Tượng Đá

Bỗng ta muốn trở thành pho tượng đá

Để cho ta không thấy nàng kiêu hãnh

Để không còn thấy những cảnh kiêu sa

Để cho ta không thấy nàng ngoảnh mặt.

Bỗng ta muốn trở thành pho tượng đá

Để tai ta không nghe tiếng chối từ

Để tai ta không nghe lời mai mỉa

Để lòng ta khỏi nhận tiếng chua cay.

Bỗng ta muốn trở thành pho tượng đá

Đứng bơ vơ giữa phiên chợ cuối tuần

Để mọi người, nhìn ta rồi ngoảnh mặt

Chứ ai nào có hiểu được lòng ta...

Bỗng ta muốn trở thành pho tượng đá

Cúi mặt buồn nhìn kỷ niệm xa xưa

Một người di, ôi ! biết nói thêm gì ?

Cứ câm lặng để rồi thành tượng đá !

Triết Thương

Vào ngày đó

Vào ngày đó, cũng vào giờ phút đó !

Có một người đang mở cửa xe hoa

Họ vui trong, tiếng pháo lẫn tiếng cười

Nào có biết một người đang bật khóc.

Vào ngày đó, cũng vào giờ phút đó !

Ta thấy mình như chợt tỉnh cơn mơ

Đứng nhìn theo ta bỗng thấy bơ phờ

Ôi ! Tất cả, theo nàng về nơi khác.

Vào ngày đó, cũng vào giờ phút đó !

Chuyến xe nào tới rước một dung nhan,

Dung nhan ơi ! Dung nhan đã đi rồi...

Dung nhan đó, một thời ta say đắm !



Triết Thương