Thơ mình tự viết hồi trước, mọi người vào đọc thử và góp ý thêm^_^
Tôi một mình giữa biển người xa lạ
Không ngước nhìn, vẫn lặng lẽ lướt qua...
Chẳng quan tâm, lê đôi chân nặng trĩu,
Tình là gì? Sao tôi phải nâng niu?
Đoạn đường dài một mình tôi hiu quạnh,
Ngắm sao trời, lòng lại càng lạnh tanh.
Sương phủ trắng trong tôi thêm sợ hãi!
Sợ rằng mình, không thể thấy ngày mai...
Là tại tôi, đã lầm đường lạc hướng,
Tin vào người, một mối tình đơn phương
Siết chặt tay, ngẩng đầu cười mặn đắng,
Thanh âm tôi, hòa lẫn vào ánh trăng.
Để thời gian xóa nhòa đi dĩ vãng
Cho nỗi đau ngừng gào xé tâm can.
Trong tiềm thức có một người xa mãi, Còn mình tôi, mình đắm trong bi ai...!
Tôi một mình giữa biển người xa lạ
Không ngước nhìn, vẫn lặng lẽ lướt qua...
Chẳng quan tâm, lê đôi chân nặng trĩu,
Tình là gì? Sao tôi phải nâng niu?
Đoạn đường dài một mình tôi hiu quạnh,
Ngắm sao trời, lòng lại càng lạnh tanh.
Sương phủ trắng trong tôi thêm sợ hãi!
Sợ rằng mình, không thể thấy ngày mai...
Là tại tôi, đã lầm đường lạc hướng,
Tin vào người, một mối tình đơn phương
Siết chặt tay, ngẩng đầu cười mặn đắng,
Thanh âm tôi, hòa lẫn vào ánh trăng.
Để thời gian xóa nhòa đi dĩ vãng
Cho nỗi đau ngừng gào xé tâm can.
Trong tiềm thức có một người xa mãi, Còn mình tôi, mình đắm trong bi ai...!