Em sẽ quên như quên một giấc mơ, Trong đời người hỏi ai mà chẳng có. Những lời yêu ngày xưa anh đã ngỏ, Gìơ tựa như chiếc lá đã xa cành Rồi một ngày em bỗng chợt nhận ra Không nhớ anh nhiều như em hằng nghĩ Không còn mộng mơ, không còn thi vị Bởi cuộc đời hạnh phúc quá mong manh… Đã đôi lúc em chợt nghĩ đến anh Và nghĩ đến những ngày xa xưa cũ Chợt một thoáng mắt em buồn tư lự Em hiểu rằng em chẳng thể yêu anh… Ở bên anh, em hiểu lá màu xanh Khi xa anh, em nhủ lòng…lá úa Đi bên anh trái tim hồng nhảy múa Nhưng xa rồi tim lại hóa bình yên..??? Rồi một ngày mùa Đông đến bên hiên Từng bông tuyết phủ rơi màu tinh khiết Em tự hỏi : Phải chăng màu ly biệt? Khi tâm hồn lạnh lẽo chốn phồn hoa? Rồi một ngày em cũng chợt nhận ra Mình là kẻ mang trái tim hóa đá Một trái tim mang sức nặng tàn phá Huỷ hoại tâm hồn qua những thương yêu