12h đêm, tôi tắt chiếc TV vừa chiếu xong bộ phim ma mà tôi hằng ngóng chờ nó công chiếu, tắt luôn điện trong phòng, lên giường đắp chăn đi ngủ sau một ngày học tập vất vả. Hôm nay tôi cảm thấy thật thoải mái trong căn phòng trọ của mình vì 2 đứa bạn cùng phòng đã về quê hết.

Nói đến phòng trọ của tôi, thì nó khá là đặc biệt. Nói chính xác thì nó là phòng áp mái của ngôi nhà và là "phòng thờ" của bác chủ nhà. Phòng của chúng tôi có 1 cửa chính mở ra cầu thang để đi xuống tầng dưới, 1 cửa sổ đối diện với cửa chính cách cửa chính khoảng 10m và 1 cửa thông ra ban công nằm bên trái cửa sổ, cách cửa sổ 2 m. Giường của tôi nằm ở ngay cạnh ban công và ngay dưới cửa sổ.

Nằm nghĩ miên man, tận hưởng cái cảm giác thoải mái mà hiếm dịp mới có được thì có tiếng gì đó cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Từng tiếng cất lên "Bịch, bịch" ngay phía trên trần nhà. Nó như thể là tiếng của một quả bóng chuyền được các cầu thủ đập lên đập xuống nền sân vậy.

"Mấy người ở tầng trên sao mà vô ý thức quá nhỉ. Giờ này rồi mà còn làm gì thế, không định để cho ai ngủ chắc" Tôi nói to cốt để cho họ nghe thấy. Mà khoan, chẳng phải tôi đang ở ngay phòng áp mái hay sao. Làm gì còn có ai phía trên phòng tôi nữa.

VẬY THÌ ĐÓ LÀ TIẾNG GÌ VẬY!

Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi lúc này là có 1 tên trộm đang đi lại trên đó tìm cách đột nhập vào nhà để thó trộm một vài món đồ đắt giá. Tầm giờ này chính là thời gian hoạt động của chúng mà. Tôi bật dậy ngay lập tức để bật đèn và mở cửa sổ cho ánh sáng có thể chiếu ra ngoài. Tôi hy vọng rằng tên trộm đó thấy ánh sáng biết người trong nhà còn thức mà rút lui.

Nhưng không, tiếng bịch bịch đó vẫn vang lên ngay trên đầu tôi càng ngày càng rõ, càng ngày càng to hơn, nó cứ đập liên tục không ngừng nghỉ. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Nếu không phải trộm thì sao? Tôi nghĩ nếu là trộm, khi thấy ánh sáng như vậy thì phải biết là có người thức rồi chứ, làm gì có tên trộm nào liều lĩnh và điên rồ chạy bình bịch trên đầu chủ nhà bao giờ cả.

VẬY NẾU KHÔNG PHẢI NGƯỜI THÌ NÓ LÀ CÁI GÌ?

Tôi hoang mang và sợ hãi tột độ, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, tôi quá sợ để có thể đứng dậy và đi gọi bác chủ nhà, tôi không biết làm gì khác ngoài trùm chăn kín mít và nằm im ở trên giường. MA, nó chắc chắn là ma rồi. Lúc đó, cái thứ trên trần dường như cũng biết rằng tôi đã nhận ra nó, nó bắt đầu tác quái hơn, nó chạy qua lại và chuyền quả bóng từ chỗ này qua chỗ khác cùng với tiếng cười khúc khích của trẻ con. Tôi phải làm gì đây? Tôi cố gắng bình tĩnh và nghĩ đến lời bà ngoại tôi dặn trước đây: "Khi nào gặp ma quỷ trêu đùa thì ôm chiếc bùa trừ tà bà xin được của sư thầy và niệm phật thì con sẽ được Đức Phật che chở". Lấy hết can đảm, tôi chạy ra cặp trên bàn, lấy chiếc bùa bà cho. Khoảng cách ngắn ngủi ấy hôm nay lại chính là 1 trong những khoảng cách đáng sợ và đáng nhớ nhất cuộc đời tôi. Cầm chiếc bùa trên tay, tôi chắp tay và bắt đầu niệm: "Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật". Quá sợ để có thể di chuyển thêm, tôi ngồi ngay đó và cứ thế niệm phật. Niệm được một lúc, những tiếng động đó đột ngột dứt hẳn, tôi thở phào nhẹ nhõm và quyết định ôm lá bùa đó để đi đi ngủ.

Ngay sáng hôm sau, tội gọi video nhóm ngay cho mấy đứa cùng phòng và biết được một sự thật rợn người rằng chúng nó thi thoảng khi ở một mình cũng gặp hiện tượng ấy nhưng chưa thấy nguy hiểm gì nên cũng không nói với ai. Tôi thì lại nghĩ khác, mặc dù chưa có gì nguy hiểm nhưng nếu cứ để vậy thì cũng không ổn, chắc chắn nó sẽ càng ngày cáng tác quái và phá phách chúng tôi.

Tôi quyết định xuống nhà để nói chuyện với bác chủ về hiện tượng kì lạ đó. Đầu tiên bác chủ kiên quyết rằng bác không biết chuyện đó, bác còn bảo tôi rằng bọn tôi tưởng tượng ra linh tinh, thần hồn nát thần tính. Tôi nói cứng với bác, nếu bác không biết thật và không thể giải quyết vấn đề này thì chúng cháu đành phải chuyển nhà vì chúng cháu không thể sống trong cảnh nguy hiểm như vậy được. Lúc này thì bác chủ mới suy nghĩ và bắt đầu kể: "Vào mùa hè năm ngoái, bé Bim cháu trai của bác được gửi về nhà bác chơi. Em mới có 7 tuổi, rất nghịch ngợm và năng động, đặc biệt em rất thích chơi bóng chuyền. Em hay lên sân thượng chơi bóng chuyền vì trên đó mát và rộng. Bình thường, khi em chơi trên sân thượng đều có bác hoặc bác trai trông nom, nhưng hôm đó bác và bác trai đều có công việc nên không trông em được. Và chuyện đáng tiếc đã xảy ra, em bị ngã từ trên tầng thượng xuống dưới. Bác hàng xóm đã phát hiện ra và gọi 2 bác về. 2 bác đều rất hối hận vì đã không trông nom được em. Em nó cũng chỉ muốn chơi với các chị thôi. Các cháu đừng lo, em không làm hại gì đâu". Sau khi nghe xong bác kể, tôi cũng biết được phần nào câu chuyện và thông cảm với bác, tôi cũng đề nghị bác nên đi cầu siêu cho em chứ để em như vậy thì sẽ không đi đầu thai được, bác cũng đồng ý và bảo chúng tôi cứ ở lại thuê nhà cho bác. Trong thời gian chuẩn bị cho việc làm lễ, tôi gọi về cho bà, nhờ bà xin sư thầy trên chùa làng làm bùa để tránh bị "em Bim" trêu đùa 1 lần nữa vì chúng tôi còn phải nghỉ ngơi để học hành và làm việc. Vả lại, ai mà yên tâm được sau khi trải qua 1 lần kinh hãi như vậy. Sau khi có được bùa do sư thầy ban thì hiện tượng kỳ lạ và đáng sợ ấy cũng dứt hẳn. Mỗi lần nhỡ việc phải ở lại 1 mình, chúng tôi cũng không gặp phải hiện tượng ấy nữa.

* * * Meoca***