[Oneshot] Chút trẻ con trong anh!
[oneshot] Chút trẻ con trong anh!
Author: Windy_WR
Pairing: ShinXRan
" Từ nhỏ đến lớn, mọi người vẫn thường bảo anh chẳng giống trẻ con chút nào. Anh đam mê những câu chuyện trinh thám, đam mê những vụ án hóc búa, muốn trở thành một thám tử tài ba. Anh trở nên khác biệt trong mắt mọi người. Anh...với họ không giống như một đứa trẻ đúng nghĩa."
"- Bé Shin, sao lúc nào con cũng như một ông cụ non vậy hả? - Yukiko cau mày, hai tay chống nạnh nói với đứa trẻ vừa làm cho mẹ nó không còn lời nào để đối phó"
Một nụ cười vui vẻ hiện lên trên gương mặt người con trai. Mảnh kí ức ùa về như ngọn gió đang thổi những cánh anh đào tung bay cả một khoảng không đầy những yêu thương. Cô ở bên cạnh, nghe anh nói về những năm tháng ngày xưa ấy....
" Đã rất nhiều lần anh không một lời nói mà chấp nhận điều đó của mọi người... có lẽ không sai. Thế nhưng thi thoảng, khi lục lại những kí ức, anh mới nhận ra...
Flashback
" Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày hai đứa trẻ cãi nhau. Ngày hôm đó, chỉ vì vô ý mà Ran đã làm hư quyển sách khó khăn lắm bố mới tìm được cho cậu. Thật sự ngay lúc này Shinichi cũng không còn biết bản thân đã nói gì. Chỉ biết rằng, trong ánh nắng ban chiều khẽ lọt qua khung cửa sổ, cậu thấp thoáng nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh trên khuôn mặt Ran.
Mấy ngày nay, cứ tỉnh dậy, việc đầu tiên Shinichi làm chính là mở tung cửa sổ - nơi hằng ngày cậu có thể thấy bóng dáng nhỏ nhắn nào đó tung tăng trên con đường từ nhà đến nhà cậu.
Cuốn sách dày cộm vẫn ở trên bàn tay nhỏ nhưng đôi mắt ai kia thi thoảng lại như vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ rồi trong đáy mắt lại ánh lên một sự thất vọng nào đó.
Ném cuốn sách trên tay xuống dưới gi.ường, không được mình phải tìm cậu ấy, biết đâu hôm đó mình nói gì quá lời thì sao!
Suy nghĩ kia chẳng được bao lâu lại bị cái lý trí trong đầu óc nhỏ bé kia gạt phăng đi vì lòng tự trọng...của một ông cụ non, nhưng mà là cậu ấy đã làm hỏng hết cả cuốn sách đó cơ mà. Sao mình phải làm việc vô bổ này chứ?
Cậu bé Shin ngày đó cứ mải đấu tranh tư tưởng mà không biết bản thân đã đứng trước cửa nhà Ran lúc nào không hay. Chần chừ mãi, cậu đưa tay bấm chuông.
Lại có chút gì đó hụt hẫng ở trong tim, không phải Ran, là ông chú Mori:
- Nhóc con, có chuyện gì thế hả? Mới sáng ra mày không định cho ai ngủ sao?
Giờ này không cho ai ngủ? Ông chú làm ơn nhìn vào đồng hồ xem giờ là lúc nào rồi? Chú chỉ cậy trời âm u, sắp mưa mà làm biếng thôi!
Nghĩ là vậy nhưng cậu nhóc vẫn nở nụ cười, lễ phép hỏi :
- Chào chú Mori, Ran có nhà không chú?
- Hử, Ran í hả? Không phải sáng nay nó đi tập Karate sao?
Gương mặt đang chờ đợi một câu trả lời hài lòng thì bỗng ngước mắt to nhìn lên ông chú râu kẽm với vẻ ngạc nhiên. Ran, đi tập karate vào hôm nay sao? Rõ ràng hôm nay không phải lịch mà? Vậy cậu ấy đi đâu được chứ?
Shinichi chạy đi một mạch đến CLB Karate.
Mấy ngày gần đây, trong khu vực vẫn còn đang hoang mang bởi những vụ bắt cóc trẻ em. Cho đến nay, phía cảnh sát đã xác định, mục tiêu của kẻ bắt cóc là những bé gái trong độ tuổi từ 5t đến 15t. Khoan, bắt cóc? Không lẽ...
Một sự lo lắng vô hình cứ tồn tại trong người khiến Shinichi bứt rứt, không yên. Cậu bé cứ chạy thục mạng, chạy nhanh nhất có thể mặc cho bản thân đang dần cảm thấy sức lực vơi dần.
Ầm....ầm...
Bầu trời giăng kịt mây đen, chớp rạch ngang trời, sấm vọng khắp không gian. Một giọt mưa rơi xuống gương mặt cậu bé đang chạy, hòa vào những giọt mồ hôi lăn nóng hổi trên má. Hai giọt...Ba giọt... Cứ thế trời đổ cơn mưa như trút. Mặt đất vừa mới khô ráo giờ lại tràn đầy những giọt nước trời.
Mặc cho cơn mưa đang to dần, người người đang thưa đi, khuất sau những điểm trú, vẫn còn bóng dáng một cậu bé chạy trong màn mưa trắng xóa.
Hộc...hộc...
Cả thân hình Shinichi giờ đã ướt hết, mái tóc bết lên cả khuôn mặt giăng đầy nỗi lo lắng, bất an khi trước mắt cậu là CLB Karate nhưng cánh cửa đã đóng im lìm.
Mất phương hướng, nhưng cậu lại chẳng thể bỏ cuộc, cứ thế mà cậu chạy.
- Ran... Cậu ở đâu?
- Ran... Ran...
Tiếng mưa trút xuống lấn át đi tiếng hét của đứa trẻ, nhưng nó vẫn không bỏ cuộc, Shinichi như thể đang ganh đua với ông trời, với thiên nhiên.
Dừng lại... Trong một góc hẻm, ở phía tận cùng, Shinichi thấy lờ mờ một nhân ảnh nhỏ bé nào đó. Từng bước, từng bước tiến gần, lòng cậu nhóc như trút được cả một ngọn núi đè trong lòng từ nãy tới giờ. Phía trước là Ran. Cô bé trong bộ váy hồng đang ngồi quay lưng với Shin. Nhưng với khoảng cách này, cậu có thể thấy thân ảnh kia đang run lên từng đợt vì mưa, vì lạnh. Tự dưng trong lòng lại thấy tức giận.
Với tay kéo cô ngốc đang ngồi: " Ran, cậu ngốc sao mà ngồi dưới mưa thế này? Cậu muốn dọa tớ chết sao?"
Ran bất ngờ khi có một lực kéo mình, khi trông thấy Shinichi lòng đã yên một chút thì lại bất ngờ lần nữa bởi vì bị mắng.
- Shinichi...sao...sao cậu lại ở đây?.... Cậu...cậu....sao lại ướt hết thế kia?
Không trả lời Ran, giờ Shinichi mới để ý, phía dưới đất là một con mèo đang bị thương. Nơi này có mái che nhưng rõ ràng đã chẳng còn nguyên vẹn. Mưa như trút nên mái che cũng chẳng có ích là bao. Con mèo đang bị thương lại bị nước mưa thấm ướt đang run cầm cập.
Ran nhìn con mèo với ánh mắt thương xót. Nhanh chóng rút bàn tay ra khỏi Shinichi, cô bé vội ôm chú mèo vào lòng cho nó chút hơi ấm vốn đã chẳng còn của bản thân.
- Nó lại bị thương.
- Lại? - Cậu nhóc nhướn mày, thắc mắc.
- Tuần trước khi đi tập Karate về tớ thấy nó bị thương rất nghiêm trọng. Tớ thực sự muốn đưa nó về chăm sóc nhưng bố bị dị ứng với lông mèo. Tớ không thể. Ngày nào tớ cũng chăm sóc nó. Sáng nay khi tớ quay lại không tìm thấy nó đâu, liền chạy đi tìm. Hóa ra vết thương của nó là do mấy con mèo lớn khác.
- Vậy... vậy ra 1 tuần nay cậu không đến nhà tó là vì chăm sóc nó? Vậy mà mình cứ tưởng...
Nghe được những lời giải thích đó, tâm trạng Shinichi cũng trở nên dễ chịu hẳn. Nhưng chú ý tới một bên vai Ran đã bị ướt, một phần quần áo cũng dính nước mưa, cậu bé nhăn mặt:
- Được rồi, tớ sẽ xử cậu sau. Giờ thì về thôi, nếu không sẽ cảm đấy.
- Thế, còn con mèo...
- Ngốc, nhà cậu cấm chứ nhà tớ đâu có cấm.
Vừa may, ở gần đó có một cái ô đã hư bị người ta vứt đi. Shinichi chạy lại lấy, dùng nó đưa cả hai về.
Ngày mưa năm nào trong quá khứ, có lẽ cô bé nào đó không biết, phần ô kia đã kịp che cho cô không bị ướt nhưng ai kia bên cạnh đã ngấm mưa hoàn toàn.
- Shinichi....Shinichi...
Vừa về đến nhà, cậu bé ngất lịm đi...
.....................................................................................................................
Đã một tuần kể từ ngày ốm. Cậu hôm đó do dầm mưa quá lâu mà dẫn đến sốt cao, nhiệt độ mãi không giảm, mọi người ai ai cũng lo lắng. Tuy vậy khi đã tỉnh lại hồi phục rất nhanh. Chỉ cần 2 ngày sau, bác sị bảo đã ổn định trở lại.
- Bé Shin, rõ ràng con đã khỏe lại sao còn không chịu xuất viện? Lại còn cấm mẹ nói cho mọi người nữa chứ? Mọi người rất lo cho con đó.
- Con... con vẫn chưa khỏe...con vẫn thấy rất mệt.
Năm đó, họ chỉ là những đứa trẻ bảy tuổi....
End Flashback
" Em còn nhớ chuyện đó không? Thật ra như mẹ nói, anh đã khỏe. Nhưng vì một ai đó, ngay khi anh tỉnh dậy, đến một lần vào thăm cũng không có. Là em, rõ ràng chính em khiến anh như vậy nhưng lại không thèm đoái hoài đến anh. Anh...năm ấy...chỉ là vì muốn người nào đó lo lắng rồi vào thăm mình mà đã làm một chuyện ngốc ngếch như thế đó. Vì em, anh đã như một đứa trẻ con thực sự. Vậy mà sao em vẫn nhẫn tâm như vậy? Đến khi anh xuất viện mới chịu đến."
Giờ đây khi ngược dòng thời gian, nhớ lại những mảnh ghép tuổi thơ, anh mỉm cười nhìn lên vòm trời trong xanh. Chính lúc này, anh mới nhận ra bản thân đã luôn quan tâm cô bé đó một cách vô thức. Anh đã luôn chẳng mặn mà gì với những trò chơi, sở thích của cô. Nhưng...sao anh lại nắm rõ mọi lịch trình của cô như của chính mình như vậy. Hóa ra... anh đã luôn để tâm tới em nhiều như vậy.
Cô vẫn im lặng không trả lời
" Em tàn nhẫn lắm.... lúc đó và ngay lúc này.... Ngày hôm đó, sao em lại lựa chọn như vậy? Một phát súng đó của em, em tự tay kết liễu cuộc đời mình. Nhưng liệu em có biết, một phát súng đó, em cũng đã bắn vỡ trái tim anh rồi không? Em chấp nhận hy sinh để vị bác sĩ đó được sống, em chấp nhận cái chết để anh không còn phân vân do dự. Phải, em đoán đúng. Nếu ngày hôm đó, em không làm như vậy, anh sẽ chọn em."
Lại đau. Đưa bàn tay chạm lên phía ngực trái, người thanh niên cảm nhận cơn đau ập đến, quặn thắt. Hình ảnh người con gái đến mông lung hiện về trong tầm mắt.
Tôi ngập ngừng muốn chạm tới em nhưng lại chỉ có thể mỉm cười để giữ ảo ảnh ấy ở bên mình lâu hơn dù chỉ một khắc. Tôi sợ...sợ cái chạm tay của nhung nhớ ấy sẽ mang em đi, mang đi ngay cả chỉ là một ảo ảnh của em.
- Năm đó con bé luôn ở bên cậu.
Shinichi quay đầu lại. Là một người phụ nữ, tuy không còn ở độ tuổi xuân nhưng thời gian lại chẳng làm gì được nữ hoàng trí tuệ một thời. Bà Eri tiến lại trước mộ con gái, đặt bó Lan trắng xuống rồi nhìn sang chàng trai bên cạnh
- Năm đó, sau khi nghe tin cháu vì tìm Ran mà ốm, cô đã mắng con bé một trận. Sau khi cháu được đưa vào viện, con bé vẫn luôn ở bên. Chỉ là nó luôn cảm thấy tội lỗi của bản thân, vì nó mà cháu mới sốt cao như vậy... Đứa trẻ ngốc đó đã nghĩ " Nếu nó không ở gần cháu thì cháu cũng sẽ không bị như vậy nữa"
- Hàng ngày, nó vẫn ở ngoài phòng bệnh của cháu chỉ là không dám vào gặp cháu mà thôi. Mỗi lần lấp ló ngoài phòng bệnh mà sắp bị cháu phát hiện, nó lại đẩy bạn bè hoặc ai đó thân quen vào để xóa tan nghi ngờ. Con bé... đến ngày hôm ấy vẫn mãi ngốc nghếch như vậy.
Em... Em hy vọng tôi không bận lòng nhưng em nào biết vì bận lòng đến em mà thế giới trong tôi mới thực sự nhuốm màu của sức sống. Tôi cần em.. thực sự cần em.. Xin em..Hãy quay về...
To be continued.
[oneshot] Chút trẻ con trong anh!
Author: Windy_WR
Pairing: ShinXRan
" Từ nhỏ đến lớn, mọi người vẫn thường bảo anh chẳng giống trẻ con chút nào. Anh đam mê những câu chuyện trinh thám, đam mê những vụ án hóc búa, muốn trở thành một thám tử tài ba. Anh trở nên khác biệt trong mắt mọi người. Anh...với họ không giống như một đứa trẻ đúng nghĩa."
"- Bé Shin, sao lúc nào con cũng như một ông cụ non vậy hả? - Yukiko cau mày, hai tay chống nạnh nói với đứa trẻ vừa làm cho mẹ nó không còn lời nào để đối phó"
Một nụ cười vui vẻ hiện lên trên gương mặt người con trai. Mảnh kí ức ùa về như ngọn gió đang thổi những cánh anh đào tung bay cả một khoảng không đầy những yêu thương. Cô ở bên cạnh, nghe anh nói về những năm tháng ngày xưa ấy....
" Đã rất nhiều lần anh không một lời nói mà chấp nhận điều đó của mọi người... có lẽ không sai. Thế nhưng thi thoảng, khi lục lại những kí ức, anh mới nhận ra...
Flashback
" Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày hai đứa trẻ cãi nhau. Ngày hôm đó, chỉ vì vô ý mà Ran đã làm hư quyển sách khó khăn lắm bố mới tìm được cho cậu. Thật sự ngay lúc này Shinichi cũng không còn biết bản thân đã nói gì. Chỉ biết rằng, trong ánh nắng ban chiều khẽ lọt qua khung cửa sổ, cậu thấp thoáng nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh trên khuôn mặt Ran.
Mấy ngày nay, cứ tỉnh dậy, việc đầu tiên Shinichi làm chính là mở tung cửa sổ - nơi hằng ngày cậu có thể thấy bóng dáng nhỏ nhắn nào đó tung tăng trên con đường từ nhà đến nhà cậu.
Cuốn sách dày cộm vẫn ở trên bàn tay nhỏ nhưng đôi mắt ai kia thi thoảng lại như vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ rồi trong đáy mắt lại ánh lên một sự thất vọng nào đó.
Ném cuốn sách trên tay xuống dưới gi.ường, không được mình phải tìm cậu ấy, biết đâu hôm đó mình nói gì quá lời thì sao!
Suy nghĩ kia chẳng được bao lâu lại bị cái lý trí trong đầu óc nhỏ bé kia gạt phăng đi vì lòng tự trọng...của một ông cụ non, nhưng mà là cậu ấy đã làm hỏng hết cả cuốn sách đó cơ mà. Sao mình phải làm việc vô bổ này chứ?
Cậu bé Shin ngày đó cứ mải đấu tranh tư tưởng mà không biết bản thân đã đứng trước cửa nhà Ran lúc nào không hay. Chần chừ mãi, cậu đưa tay bấm chuông.
Lại có chút gì đó hụt hẫng ở trong tim, không phải Ran, là ông chú Mori:
- Nhóc con, có chuyện gì thế hả? Mới sáng ra mày không định cho ai ngủ sao?
Giờ này không cho ai ngủ? Ông chú làm ơn nhìn vào đồng hồ xem giờ là lúc nào rồi? Chú chỉ cậy trời âm u, sắp mưa mà làm biếng thôi!
Nghĩ là vậy nhưng cậu nhóc vẫn nở nụ cười, lễ phép hỏi :
- Chào chú Mori, Ran có nhà không chú?
- Hử, Ran í hả? Không phải sáng nay nó đi tập Karate sao?
Gương mặt đang chờ đợi một câu trả lời hài lòng thì bỗng ngước mắt to nhìn lên ông chú râu kẽm với vẻ ngạc nhiên. Ran, đi tập karate vào hôm nay sao? Rõ ràng hôm nay không phải lịch mà? Vậy cậu ấy đi đâu được chứ?
Shinichi chạy đi một mạch đến CLB Karate.
Mấy ngày gần đây, trong khu vực vẫn còn đang hoang mang bởi những vụ bắt cóc trẻ em. Cho đến nay, phía cảnh sát đã xác định, mục tiêu của kẻ bắt cóc là những bé gái trong độ tuổi từ 5t đến 15t. Khoan, bắt cóc? Không lẽ...
Một sự lo lắng vô hình cứ tồn tại trong người khiến Shinichi bứt rứt, không yên. Cậu bé cứ chạy thục mạng, chạy nhanh nhất có thể mặc cho bản thân đang dần cảm thấy sức lực vơi dần.
Ầm....ầm...
Bầu trời giăng kịt mây đen, chớp rạch ngang trời, sấm vọng khắp không gian. Một giọt mưa rơi xuống gương mặt cậu bé đang chạy, hòa vào những giọt mồ hôi lăn nóng hổi trên má. Hai giọt...Ba giọt... Cứ thế trời đổ cơn mưa như trút. Mặt đất vừa mới khô ráo giờ lại tràn đầy những giọt nước trời.
Mặc cho cơn mưa đang to dần, người người đang thưa đi, khuất sau những điểm trú, vẫn còn bóng dáng một cậu bé chạy trong màn mưa trắng xóa.
Hộc...hộc...
Cả thân hình Shinichi giờ đã ướt hết, mái tóc bết lên cả khuôn mặt giăng đầy nỗi lo lắng, bất an khi trước mắt cậu là CLB Karate nhưng cánh cửa đã đóng im lìm.
Mất phương hướng, nhưng cậu lại chẳng thể bỏ cuộc, cứ thế mà cậu chạy.
- Ran... Cậu ở đâu?
- Ran... Ran...
Tiếng mưa trút xuống lấn át đi tiếng hét của đứa trẻ, nhưng nó vẫn không bỏ cuộc, Shinichi như thể đang ganh đua với ông trời, với thiên nhiên.
Dừng lại... Trong một góc hẻm, ở phía tận cùng, Shinichi thấy lờ mờ một nhân ảnh nhỏ bé nào đó. Từng bước, từng bước tiến gần, lòng cậu nhóc như trút được cả một ngọn núi đè trong lòng từ nãy tới giờ. Phía trước là Ran. Cô bé trong bộ váy hồng đang ngồi quay lưng với Shin. Nhưng với khoảng cách này, cậu có thể thấy thân ảnh kia đang run lên từng đợt vì mưa, vì lạnh. Tự dưng trong lòng lại thấy tức giận.
Với tay kéo cô ngốc đang ngồi: " Ran, cậu ngốc sao mà ngồi dưới mưa thế này? Cậu muốn dọa tớ chết sao?"
Ran bất ngờ khi có một lực kéo mình, khi trông thấy Shinichi lòng đã yên một chút thì lại bất ngờ lần nữa bởi vì bị mắng.
- Shinichi...sao...sao cậu lại ở đây?.... Cậu...cậu....sao lại ướt hết thế kia?
Không trả lời Ran, giờ Shinichi mới để ý, phía dưới đất là một con mèo đang bị thương. Nơi này có mái che nhưng rõ ràng đã chẳng còn nguyên vẹn. Mưa như trút nên mái che cũng chẳng có ích là bao. Con mèo đang bị thương lại bị nước mưa thấm ướt đang run cầm cập.
Ran nhìn con mèo với ánh mắt thương xót. Nhanh chóng rút bàn tay ra khỏi Shinichi, cô bé vội ôm chú mèo vào lòng cho nó chút hơi ấm vốn đã chẳng còn của bản thân.
- Nó lại bị thương.
- Lại? - Cậu nhóc nhướn mày, thắc mắc.
- Tuần trước khi đi tập Karate về tớ thấy nó bị thương rất nghiêm trọng. Tớ thực sự muốn đưa nó về chăm sóc nhưng bố bị dị ứng với lông mèo. Tớ không thể. Ngày nào tớ cũng chăm sóc nó. Sáng nay khi tớ quay lại không tìm thấy nó đâu, liền chạy đi tìm. Hóa ra vết thương của nó là do mấy con mèo lớn khác.
- Vậy... vậy ra 1 tuần nay cậu không đến nhà tó là vì chăm sóc nó? Vậy mà mình cứ tưởng...
Nghe được những lời giải thích đó, tâm trạng Shinichi cũng trở nên dễ chịu hẳn. Nhưng chú ý tới một bên vai Ran đã bị ướt, một phần quần áo cũng dính nước mưa, cậu bé nhăn mặt:
- Được rồi, tớ sẽ xử cậu sau. Giờ thì về thôi, nếu không sẽ cảm đấy.
- Thế, còn con mèo...
- Ngốc, nhà cậu cấm chứ nhà tớ đâu có cấm.
Vừa may, ở gần đó có một cái ô đã hư bị người ta vứt đi. Shinichi chạy lại lấy, dùng nó đưa cả hai về.
Ngày mưa năm nào trong quá khứ, có lẽ cô bé nào đó không biết, phần ô kia đã kịp che cho cô không bị ướt nhưng ai kia bên cạnh đã ngấm mưa hoàn toàn.
- Shinichi....Shinichi...
Vừa về đến nhà, cậu bé ngất lịm đi...
.....................................................................................................................
Đã một tuần kể từ ngày ốm. Cậu hôm đó do dầm mưa quá lâu mà dẫn đến sốt cao, nhiệt độ mãi không giảm, mọi người ai ai cũng lo lắng. Tuy vậy khi đã tỉnh lại hồi phục rất nhanh. Chỉ cần 2 ngày sau, bác sị bảo đã ổn định trở lại.
- Bé Shin, rõ ràng con đã khỏe lại sao còn không chịu xuất viện? Lại còn cấm mẹ nói cho mọi người nữa chứ? Mọi người rất lo cho con đó.
- Con... con vẫn chưa khỏe...con vẫn thấy rất mệt.
Năm đó, họ chỉ là những đứa trẻ bảy tuổi....
End Flashback
" Em còn nhớ chuyện đó không? Thật ra như mẹ nói, anh đã khỏe. Nhưng vì một ai đó, ngay khi anh tỉnh dậy, đến một lần vào thăm cũng không có. Là em, rõ ràng chính em khiến anh như vậy nhưng lại không thèm đoái hoài đến anh. Anh...năm ấy...chỉ là vì muốn người nào đó lo lắng rồi vào thăm mình mà đã làm một chuyện ngốc ngếch như thế đó. Vì em, anh đã như một đứa trẻ con thực sự. Vậy mà sao em vẫn nhẫn tâm như vậy? Đến khi anh xuất viện mới chịu đến."
Giờ đây khi ngược dòng thời gian, nhớ lại những mảnh ghép tuổi thơ, anh mỉm cười nhìn lên vòm trời trong xanh. Chính lúc này, anh mới nhận ra bản thân đã luôn quan tâm cô bé đó một cách vô thức. Anh đã luôn chẳng mặn mà gì với những trò chơi, sở thích của cô. Nhưng...sao anh lại nắm rõ mọi lịch trình của cô như của chính mình như vậy. Hóa ra... anh đã luôn để tâm tới em nhiều như vậy.
Cô vẫn im lặng không trả lời
" Em tàn nhẫn lắm.... lúc đó và ngay lúc này.... Ngày hôm đó, sao em lại lựa chọn như vậy? Một phát súng đó của em, em tự tay kết liễu cuộc đời mình. Nhưng liệu em có biết, một phát súng đó, em cũng đã bắn vỡ trái tim anh rồi không? Em chấp nhận hy sinh để vị bác sĩ đó được sống, em chấp nhận cái chết để anh không còn phân vân do dự. Phải, em đoán đúng. Nếu ngày hôm đó, em không làm như vậy, anh sẽ chọn em."
Lại đau. Đưa bàn tay chạm lên phía ngực trái, người thanh niên cảm nhận cơn đau ập đến, quặn thắt. Hình ảnh người con gái đến mông lung hiện về trong tầm mắt.
Tôi ngập ngừng muốn chạm tới em nhưng lại chỉ có thể mỉm cười để giữ ảo ảnh ấy ở bên mình lâu hơn dù chỉ một khắc. Tôi sợ...sợ cái chạm tay của nhung nhớ ấy sẽ mang em đi, mang đi ngay cả chỉ là một ảo ảnh của em.
- Năm đó con bé luôn ở bên cậu.
Shinichi quay đầu lại. Là một người phụ nữ, tuy không còn ở độ tuổi xuân nhưng thời gian lại chẳng làm gì được nữ hoàng trí tuệ một thời. Bà Eri tiến lại trước mộ con gái, đặt bó Lan trắng xuống rồi nhìn sang chàng trai bên cạnh
- Năm đó, sau khi nghe tin cháu vì tìm Ran mà ốm, cô đã mắng con bé một trận. Sau khi cháu được đưa vào viện, con bé vẫn luôn ở bên. Chỉ là nó luôn cảm thấy tội lỗi của bản thân, vì nó mà cháu mới sốt cao như vậy... Đứa trẻ ngốc đó đã nghĩ " Nếu nó không ở gần cháu thì cháu cũng sẽ không bị như vậy nữa"
- Hàng ngày, nó vẫn ở ngoài phòng bệnh của cháu chỉ là không dám vào gặp cháu mà thôi. Mỗi lần lấp ló ngoài phòng bệnh mà sắp bị cháu phát hiện, nó lại đẩy bạn bè hoặc ai đó thân quen vào để xóa tan nghi ngờ. Con bé... đến ngày hôm ấy vẫn mãi ngốc nghếch như vậy.
Em... Em hy vọng tôi không bận lòng nhưng em nào biết vì bận lòng đến em mà thế giới trong tôi mới thực sự nhuốm màu của sức sống. Tôi cần em.. thực sự cần em.. Xin em..Hãy quay về...
To be continued.