Lost in your eyes

| Annabeth Marcynae |

| OOC |

| Full |

| The characters belong to Aoyama Gosho |

| K |

---

​Jeff không thích Mary. Vì khi nhìn vào đôi mắt của cô, cậu chỉ thấy hai hố sâu thăm thẳm. Ánh mắt cậu bị hút vào hố sâu ấy, dù cậu biết nó lạnh lẽo, u ám và tăm tối. Nhưng cậu vẫn không thể dời mắt khi thấy Mary.

Cậu cũng không thể tránh mặt Mary. Vì Mary là em gái cùng cha khác mẹ của cậu.

Mẹ Jeff đã mất từ lâu, cũng mươi, mười hai năm rồi, khi cậu mới bốn tuổi. Khi Mary về nhà, trông cô như một con chuột con, nhút nhát, rất đáng yêu, nhưng đôi mắt vẫn không bao giờ đổi thay. Trống rỗng như không có linh hồn.

Song đó chỉ là cảm giác khi nhìn tận mắt Mary. Mary có bao nhiêu là ảnh trong album - nhiều đến nỗi đôi khi Jeff ghen tỵ vì sao cô lại được chụp nhiều ảnh đến thế. Mỗi khi xem một tấm ảnh có gương mặt Mary, đôi mắt cô xanh thẳm, đẹp đến hút hồn trên nền mái tóc ngắn màu đỏ nâu.

Nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt và ô cửa sổ tối tăm, Jeff lộ vẻ ngao ngán. Cha lại đi họp với hội đồng gì đó rồi, bỏ luôn cả bữa cơm tối. Mary chắc là chưa về, con bé còn phải sinh hoạt cùng câu lạc bộ Hóa học của nó. Tóm lại là chỉ có cậu, rửa bát, quét nhà, nấu cơm. Một ngày thứ sáu tồi tệ. Hoặc là, ngày thứ Sáu vốn đã tồi tệ rồi. Đều như vắt chanh, thứ sáu tuần nào cha cũng đi họp và Mary cũng sinh hoạt với câu lạc bộ từ khi nó lên cấp hai, dù theo Jeff biết thì nó vắng mặt ở câu lạc bộ thường xuyên. Chẳng hiểu vì sao nó thích ngày thứ sáu đến thế.

Một luồng hơi nóng xộc ra từ căn nhà khi Jeff mở cửa.

Ngọn lửa đương cháy trong bếp lò. Mary ngồi bên bếp, đôi mắt xanh phản chiếu ngọn lửa vàng, không rõ là đang nghĩ gì. Jeff ngạc nhiên. Rõ ràng lúc nãy cậu không thấy ánh lửa qua ô cửa sổ.

Tiếng cửa cọt kẹt hẳn đã đưa Mary ra khỏi dòng suy tưởng.

"Anh Jeff."

"Hôm nay sao Mary về sớm thế?" Jeff trả lời, gắng sức không nhìn vào mắt Mary. Nhưng một lực hút cứ kéo ánh mắt cậu tới đôi mắt ấy.

Và Jeff phát hiện ra, lần này mắt Mary rất có hồn. Ngọn lửa như vẫn còn đọng trong màu xanh lấp lánh.

"Hôm nay tụi em... được nghỉ. Ừm... Sao anh nhìn em chằm chằm thế?"

"Không, chẳng có gì đâu..." Jeff đi thẳng vào trong phòng ngủ. Những vụn tuyết rơi xuống theo từng bước chân của cậu, tan từ từ dưới cái nóng của căn nhà.

Mary nhìn những vụn tuyết, đôi mắt lộ vẻ sợ hãi và bàng hoàng.

"Giống quá..." Đôi môi cô mấp máy trong vô thức.

"Giống gì thế, Mary?"

"Không, không có gì đâu." Mary bừng tỉnh.

"Tối nay vẫn là anh nấu ăn chứ?"

"...Để em."

Cánh cửa bỗng bật mở và một luồng hơi lạnh ùa vào. Cha bọn họ đứng đó, gương mặt và râu mép dính đầy tuyết. Bộ áo trên người ông cũng ướt đẫm.

"Sh... Mary." Ông vẫy tay với Mary. "Ra đây con..."

Mary đi ra sân cùng cha. Jeff nhìn họ khó hiểu, nhưng vẫn quay người vào bếp. Thà làm còn tốt hơn.

Một vài lời của họ vẫn lọt vào tai Jeff, mặc cho những bức tường dày và cơn gió lạnh buốt rít ngoài cửa sổ chắn ngang.

"Sụp... sắp sụp..."

"Không dậy nữa..."

"Không ... lỗi của... ."

"...Là tại cháu."

"Không ... do cháu đâu, Sh..."

Sau khi Jeff chiên xong ba quả trứng, bọn họ mới bước vào. Mặc cho việc đứng giữa trời tuyết trong gần mười phút, nhưng trên váy Mary và áo của cha vẫn chỉ dính vài hạt tuyết. Nhưng bọn họ vẫn nhìn chúng mà hốt hoảng.

"Chẳng sao đâu ba, chỉ có vài hạt tuyết thôi mà..." Jeff nói với ra.

"Ừ... ừm, H... Jeff."

Bỗng gió rít lên ngoài cửa. Mary lao đến bên cửa sổ. Một đám mây đen dần hình thành ở phía kia chân trời với tốc độ chóng mặt.

Bão tuyết.

"Không sao đâu, Mary. Chúng ta đã chịu rất nhiều cơn bão tuyết rồi. Chắc sẽ ổn thôi." Jeff ngoái ra từ bếp, kêu lên.

"Chắc sẽ ổn thôi... Chắc sẽ ổn." Mary lặp lại lời của Jeff. Jeff chưa bao giờ thấy cô hoảng hốt đến thế.

Giống như, một thứ vô cùng quan trọng của cô sắp mất đi. Và không bao giờ lấy lại được nữa.

Jeff tự hỏi cái thứ vô cùng quan trọng ấy là gì? Mà khiến Mary hốt hoảng như thế. Mary luôn bình tĩnh trong mọi thời điểm, kể cả khi hai người lạc trong một cơn bão tuyết lớn lúc cô mới lên chín.

Phải là thứ gì?

Nhưng Jeff không có thời gian suy nghĩ lâu. Cậu có thể thấy đám mây đang tiến như vũ bão tới gần ngôi nhà. Cậu tắt bếp rồi chạy lên tầng trên để khóa cửa.

Nhưng Mary kéo cậu lại.

Cửa bị gió thổi thốc ra. Những vụn tuyết bay vào, lấp lánh như những mảnh gương. Mary ôm chặt lấy Jeff, những giọt nước mắt của cô lăn dài trên má cậu.

"Mary, sao thế?"

"Hakuba, cho em xin lỗi..."

---

Shiho tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng và đầy mùi thuốc khử trùng. Cô bật dậy rồi lại ngã xuống vì những sợi dây nối từ một chiếc máy trên đầu cô tới một chiếc khác kéo lại.

Tay Shiho run rẩy gỡ từng sợi dây ra.

"Hakuba..."

gi.ường số 99 được rất nhiều bác sĩ và y tá vây quanh. Bọn họ đọc điện tâm đồ, làm một vài điều gì đó như gọi điện thoại cho người khác.

Rất nhanh, cửa phòng bệnh bật mở. Sáu, bảy người bước vào, ai cũng đeo kính và mặc áo đồng phục của một phòng thí nghiệm nào đó.

"Cô Miyano, mong cô nén bi thương..." Sau khi kiểm tra kỹ một lượt, một trong số những người đó mới tới gần Shiho. "Nhịp tim của cậu Hakuba rất yếu, sợ rằng... sẽ là người thực vật suốt đời."

Lửa cháy lên trong đôi mắt màu xanh dương.

Rồi những giọt nước dập tắt.

"Shiho..."

Một âm thanh rất khẽ vang lên. Shiho giật mình, run rẩy.

Cô nhảy xuống khỏi gi.ường, lao về phía Hakuba:

"Anh Hakuba..."

"Xin lỗi em, Shiho. Anh... anh không... sống được n... nữa." Hakuba nói với giọng ngắt quãng và đau khổ. "Cám ơn... cám ơn vì những gì... em đã làm... đã làm cho anh..."

"Anh Hakuba..."

"I've lost in your eyes, Shiho..."

Đôi mắt màu hổ phách chầm chậm khép lại. Trên môi anh vẫn nở một nụ cười.

Điện tâm đồ thẳng băng.

Shiho khuỵu xuống đất, trước mắt bỗng toàn một màu đen.

---

Một chiều cuối đông. Từng hạt tuyết lác đác rơi xuống.

Trước mộ, đã thấy một lớp thực vật mềm màu xanh.

Tóc Shiho thả xõa trên hai vai, những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi đông cứng trong khi rơi xuống đất. Tiếng "cách" giòn tan khi những giọt nước vỡ tan trên bờ đá của bia mộ làm Shiho giật mình, rồi lắc đầu.

Tay cô chạm lên dòng chữ "Hakuba Saguru" được khắc cẩn thận.

"Anh Hakuba, em kể chuyện cho anh nghe nhé."

"Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé đáng yêu, khi sinh ra đã có năng khiếu đặc biệt về Hóa học. Những ký hiệu, những công thức khó hiểu trong mắt mọi người lại hết sức dễ dàng như đã in vào trí nhớ của cô. Cô không phải là một học sinh toàn diện; cô hơi học lệch về môn Hóa nên luôn học, mọi nơi, mọi lúc, học nhiều đến nỗi người ta gọi cô là cô bé cá biệt. Mà cô cá biệt thật. Khi những người bạn tụ tập bàn về các ngôi sao Hàn Quốc, cô học. Khi cả lớp rủ nhau đi uống trà sữa trân châu và ăn chè khúc bạch, cô học. Khi người người tập tành đăng truyện trên mạng, cô vẫn học. Học như ngày mai mình sẽ chết.

Không ai ngờ rằng, khi lên cấp ba, cô nàng cá biệt ấy lại tìm thấy bạn trai. Đó là một học sinh chuyển trường từ Anh, một người có mái tóc vàng nắng và đôi đồng tử màu hổ phách. Cả trường xôn xao vì hot boy khối mười một lại cặp với con bé chỉ biết cắm đầu vào học đêm ngày. Nhưng rồi tất cả cũng dịu đi. Cho đến khi..."

Shiho dừng lại một lát để lau nước mắt.

"Cho đến khi bọn họ đi thực tế tới phòng thí nghiệm 167 ở Viện Khoa học và Công nghệ... Khi ra về, một tài xế say rượu đã bẻ lái quá tay đâm thẳng vào cô bé cá biệt ấy. Cô bé sợ đến nỗi chân nhũn ra, không bước đi được. Và bạn trai cô đã đẩy cô ra, chắn thay cô.

Bạn trai cô bị chấn thương sọ não và gãy xương khắp người. Trở thành người thực vật. Nhưng một nhà nghiên cứu ở Viện nói, có một chương trình thực tế ảo có thể đưa ý thức của con người vào một thế giới được vận hành bằng máy tính. Chưa ai dám thử nó, nhưng nhà nghiên cứu ấy bảo rằng, có còn hơn không, nếu được gặp lại những người cậu yêu thương, có thể cậu sẽ tỉnh lại! Hơn nữa, bọn họ cũng có thể đưa ý thức của cô bé cá biệt ấy vào cùng..."

Cô khụy gối xuống, nước mắt rơi như mưa.

"Bọn họ trở thành Jeff và Mary. Cha của bạn trai cô bé cũng vào cùng. Chương trình vận hành được mười bảy năm ảo, tức là mười bảy tháng thực, thì sụp đổ lần lần. Người cha mỗi tuần đi họp một lần là để tìm cách cứu vãn trò chơi. Ngọn lửa trong nhà họ có chứa dữ liệu nối liền với thế giới thực. Nhưng tất cả không cứu được nữa. Ý thức của chàng trai ấy sụp đổ. Cô bé kia tỉnh lại, từ đó trở đi vẫn luôn hối hận, biết thế, khi ấy cô đã tránh ra rồi..."

Shiho nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:

"Em đi đây, anh Hakuba..."

Sau lưng cô, mây tuyết tan dần. Nắng nhạt ngả màu vàng hoe, trải dài trên ngọn đồi lớn.

--- Hết - Annabeth Marcynae ---​