Khi Thượng đế tạo ra các ông bố, ngài bắt đầu tạo một thân hình cao to. Nữ thần đứng cạnh hởi: " Đó là kiểu bố gì vậy ? Nếu ngài định tạo ra bọn trẻ nhỏ thì tại sao làm ra những ông bố cao lớn như vậy ? Hắn sẽ phải qùy gối khi chơi bi, gập người khi đặt bọn trẻ vào giường và cúi mình khi hôn chúng."
Thượng đế mỉm cười, nói: " Vâng, nhưng nếu ta cho hắn thân hình cỡ trẻ con, ai sẽ khiến lũ trẻ phải nhìn lên ?".
Và khi Thượng đế tạo ra bàn tay bố, đó là những bàn tay to và gân guốc.
Nữ thần lắc đầu nói:" Những bàn tay lớn sẽ không thể xoay sở với kim băng gài tả, với những hột nút nhỏ xíu và những chiếc ruy băng mềm mại cột tóc đuôi gà".
Thượng đế mỉm cười và nói:" Ta biết, nhưng những bàn tay như vậy sẽ đủ lớn để giữ cho lũ con những món đồ nó đánh rơi khỏi túi và cũng đủ nhỏ để nâng niu khuôn mặt các con".
Sau đó, Thượng đế nặn đôi chân dài, ốm và đôi vai rộng.
Nữ thần làu bàu :" Ngài không thấy rằng ngài đang tạo ra một ông bố không thể ôm con trong lòng sao ?".
Thượng đế nói:" Một người mẹ cần ôm con trong lòng, còn một người cha cần có đôi vai rộng để kéo xe trượt tuyết, để giữ thăng bằng cho bọn trẻ tập xe đạp, để bọn trẻ tựa đầu ngủ trên đường về nhà từ rạp xiếc."
Lúc Thượng đế đang làm những bàn chân to chưa từng thấy, nữ thần buột miệng hỏi:" Thật là sai lầm ! Ngài có thật nghĩ rẳng những cái xuồng to bè kia sẽ bật khỏi giường khi đứa trẻ khóc hay có thể đi qua bữa tiệc sinh nhật nhỏ mà không giẫm phải chân ít nhất ba vị khách tí hon ?".
Thượng đế mỉm cười trả lời :" Chúng sẽ ổn thôi. Rồi ngươi sẽ thấy, chúng sẽ đỡ đứa trẻ khi nó cưỡi ngựa hay khi chúng hỏang sợ vì lũ chuột trong nhà kho, và sẽ mang những đôi giày to khiến bọn trẻ trầm trổ khi ướm chân vào".
Thượng đế làm việc suốt đêm, ngài cho bố lời nói đầy cương quyết và quyền uy; cho bố đôi mắt nhìn thấu mọi sự nhưng bình tĩnh và kiên nhẫn. Cuối cùng, hầu như suy đi suy nghĩ lại rất nhiều lần, ngài cho bố thêm những giọt nước mắt. khi đó, nữ thần lại hỏi: "Ngài làm vậy chẳng phải là nghịch lý sao? Làm sao 1 người cương quyết, uy quyền lại có thể khóc?" Thượng Đế mỉm cười: "Chẳng có gì là nghịch lý cả, vì các ông bố cũng tràn đầy tình thương như những người mẹ...!"
Thượng đế mỉm cười, nói: " Vâng, nhưng nếu ta cho hắn thân hình cỡ trẻ con, ai sẽ khiến lũ trẻ phải nhìn lên ?".
Và khi Thượng đế tạo ra bàn tay bố, đó là những bàn tay to và gân guốc.
Nữ thần lắc đầu nói:" Những bàn tay lớn sẽ không thể xoay sở với kim băng gài tả, với những hột nút nhỏ xíu và những chiếc ruy băng mềm mại cột tóc đuôi gà".
Thượng đế mỉm cười và nói:" Ta biết, nhưng những bàn tay như vậy sẽ đủ lớn để giữ cho lũ con những món đồ nó đánh rơi khỏi túi và cũng đủ nhỏ để nâng niu khuôn mặt các con".
Sau đó, Thượng đế nặn đôi chân dài, ốm và đôi vai rộng.
Nữ thần làu bàu :" Ngài không thấy rằng ngài đang tạo ra một ông bố không thể ôm con trong lòng sao ?".
Thượng đế nói:" Một người mẹ cần ôm con trong lòng, còn một người cha cần có đôi vai rộng để kéo xe trượt tuyết, để giữ thăng bằng cho bọn trẻ tập xe đạp, để bọn trẻ tựa đầu ngủ trên đường về nhà từ rạp xiếc."
Lúc Thượng đế đang làm những bàn chân to chưa từng thấy, nữ thần buột miệng hỏi:" Thật là sai lầm ! Ngài có thật nghĩ rẳng những cái xuồng to bè kia sẽ bật khỏi giường khi đứa trẻ khóc hay có thể đi qua bữa tiệc sinh nhật nhỏ mà không giẫm phải chân ít nhất ba vị khách tí hon ?".
Thượng đế mỉm cười trả lời :" Chúng sẽ ổn thôi. Rồi ngươi sẽ thấy, chúng sẽ đỡ đứa trẻ khi nó cưỡi ngựa hay khi chúng hỏang sợ vì lũ chuột trong nhà kho, và sẽ mang những đôi giày to khiến bọn trẻ trầm trổ khi ướm chân vào".
Thượng đế làm việc suốt đêm, ngài cho bố lời nói đầy cương quyết và quyền uy; cho bố đôi mắt nhìn thấu mọi sự nhưng bình tĩnh và kiên nhẫn. Cuối cùng, hầu như suy đi suy nghĩ lại rất nhiều lần, ngài cho bố thêm những giọt nước mắt. khi đó, nữ thần lại hỏi: "Ngài làm vậy chẳng phải là nghịch lý sao? Làm sao 1 người cương quyết, uy quyền lại có thể khóc?" Thượng Đế mỉm cười: "Chẳng có gì là nghịch lý cả, vì các ông bố cũng tràn đầy tình thương như những người mẹ...!"