Quá khứ ơi sao ngươi còn ở lại

Để ta buồn trong những tháng ngày qua

Nghe mưa rơi ta ngỡ tiếng trách hờn

Của quá khứ, tương lai, hay hiện tại?

Ta đã qua một thời nông nổi

Yêu hết mình nhận lấy đau thương

Những tưởng đã xa như ngàn năm cổ tích

Lại ùa về trong tiếng mưa đêm

Ta lạc lối trong vòng vo kỉ niệm

Tìm lối ra bỏ lại những đắng cay

Ngươi như mê cung chạy dài theo năm tháng

Ta mãi thẫn thờ phía trước chẳng đường ra.

Trương Hải Vân

(Netlog)