Kỷ Vật Cho Em (*)

Vì là kỷ vật cho em

Nên anh khoe mãi…khoe mềm cả môi

Khoe lúc đứng, khoe lúc ngồi

Hôm qua khoe đã, nay rồi lại khoe

Khoe cùng khắp quán cà phê

Khiến mấy cô ả lại mê mẩn rồi

Văn chương chữ nghĩa vài câu

Anh đem ra hết để nhồi nhét thêm

Anh được người ta hoan nghênh

Tiếng thơm đến mãi tận bên xứ người

Thật là dở khóc dở cười

Họ đâu có biết chó vơ nhằm ruồi

Giờ ông nhạc sĩ chết rồi

Lấy ai phổ giúp thơ ruồi của anh ?

Đời anh nhờ đó đi lên

Nhờ có “ kỷ vật “ ghi tên tuổi mình

Anh về khoe tiếp nghe em ?

Biết đâu tên tuổi lại lên như diều

Mất cột thì anh dựa kèo

Hơn thua ở chỗ biết lèo lái thôi

Cười Khóc

(*) nhạc phẩm: kỷ vật cho em