MUÀ ĐÔNG​

Lại một mùa đông đến nữa rồi ,.

tuyết trời tuy chẳng như đông xưa ,

lạnh lùng soe buốt và băng giá ,

khí hậu toàn cầu đã biến mùa .

....

Đông về đêm lạnh mù sương ,

soe soe gió bắc trời dường giá băng ,

đường xa áo ấm thủ thân ,

đêm khuya lạnh buốt lòng trần thế thôi ,

lạnh kia khó sánh lòng người ,

lạnh thân cô lữ nhớ về quê xưa ,

bên trời như trắng màu mưa ,

trong lòng trắng nổi vọng khua tiếng buồn ,

có gì như vẫn vấn vương ,

có gì xao xác trong nguồn con tim ,

một mình mùa giá lạnh thêm ,

một mình ai sưởi ấm niềm thương thân ,

bạc trời phủ trắng phù vân ,

lạnh lùng dòng nước buâng khuâng lớn ròng ,

thuỷ triều lúc xuống lúc lên ,

biển đông lúc động lúc yên con thuyền ,

đường về quê củ lạnh đêm ,

đường xa xe cộ nổi niềm trông mong ,

bụi mù giăng mắt cay nồng ,

gió đường xa ấy xao lòng thế nhân ,

xa xôi cách trở ngại ngần ,

nhưng tình nghĩa củ nợ nằn nặng vai ,

phong sương quen vũ đời trai ,

đôi quên giá lạnh ở ngoài châu thân ,

lạnh nào hơn ở con tim ,

yêu thương thiếu thốn dò tìm bến xa ,

bước đi phong vũ vùi hoa ,

trở về trong thức trắng nhoà mây bay ,

xanh xanh ngun ngút trời mây ,

dịu dàng nước chảy sông đầy lắng trôi ,

nhớ chiều nao đó lặng ngồi ,

cuộc đời như nước biết trôi bao chừng ,

bể dâu rơm rác đã từng ,

rừng khao lửa khói nước chừng nhiễm ô ,

thấy trong tâm thức đội mồ ,

những hình ám ảnh trầm trồ thây ma ,

ai là bạn của lòng ta ,

ai là ma đến quấy mà tâm tư ,

buồn như vô thuỷ lạc loài ,

ngũ hành xao loạn con người chưa khai ,

tâm linh nhơ nhưỡng khắp nơi ,

lạc trong vũ trụ chơi vơi mảnh lòng ,

kiếp người ôi quá buồn không ,

ngày ngày nối tiếp thấy trong lạnh lùng ,

lạnh nầy ta phải cảm rung ,

như thân cuồn đói rã lòng ước mơ ,

xa xa chỉ thấy mịt mờ ,

nhìn như hư ảo gọi mời đón đưa ,

ta về trong cổi sa mưa ,

giữa nơi vũ trụ tối mù mịt khơi ,

nơi đâu an tựa lòng ơi ,

tình đời ong bướm đậu rồi lại bay ,

cũng xong rã cánh một giây ,

vô thường là vậy trần ai sáu đường ,

thần phật vật quỹ nhân âm ,

về đâu cho khỏi khổ trầm tử sinh ,

xác thân tứ đại tượng hình ,

chịu đương nồng nhạt giữa tình hoá công ,

cảm tâm đấc niệm khai thông ,

một mùa đông nữa nằm trong tuần vờn .

kiếp người nhỏ bé so hơn ,

cũng là hạt bụi bám nhờn trên cây ,

yêu thương giao cấy lành thay ,

rẽ chia tranh giặc phút giây mất mòn ,

thương thân cái phận chưa tròn ,

giữa đời nhoài bốp biết còn lành chăng ,

thôi thì một kiếp thế nhân ,

âu là duyên nghiệp nhọc nhằn ai ơi ,

đã từng mặn ngọt chua cay ,

khóc cười lăn lốc đổi thay xoay vần ,

bước đi nặng gót nhọc nhằn ,

trông gai cũng phải đôi lần đạp qua ,

ghét thương mệnh số tai ba ,

sắc tài danh lợi chỉ là dây oan ,

mùa đông lại một mùa đông ,

một mình ta lại giữa giòng cô đơn ,

.......

lại một mùa đông đến nữa rồi ,

lạnh nào hơn nỗi lòng người ơi ,

nhớ thương nơi ấy xa đường gió ,

đăng đẳng nơi nầy lạnh tím môi .

....

TRỊNH QUỐC NHƠN