THIỀN

Thiền tâm tĩnh lặng như băng ,

dù cho ngoại cảnh khuấy đằng chẳng xao ,

chẳng vì thương ghét lẽ nào ,

chẳng vì hoàn cảnh ồn ào hay không ,

thiền kia tĩnh tại nơi lòng ,

ở trong mọi cảnh vẫn trong an bình ,

...

THIỀN TÂM

Tâm thiền giữ đặng, chữ an nhiên ,

vẫn tĩnh dù cho giữa đảo điên ,

vững dạ kim cang trong mọi cảnh ,

không thiền mà đặng, ấy thiền nguyên .

cảnh thiền tâm chẳng, khó an nhiên ,

làm lỵ cảnh tiên đắm ngã nghiên ,

phải giữ thiền nguyên trong tất dạ ,

nơi lành hay dữ vẫn an nhiên .

.....

THIỀN TRONG THIỀN

Cảnh thiền ấy cảnh thiên tiên ,

mà tâm ngoại mỵ thì liền trầm ưu ,

thiền trong thiền chẳng tịch u ,

nơi thanh tịnh chẳng mơ mù xa xôi ,

cảnh yên tâm lại chẳng yên ,

thì là thiền lại tùng duyên thế trần .

cửa thiền vốn chẳng xa gần ,

tĩnh tâm thì có động trần thì không .

.....

THIỀN NGOẠI THIỀN

Nặng bước dân gian lắm muộn phiền ,

quên thân vì thế chẳng niềm riêng ,

u sầu tháo bỏ lo hưng đạo ,

hồi hướng thiện tâm ấy đặng thiền ,

...

THIỀN CHẲNG THIỀN

hơn cửa thiền môn chẳng tịnh yên ,

người lui kẻ tới động tâm duyên ,

thân ngồi tâm chạy nhảy bay thả ,

trầm lạc mê mang đắm lỵ phiền .

....

TỊNH ĐỘ

Muốn độ được người trước độ ta ,

độ ta yên vững tâm lành ra ,

còn như xa ngã lạc đường tối ,

dìu dắt được ai khỏi đoạ sa .

muốn độ được ta phải độ người ,

hướng hồi duyên thiện chung xây đời ,

thấy người lâm khổ ta quay lãng ,

đánh mất thiện tâm bổn tánh người.

...

ĐẦY BỤI TRẦN

Vào đến cửa thiền còn động tâm .

mê mang cảnh tục thối ương mầm .

ức hồi chưa vứt trước thiền tự ,

đem đến phía sau mãi lỵ trầm .

vào đến thiền môn rủ bụi trần ,

sao còn vương nặng niềm xa xâm ,

tình đời bạc bẽo không rời bỏ ,

vọng tưởng làm chi mãi lạc lầm .

...

THIỀN CÓ ĐẶNG

Ta muốn tìm quên vứt lỵ phiền ,

thương đời dâu bể mãi lạc duyên ,

làm sao tịnh được cho an toại ,

bổn phận chưa xong nợ mãi phiền .

muốn lái con thuyền khỏi ngữa nghiên ,

một mình ta có làm chăng nên ,

gọi kêu nhân chủng quy đường giác ,

hộ độ nhau qua ách đảo quyền ,

ta muốn mình ta được tịnh yên ,

thành ra ích kỷ có chăng nên ,

an nhiên khi trọn phận bình đạo ,

bát ái yêu thương ấy nối liền ,

...

Thiền cho toả ngát hương sen ,

đi trong cổi thế chẳng oen mùi đời ,

thiền như cây mụt trên đồi ,

hoang vu ủ dịch chờ thời chuyển lâm ,

ánh dương gọi sáng nơi nơi ,

hướng đông trời mọc tây thời lặng đi ,

theo vòng quỷ đạo chuyển di ,

lệch sai định luật hoạ thì năm châu .

lòng người muốn biến địa cầu ,

thành ra bãi rác còn đâu thiện lành ,

nhà khoa học những phát minh ,

vượt qua giới hạn rõ nhìn hư hao .

muốn xây thành phố đại dương

đúng là ý nghĩ phi thường nên chăng ,

muốn lên sống ở cung trăng ,

đúng là cái việc hoang đường viễn vong ,

trong khi trất đất đang trông ,

chưa lành cải tạo mà mong an trường ,

hoạ kia đã đến chân giường ,

còn nằm ôm mộng thiên đường ngu ngơ ,

lại cho ta trí phát cơ ,

phát minh sao lại tối mờ thế gian ,

chạy theo hào nhoán chứa chang ,

ai ai cũng thể ngai hoàng tự thao ,

làm cho cuộc sống xôn xao ,

năm châu tạn hoạ gieo bao thảm sầu ,

an nhiên nào đặng được đâu ,

trước cơn trấn động rung cầu thế nhân ,

ta đi giữa gió mưa trần ,

tâm nguyên muốn đặng mà thân rung rồi ,

huống chi bão tác phủ trời ,

thuỷ thăng địa trấn hoạ loài hại nhau ,

rõ xem kinh hãy biết bao ,

năm năm tháng tháng mòn hao thế trần ,

chưa tròn bổn phận trí nhân ,

cũng đành cất tiếng thở than ngẹn lời,

...

Mã đáo đường hoang nhạn lạc đàng ,

kiến vàng xao loạn buổi cưu mang ,

cây yên gió vũ rung cành lá ,

vỡ tổ chim bay mờ mịt màng ,

đến chốn linh dương có cháy khô ,

bõng dưng mưa đổ lạc chim bồ ,

đường không mờ mịt, chi đường bộ ,

gai gốc cam go buổi nghiệt đồ .

...

TRỊNH QUỐC NHƠN