Hàn Bán Thiên là một anh chàng nho, cựu học không thành danh, tân học cũng lỡ bước; lại có tính hay mơ tưởng những sự cao xa, không còn nghĩ đến tư cách, địa vị, thời thế mình là thế nào nữa. Có khi anh ta tưởng mình sẽ nên một nhà đại triết học, sẽ đem những học thuyết Âu Tây mà phá cho hết cái cựu học, cái mê tín của người mình. Có khi anh ta tưởng mình sẽ nên một nhà đại văn hào, sẽ đem luận thuyết, diễn thuyết, kịch bản, thi ca mà cổ xuý quốc dân cho mau mau lên đường tiến bộ. Có khi anh ta tưởng mình sẽ nên một nhà đại kinh tế, sẽ lấy khoa học Âu Mỹ mà cải lương kỹ nghệ, mở rộng lợi quyền cho nước mình sẽ nên một xứ giàu thịnh. Có khi anh ta lại tưởng mình sẽ nên một nhà đại chính trị, khi chính quyền đã về đến tay mình sẽ dùng những phép nội trị ngoại giao của các nước văn minh bên Âu Mỹ, duy tân nước nhà mình lại. Mỗi khi mơ tưởng đến đấy thì anh ta đắc ý biết là dường nào. Bấy giờ trông người nào, vật nào cũng có cái cảnh tượng cổ võ âu ca, hi hi, hiệu hiệu1.

Người vợ anh ta ở nhà quê làm ruộng đã phải mấy năm mất mùa; ra ở tỉnh buôn bán cũng bị thất bại.

Nghề nghiệp gì cũng không có, tình cảnh tiêu điều mà anh ta cứ ngông ngông nghênh nghênh, cả năm không biết nghĩ gì đến cả. Một hôm người vợ bảo anh chồng:

- Người ta khổ một điều là không biết mình. Anh không xem việc sinh nhai của mình ngày nay gian nan biết nhường nào, cái mệnh vận tương lai của nhà mình chưa biết ngày mai có được như ngày nay không.

Thế mà anh cứ mơ mơ màng màng, tơ tưởng những cảnh thiên đường cực lạc, có khi nước sâu lửa nóng ở đâu sau lưng mà không biết. Thôi này, nhà đã ba tháng nay chưa có tiền thuê, chủ nhà cho đòi đã nhiều lần, tháng này người ta sẽ đem đồ mình ra đường. Bấy giờ tôi xem anh đứng vào đâu mà nói chuyện văn minh nữa?

1. Hi hi: tiếng tượng thanh, tràng cười; hiệu hiệu hay hạo hạo: sự tự đắc.

Hàn Bán Thiên cứ thủng thỉnh mà nói:

- Hôm nay đã là ngày mấy tháng mấy? Thấm thoắt mà đến ngày mở sổ Hồng thập tự đây. May ra ta trúng số thứ nhất sẽ có bốn vạn đồng bạc, chớ việc gì mà sợ. ấy mới sướng! Bấy giờ ta sẽ làm một nhà đại phú hào vậy.

Người vợ không nói gì nữa, cứ ngồi ghé một bên cái bàn, dưới bóng đèn mà vá cái áo rách. Hàn Bán Thiên cũng tựa án thiu thiu, ngủ đi lúc nào không biết.

Chợt nghe ngoài cửa có tiếng người lát sát1:

- Mừng ông đã phát tài. Ông đã trúng Hồng thập tự số thứ nhất. Chúng tôi báo tin cho ông.

Anh ta còn đương bỡ ngỡ, chưa biết thực hư, liền thấy mấy người nhà ngân hàng xe bạc đến, xếp vào đầy nhà, trồng trắng xoá đều là thứ bạc mới đúc. Người nhà ngân hàng giao cho anh ta nhận đủ bốn vạn đồng bạc, rồi cất mũ lui ra. Anh ta theo ra mà đóng cửa. Bấy giờ đêm đã khuya, không nghe gà kêu chó cắn, anh sợ hàng xóm có người dòm hành2, liền gài hết các chốt cửa lại và lấy ván mà chặn. Mình cứ đi đi lại lại chung quanh đống bạc. Mừng rỡ dị thường, chân nhảy tay múa như người phát điên phát dại.

Anh ta lại nghĩ: nay mình đã có một cái tài sản to tát như thế này, cũng phải tiêu dụng như thế nào cho hợp với phương pháp văn minh của những nhà lý tài bên Âu Mỹ. Nghĩ rồi liền lấy giấy bút mà làm một cái "dự toán biểu", liền phục xuống bàn mà viết:

1. Như léo xéo.

2. Dòm dỏ.

Bốn vạn đồng bạc chia làm ba lô: lô thứ nhất một vạn để làm của công ích; lô thứ hai hai vạn để làm của cơ nghiệp; lô thứ ba một vạn để làm của dưỡng lão. Trong ba lô ấy có chín khoản như sau:

1 - Cúng vào các hội thiện 3.000$ Công ích 2 - Lập trường nghĩa thục 4.000$ 3 - Mua phiếu quốc trái 3.000$ 4 - Tậu ruộng vườn ao 5.000$ Cơ nghiệp 5 - Làm nhà ở 5.000$ 6 - Vào hội thương 10.000$ 7 - Lập trại biệt thự 3.000$ Dưỡng lão 8 - Sắm đồ trang sức 3.000$ 9 - Mua hầu non 4.000$ Cộng 40.000$ Anh ta vừa viết đến khoản thứ chín, người vợ đứng ngay lên, trừng con mắt mà trông anh ta. Anh ta vội vàng cầm lấy tay vợ vừa cười vừa nói:

- Mình ơi, mình chớ có nghi ta, chớ nên ghen gổ1, dù ta có lấy năm hầu bảy thiếp, thì cái ái tình ta với mình cũng không có giảm đi chút nào. Chẳng qua cũng để là đồ "xa xỉ phẩm". Vì ta vẫn chủ trương cái nghĩa nhất phu nhất phụ; Việc gì mà mình lo.

Người vợ giận lắm nói rằng:

- Có khi anh này hóa điên hay là mê ngủ. Hai vợ chồng bơi chải cả ngày còn lo chưa đủ được một ngày hai bữa, lại còn có con nhà vô phúc nào, bạc mệnh nào còn vào đây ngồi khóc với mình nữa hay sao?

Thôi! Hãy đưa cái áo ngoài của anh đây cho tôi, để đi gửi lấy mấy đấu gạo mà thổi bữa cơm sáng.

1. Gây gổ vì ghen.

Anh ta nghe người vợ nói sực tỉnh, thấy mình vẫn ngồi tựa vào cái bàn. Đống bạc trắng xóa lúc này đã đi đâu mất cả. à, chuyện chiêm bao.

Hàn Bán Thiên tỉnh dậy rồi, người vợ cười mà nói:

- Cái chiêm bao tốt lành của anh cũng có giá trị đấy, có thể dùng làm tư liệu một bài "đoản thiên", sao chẳng chép mà bán cho mấy nhà biên tập sở tạp chí, kiếm năm ba đồng bạc mà tiêu xài?

Anh chồng cũng nhếch mép mà cười, gật đầu nói rằng: "Phải".