Có lần khi còn học trung học, tôi thấy thằng bạn cùng lớp đang trên đường về. Tên nó là Kyle. Có cảm tưởng như nó đang vác trên người tất cả số sách học. Tôi tự nhủ: “Sao thứ sáu rồi mà có người lại mang cả đống sách như thế kia về nhà nhỉ? Thằng này hẳn là một con mọt sách”.
Riêng với tôi, tôi đã có hẳn kế hoạch cho những ngày cuối tuần (tụ tập với bạn bè và đá bóng cùng lũ bạn trong chiều mai), thế là tôi nhún vai mặc kệ nó và tiếp tục đi.
Nhưng khi đi qua Kyle, tôi thấy một lũ trẻ con đang chạy theo nó. Chúng xông vào đánh, đá tung tất cả số sách nó đang ôm trong tay và ngáng chân khiến Kyle ngã xuống đất. Kính của nó cũng bị văng ra tận bãi cỏ cách đó chừng ba mét. Lúc nó nhìn lên, tôi nhận thấy ánh mắt nó buồn thê thiết khiến tôi thực sự thương cảm. Tôi lại gần và khi nó đang mò mẫm tìm kính, tôi thấy trong mắt nó có nước.
Lúc đưa kính cho nó, tôi bảo: “Những thằng đó chỉ là lũ xuẩn ngốc. Cậu mặc xác chúng đi”.
Kyle nhìn tôi và bảo, “cảm ơn cậu!” rồi trên khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của nó rõ là biểu thị lòng biết ơn thành thực. Tôi liền giúp nó thu lượm sách vở và hỏi nó sống ở đâu. Hoá ra nó ở gần chỗ tôi, tôi hỏi nó sao trước đây tôi không biết điều đó thì nó bảo, trước đây nó học trường tư mà tôi thì lại chẳng bao giờ chơi bời với bọn học trường tư cả.
Chúng tôi nói chuyện với nhau suốt trên đoạn đường về nhà và tôi nhận vác bớt sách giúp Kyle. Hoá ra nó lại là đứa rất dễ chịu. Tôi hỏi nó có muốn chơi đá bóng với chúng tôi hôm thứ bảy không, nó đồng ý.
Chúng tôi tụ tập suốt mấy ngày cuối tuần và càng hiểu thêm về Kyle, tôi càng thích nó. Bạn bè tôi cũng nghĩ vậy. Một sáng thứ hai nữa tới, tôi gặp lại Kyle với một đống sách trên tay. Tiến tới chặn đầu nó lại, tôi bảo: “Gã ngốc, cậu chắc hẳn sẽ rất cơ bắp với đống sách to ú mỗi ngày như thế này đấy!”. Song nó chỉ nhoẻn cười và đưa tôi cầm giúp nửa chỗ sách.
Bốn tuần trôi qua, Kyle và tôi đã thành đôi bạn thân. Khi lên tới cấp ba, chúng tôi đã bắt đầu nghĩ tới chuyện chọn trường đại học. Kyle quyết định sẽ vào Georgetown còn tôi chọn Duke. Tôi hiểu rằng dù muôn dặm cách trở, chúng tôi sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau. Kyle sẽ trở thành bác sĩ còn tôi theo ngành kinh doanh về học bổng bóng đá.
Kyle vinh dự sẽ là người đại diện cho lớp tôi đọc diễn văn từ biệt khi tốt nghiệp. Lúc nào tôi cũng trêu hắn là một tên mọt sách. Kyle phải chuẩn bị bài diễn văn còn tôi thì mừng vì may mà mình không phải trở thành diễn giả đứng trước bao người.
Ngày tốt nghiệp đã tới, tôi gặp Kyle, hắn trông thật sáng sủa. Hắn là một trong số ít những người biết được sở trường sở đoản của mình trong thời học trung học. Trông hắn lớn hẳn và chững chạc ra với cặp kính. Hắn cũng đã hò hẹn với bạn gái nhiều hơn tôi và có vẻ như tất cả các cô gái đều yêu hắn. Đôi khi tôi thoáng chút ghen tị với Kyle và hôm nay là một trong những số những lần hiếm hoi đó.Tôi nhận thấy hắn hơi hồi hộp về bài phát biểu. Thế là tôi vỗ mạnh lên lưng hắn bảo: “Này, gã béo, yên tâm đi, cậu sẽ làm tốt thôi!”. Hắn nhìn tôi mỉm cười, và lần này cũng là một nụ cười đầy vẻ biết ơn. “Cảm ơn cậu,” hắn nói.
Bài diễn văn của hắn bắt đầu, sau khi hắng giọng, hắn mở lời: “Lễ tốt nghiệp chính là thời khắc để chúng ta cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ ta trong suốt những năm học hành vất vả. Đó là cha mẹ, thầy cô, anh em, có thể đó là gia sư của ta… nhưng chủ yếu vẫn chính là những người bạn tốt của ta. Tôi muốn nói với tất cả các bạn rằng, khi trở thành bạn của ai đó chính là ta đã tặng họ một món quà quý giá nhất. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của riêng tôi.”
Và rồi tôi đã không thể tin được khi chứng kiến gã bạn kể lại buổi đầu hai chúng tôi gặp nhau. Thì ra khi ấy hắn đã nung nấu ý định sẽ tự tử trong những ngày cuối tuần đó. Hắn bảo hắn đã tự mình dọn dẹp tủ sách vở ở trường để mẹ hắn không phải nhọc sức làm gì sau khi hắn chết và đem tất cả đồ đạc về nhà. Nói tới đây, hắn chăm chú nhìn tôi và mỉm cười nói: “Cảm ơn bạn, mình đã được bạn cứu sống. Tình bạn của chúng mình đã cứu mình thoát khỏi những điều không thể diễn tả được thành lời”.
Tôi cảm nhận được những hơi thở dồn nén đầy xúc động trong đám đông người nghe khi gã bạn tôi - một thằng đẹp trai và nổi tiếng - kể với tất cả về giây phút yếu đuối, tuyệt vọng nhất của hắn. Tôi còn thấy bố mẹ hắn đang nhìn tôi và cười với vẻ đầy biết ơn. Cho tới giờ phút ấy, tôi mới hiểu được hết ý nghĩa của sự biết ơn trong nụ cười hôm ấy của hắn.
Đừng bao giờ coi thường những hành động của bạn vì có khi chỉ một cử chỉ rất nhỏ thôi, bạn có thể làm thay đổi cuộc đời người khác, tất nhiên, theo cả chiều hướng tích cực hay tiêu cực.
( Sưu Tầm )
Riêng với tôi, tôi đã có hẳn kế hoạch cho những ngày cuối tuần (tụ tập với bạn bè và đá bóng cùng lũ bạn trong chiều mai), thế là tôi nhún vai mặc kệ nó và tiếp tục đi.
Nhưng khi đi qua Kyle, tôi thấy một lũ trẻ con đang chạy theo nó. Chúng xông vào đánh, đá tung tất cả số sách nó đang ôm trong tay và ngáng chân khiến Kyle ngã xuống đất. Kính của nó cũng bị văng ra tận bãi cỏ cách đó chừng ba mét. Lúc nó nhìn lên, tôi nhận thấy ánh mắt nó buồn thê thiết khiến tôi thực sự thương cảm. Tôi lại gần và khi nó đang mò mẫm tìm kính, tôi thấy trong mắt nó có nước.
Lúc đưa kính cho nó, tôi bảo: “Những thằng đó chỉ là lũ xuẩn ngốc. Cậu mặc xác chúng đi”.
Kyle nhìn tôi và bảo, “cảm ơn cậu!” rồi trên khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của nó rõ là biểu thị lòng biết ơn thành thực. Tôi liền giúp nó thu lượm sách vở và hỏi nó sống ở đâu. Hoá ra nó ở gần chỗ tôi, tôi hỏi nó sao trước đây tôi không biết điều đó thì nó bảo, trước đây nó học trường tư mà tôi thì lại chẳng bao giờ chơi bời với bọn học trường tư cả.
Chúng tôi nói chuyện với nhau suốt trên đoạn đường về nhà và tôi nhận vác bớt sách giúp Kyle. Hoá ra nó lại là đứa rất dễ chịu. Tôi hỏi nó có muốn chơi đá bóng với chúng tôi hôm thứ bảy không, nó đồng ý.
Chúng tôi tụ tập suốt mấy ngày cuối tuần và càng hiểu thêm về Kyle, tôi càng thích nó. Bạn bè tôi cũng nghĩ vậy. Một sáng thứ hai nữa tới, tôi gặp lại Kyle với một đống sách trên tay. Tiến tới chặn đầu nó lại, tôi bảo: “Gã ngốc, cậu chắc hẳn sẽ rất cơ bắp với đống sách to ú mỗi ngày như thế này đấy!”. Song nó chỉ nhoẻn cười và đưa tôi cầm giúp nửa chỗ sách.
Bốn tuần trôi qua, Kyle và tôi đã thành đôi bạn thân. Khi lên tới cấp ba, chúng tôi đã bắt đầu nghĩ tới chuyện chọn trường đại học. Kyle quyết định sẽ vào Georgetown còn tôi chọn Duke. Tôi hiểu rằng dù muôn dặm cách trở, chúng tôi sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau. Kyle sẽ trở thành bác sĩ còn tôi theo ngành kinh doanh về học bổng bóng đá.
Kyle vinh dự sẽ là người đại diện cho lớp tôi đọc diễn văn từ biệt khi tốt nghiệp. Lúc nào tôi cũng trêu hắn là một tên mọt sách. Kyle phải chuẩn bị bài diễn văn còn tôi thì mừng vì may mà mình không phải trở thành diễn giả đứng trước bao người.
Ngày tốt nghiệp đã tới, tôi gặp Kyle, hắn trông thật sáng sủa. Hắn là một trong số ít những người biết được sở trường sở đoản của mình trong thời học trung học. Trông hắn lớn hẳn và chững chạc ra với cặp kính. Hắn cũng đã hò hẹn với bạn gái nhiều hơn tôi và có vẻ như tất cả các cô gái đều yêu hắn. Đôi khi tôi thoáng chút ghen tị với Kyle và hôm nay là một trong những số những lần hiếm hoi đó.Tôi nhận thấy hắn hơi hồi hộp về bài phát biểu. Thế là tôi vỗ mạnh lên lưng hắn bảo: “Này, gã béo, yên tâm đi, cậu sẽ làm tốt thôi!”. Hắn nhìn tôi mỉm cười, và lần này cũng là một nụ cười đầy vẻ biết ơn. “Cảm ơn cậu,” hắn nói.
Bài diễn văn của hắn bắt đầu, sau khi hắng giọng, hắn mở lời: “Lễ tốt nghiệp chính là thời khắc để chúng ta cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ ta trong suốt những năm học hành vất vả. Đó là cha mẹ, thầy cô, anh em, có thể đó là gia sư của ta… nhưng chủ yếu vẫn chính là những người bạn tốt của ta. Tôi muốn nói với tất cả các bạn rằng, khi trở thành bạn của ai đó chính là ta đã tặng họ một món quà quý giá nhất. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của riêng tôi.”
Và rồi tôi đã không thể tin được khi chứng kiến gã bạn kể lại buổi đầu hai chúng tôi gặp nhau. Thì ra khi ấy hắn đã nung nấu ý định sẽ tự tử trong những ngày cuối tuần đó. Hắn bảo hắn đã tự mình dọn dẹp tủ sách vở ở trường để mẹ hắn không phải nhọc sức làm gì sau khi hắn chết và đem tất cả đồ đạc về nhà. Nói tới đây, hắn chăm chú nhìn tôi và mỉm cười nói: “Cảm ơn bạn, mình đã được bạn cứu sống. Tình bạn của chúng mình đã cứu mình thoát khỏi những điều không thể diễn tả được thành lời”.
Tôi cảm nhận được những hơi thở dồn nén đầy xúc động trong đám đông người nghe khi gã bạn tôi - một thằng đẹp trai và nổi tiếng - kể với tất cả về giây phút yếu đuối, tuyệt vọng nhất của hắn. Tôi còn thấy bố mẹ hắn đang nhìn tôi và cười với vẻ đầy biết ơn. Cho tới giờ phút ấy, tôi mới hiểu được hết ý nghĩa của sự biết ơn trong nụ cười hôm ấy của hắn.
Đừng bao giờ coi thường những hành động của bạn vì có khi chỉ một cử chỉ rất nhỏ thôi, bạn có thể làm thay đổi cuộc đời người khác, tất nhiên, theo cả chiều hướng tích cực hay tiêu cực.
( Sưu Tầm )