẩn ra, chắc vì ngạc nhiên, tạm biệt nhé, crush!