Tháng 7 về trên con đường vào ngõ vắng và hạt mưa chiều đọng lại từng khe cửa sổ, nắng và mưa thay nhau chiếm ngự trong những ngày cuối tuần.

Thời gian đang dạo bước qua những ngày đặc biệt nhất của tháng 7…

Tháng 7 về trên con đường vào ngõ vắng và hạt mưa chiều đọng lại từng khe cửa sổ, nắng và mưa thay nhau chiếm ngự trong những ngày cuối tuần.

Tháng 7, màu đỏ của hoa phượng tím ngắt của những cánh bằng lăng đã nhuộm lên tường khoảng không gian, từng góc phố, từng con đường những vệt màu kì diệu hoàn hảo khắp mọi nẻo đường,đâu đâu cũng ánh lên sắc đỏ lựng, đầy sức sống của từng chùm, từng chùm hoa, cứ ôm ấp và bao dung cả cái thân thể gầy guộc mà xương xẩu cúa cây phượng.

Sắc tím đến nao lòng của hoa bằng lăng cứ thôi thúc và thách thức ánh mắt của những kẻ - lỡ đã để lại một chút ít vấn vương trên những cánh mỏng manh mà biêng biếc màu của nhớ nhung ấy !

Những ngày tháng 7, ngày mà các sĩ tử bắt đầu cho cuộc hành trình chạm vào ước mơ của mình trong lo lắng, bồn chồn, lẫn háo hức, rộn ràng khó tả những ngày thi Đại Học ghi dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình và những tâm sự qua dòng nhật kí viết vội…

“Tháng 7 ngày hè nóng nực và mệt mỏi. Tất cả dường như càng căng thẳng hơn khi kì thi đại học tới ngày một gần hơn. Tôi bắt đầu suy nghĩ về kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh của mình.

Tôi nghĩ về những ngày học liên tục 12 tiếng, những bữa cơm vội vã cho ca học cấp tốc, tập đề thi dày lên từng ngày cùng tiếng cười ngày một vơi đi trong nỗi lo thất bại. Tôi hạnh phúc hơn nhiều bạn bè của mình vì được phép chọn con đường sẽ đi nhưng tôi không được phép thất bại, tôi là niềm hi vọng của gia đình, của người thân, là bước đi trước lứa em của đại gia đình. Mọi người nín lặng chờ đợi và cầu chúc cho tôi…”

Tháng 7, mùa tình nguyện, mùa của sức trẻ, trên từng nẻo đường in dấu những bước chân tình nguyện, yêu lắm màu áo xanh tình nguyện, màu áo trẻ với bao sục sôi, nhiệt huyết tuổi thanh xuân, góp nên màu xanh cho quê hương đất nước. Hôm nay, ta khoác lên mình màu áo xanh ấy mà tự hào, hạnh phúc.

Hạnh phúc bởi mình có thể cống hiến nhiệt huyết, sức trẻ dựng xây những công trình có ích cho đời. Hạnh phúc bởi ánh mắt trẻ thơ long lanh bên con chữ ngày hè.

Hạnh phúc bởi tấm lòng người dân vùng quê nghèo mộc mạc mà nghĩa tình. Mái nhà tranh đơn sơ lành lặn, ấm áp, thím hai cùng đàn con nhỏ quây quần dưới cơn mưa dầm làm ta hạnh phúc tràn dâng. Và hạnh phúc khi thấy làng quê mình tươi đẹp hơn sau mùa chiến dịch. Những con đường đan thẳng tắp nâng bước chân em tung tăng đến trường….

Và ở đâu đó, ta nghe tiếng đàn và tiếng hát rộn vang lời ca của những sinh viên tình nguyện “Bài ca sinh viên ta hát, có nắng ấm ban mai ửng hồng. Tuổi sinh viên theo năm tháng, trang giấy trắng ước mơ tràn đầy. Hàng me xôn xao cây lá, có tiếng hát vút cao trời mây. Đàn chim hôm nay đã lớn, ta sẽ nhớ mãi sân trường này…”