[Oneshot] Lạnh bạc ZlaZhL0

[Cổ trang, OE (?!), có chút H]

[Đã hoàn]

[Fic được viết dưới mục đích phi lợi nhuận]

[Fic là đứa con tinh thần của tôi, mang đi đâu báo tôi một tiếng]

[Cám ơn đã theo dõi fic]

Chính Văn

.

.

.​Cấm cung sáng sớm mang theo hương lạnh.

Tân Nhất nhìn mảnh sân nhỏ phủ đầy tuyết, đôi mắt không xúc cảm thập phần xinh đẹp. Y mặc bạch phục, trông càng hòa hợp cùng cảnh sắc trắng xóa trước mặt.

Cấm cung, không kẻ hầu người hạ, không tiếng nói giọng cười, chỉ mình y đơn độc.

Y cười nhạt.

Mái tóc đen mượt này, chỉ qua mấy mùa nắng hạ bỗng xuất hiện từng lọn bạc trắng. Đẹp đến thê lương.

Năm xưa, là người chải tóc cho ta.

Tân Nhất cứ ngồi như thế, nhìn tuyết cùng bầu trời xám xịt. Cả ngày đều không cất tiếng nói, như một kẻ câm.

Cũng chính người làm ta không thể nói được nữa.

...​

Hắc Vũ vương ngà ngà say, không ngừng được mỹ nhân bên cạnh rót rượu. Hắn đem một nữ nhân khác từng bước cởi hết y phục của nàng, sỗ sàng sờ mó.

Đám người còn lại cũng nhao nhao theo.

"Hoàng thượng, còn thiếp thì sao?"

"Hoàng thượng, hôm qua ngài bảo sẽ yêu thương thiếp mà."

"Hoàng thượng..."

Tiếng cười nói nhũn nhẹo của mỹ nhân rộ lên trong Cực Lạc các. Khiến mỗi lần ai đó đi ngang đều không hẹn mà cùng đỏ mặt ngượng ngịu vì những âm thanh dơ bẩn đó.

Hắc Vũ Khoái Đấu, vua của Yên Sơn, lúc trước nổi tiếng là một kẻ học rộng tài cao, nhưng sau này lại vô cùng háo sắc, bất kể nam nữ, nếu hắn nhìn trúng đều phải vào cung.

Mà hoàng cung, nơi chỉ có vào, không thể ra.

Có người nói rằng, trước khi lên ngôi vua, hắn đã có nam nhân bên ngoài. Nhưng thực hư thế nào, cũng không rõ.

...​

Khi Tân Nhất tỉnh dậy, mặt trời đã đứng bóng.

Y không quản bản thân có bao nhiêu lộn xộn mà bước xuống gi.ường, cầm lược chải mái tóc đã bạc quá nửa của mình. Nhìn khuôn mặt tiều tụy trong gương, y bật cười. Thật lạnh.

Đã ba năm hắn đày y vào cấm cung. Mà không hẳn là đày. Hắn xây dựng nơi đây, dành riêng cho y.

Phải, đúng theo nghĩa đen, nơi này chỉ có y.

Tân Nhất qua loa ăn bữa sáng đã nguội lạnh, rồi lại hướng chỗ cũ mà ngồi xuống.

Bóng lưng trải dài đơn độc.

Người từng bảo sẽ sánh bước cùng ta mãi mãi...

...​

Hắc Vũ Khoái Đấu chơi đùa cùng khuôn ngực đầy đặn của một mỹ nữ hắn vừa thu về sau cuộc du ngoạn. Nàng nũng nịu giận dỗi, sau đó lại dâm đãng đong đưa theo từng cú thúc của hắn.

Căn phòng tràn ngập mùi rượu cùng tiếng kêu rên sung sướng của nữ nhân, tiếng thở dốc đầy thỏa mãn, vì vậy, hắn gọi Cực Lạc các.

Phát tiết xong, hắn vui vẻ uống tiếp tửu rượu rồi lại tiếp tục một cuộc chơi khác. Hoan ái hơn, khoái hoạt hơn.

Không để ý, dân chúng bên ngoài đang ngày đêm phẫn nộ.

...

​Hắc Vũ vương lúc vừa lên ngôi vô cùng chăm lo cho thần dân. Hắn xuất thân từ tầng lớp thấp kém, nên biết mình cần phải làm gì.

Yên Sơn quốc tưởng chừng đã tìm được minh quân, nhưng hai năm sau, hắn bắt đầu biến chất, đối lập hoàn toàn so với lúc trước. Đất nước lại suy vong, trở thành con mồi béo bở cho bốn bề bao quanh.

...​

Đêm khuya tịnh mịch.

Tân Nhất soi mình trong gương, ánh đèn leo lắt càng làm y trông hốc hác đến đau lòng.

Bóng lưng lạnh bạc.

Y đem phấn phủ lên làn da xanh xao, tô thêm một nét son hồng nhạt. Tự mình ngắm mình.

Môi không nhịn được mà kéo lên một nụ cười bi ai.

Ta xinh đẹp thế này, để ai ngắm đây?

Y vẫn cười, tự mình vấn đáp, ánh mắt ráo hoảnh...

...​

Lại thêm một mùa đông.

Hắc Vũ Khoái Đấu ôm lấy tửu rượu ra khỏi Cực Lạc các. Năm năm hắn làm vua, đã hết ba năm chìm trong tửu sắc. th.ân thể không còn đẹp đẽ, mặt mũi cũng xuống sắc không ít.

Hắn qua loa lên triều, cũng qua loa nghe tấu chương từ quan lại. Đợi hết nén nhang, hắn liền buồn chán, thản nhiên bước khỏi triều.

Quan lại cũng bỏ mặc, không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

Hắc Vũ Khoái Đấu trở về tẩm cung, tắm rửa sạch sẽ.

Khi nằm trên gi.ường, bất giác có chút vướng bận.

Hắn đem gối của mình lật lên.

Là một cây trâm gỗ đã sờn cũ.

Trông cũng rất quen mắt đi.

Hắn thẳng tay ném cây trâm ấy, an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Thật lâu sau mới biết, hắn cũng vừa vứt bỏ đi tâm can mình.

...​

Tân Nhất ngồi trên ghế, mắt lãnh đạm nhìn ngoài sân phủ đầy nắng ấm.

Y không vui, đêm qua, giấc mơ y có một cây trâm.

Là trâm do người đẽo cho ta.

Mà, người cũng không còn đây nữa.

Y bỗng nhiên cười. Nhìn hoàng hôn đang từ từ tắt nắng.

Lại khe khẽ tiếng đàn.

Người bên ngoài mua vui khoái hoạt…

Ta nơi cấm cung lạnh lẽo đơn côi…

Ta và người, đối lập lại đối lập…

Đành ở chốn này, cầu kiếp sau được người yêu thương...

Vừa vặn nghe thấy, có tiếng vó ngựa rầm rập.

...​

Hai năm sau, Yên Sơn quốc lại có một vị vua mới.

Người ta kể lại, năm đó, khi tướng quân vừa vung gươm giết Hôn quân, bỗng nhiên có một nam nhân hoảng loạn chạy tới. Nam nhân đó thật lạ, xinh đẹp như vậy chắc chắn là do Hôn quân cướp về, nhưng lại một mực cầu xin cho hắn. Tên Hôn quân đó cũng ngạc nhiên, nhưng rồi người ta thấy, khóe mắt hắn bỗng ươn ướt, lệ hoen mi...

...

Hoàn Chính Văn

...​Vốn dĩ nó được gửi để dự thi event, nhưng do phải nghiêm khắc đúng 1000 từ, văn phong không hay lại thêm phần cứng nhắc, nên phải viết cái khác để nộp.

Cảm ơn các bạn đã đọc fic.