Có những người đi lạc

Lạc giữa đời ngược xuôi

Gia đình rồi công việc

Cuộc sống cứ thế trôi.

Có đôi khi nhìn lại

Để rồi tự giật mình

Bao điều ta bỏ mất

Giờ biết tìm nơi đâu?

Đâu tuổi thơ vô tư?

Đâu một thời áo trắng?

Đâu những kỉ niệm xưa?

Giờ ngồi đây ngơ ngẩn.

Ta bước chân vào đời

Ta lao vào kiếm sống

Ta làm vì bản thân

Nhưng quên đi chính mình.

Vì dòng đời vội vã

Ta vô cảm với người

Loay hoay chữ mưu sinh

Ta quên đi lí tưởng.

Nhưng biết làm sao được?

Bởi đó chính là đời

Có được luôn có mất

Đời cũng tựa trò chơi.

T.N.T