LÚC ẤY VÀO KHOẢNG NĂM GIỜ chiều. Sinh hoạt Sàigòn càng tấp nập. Nhất là hè phố Lê Lợị Quán Kim Sơn đông nghẹt khách. Nhưng trên lầu, phòng trà Bồng Lai vắng hoẹ
Quý đen ngồi dựa lưng vào ghế. Nó nhếch hai chân mang bi tất ngắn lên chiếc bàn tròn, thấp. Bên phải chiếc ghế nó ngồi, mặt sàn gác, một ly bia để vừa tầm tay vớị Năm bảy cái vỏ ngổn ngang. Quý đen "ngự" ở đây đã lâụ Ăn cơm trưa xong, nó đến "giang sơn" Bồng Lai đánh giấc ngủ no nê. Tắm gội thoải mái, Quý đen sai đàn em xuống Kim Sơn "bắt" mấy chai bia ba mươi ba đặc, uống lai rai chờ thành phố về đêm.
Quý đen vén ống tay áo xem đồng hồ. Nó lẩm bẩm chửi thề rồi nhấc ly bia nốc ừng ực. Đôi mắt nó bắt đầu ngầu đỏ. Tai nó nóng ran. Quý đen nện gót chân bốp một cái lên mặt bàn. Nó rút điếu xì gà châm lửa hút cho vơi cơn phẫn nộ. Bất thình lình, Quý đen ngứa chân đạp chiếc bàn đổ nhàọ Nó vừa định xỏ giầy thì một thằng nhỏ xuất hiện. Quý đen búng ngón tay:
- Lại đây !
Thằng nhãi ngoan ngoãn bước tớị Quý đen hất hàm:
- Đúng giờ hẹn rồi, gọi thằng oắt tò Lựa đi, đồ chó chết !
Thằng nhãi khoanh tay, ấp úng:
- Thưa đại cạ..
Quý đen trợn trừng mắt:
- Mày nói gì ?
Thằng nhãi tuy là đàn em thân tín của Quý đen. Song mỗi khi Quý đen trợn mắt, nó đều sợ hết hồn:
- Thưa anh...
Quý đen dậm chân thình thịch:
- Bảo mày cả nghìn lần rồi, nói gì nói cha nó ra, cứ ẩm ương nhát gừng. Sôi tiết ông lại đá một cú bỏ mẹ mày bây giờ...
Thằng nhãi tái xanh mặt mày:
- Thưa anh nó biểu xin anh hoãn giùm nó bữa nữa, nhất định nó sẽ nộp đủ.
Quý đen chụp chiếc giầy ném mạnh vào người thằng nhãị Nó đứng chịu đòn, không né tránh. Quý đen ném luôn chiếc giầy thứ hai, chửi rủa:
- Mã bố mày, xuống kéo cổ nó lên đây !
Thằng nhãi vâng dạ lia lịạ Trước khi xuống cầu thang nó còn lượm đôi giầy đem xỏ vô chân Quý đen như một tên nô lệ thuần thục. Thằng nhãi chạy ra Kim Sơn kiếm thằng Lựạ
Lựa đương dùng miếng nỉ đánh bóng giầy cho một người khách ngoại quốc, trông thấy thằng nhãi, hồi hộp hỏi:
- Sao mày ?
Thằng nhãi lắc đầu tỏ vẻ tuyệt vọng. Lựa chớp mắt thật maụ Nó ngừng đánh bóng giầỵ Miếng nỉ đã rời khỏi tay nó. Người khách tưởng xong, đưa trả nó năm đồng bạc cắc. Lựa chìa tay đỡ. Tay nó run rẩy, tiền rơi xuống hè phố. Nó nói với thằng nhãi:
- Chết tao rồị..
Thằng nhãi an ủi:
- Nói khéo chắc anh ấy tha tộị
Lựa mếu máo:
- Nhừ đòn rồi mày ơi !
Lựa kêu bạn:
- Danh à ! Danh à !
Thằng Danh đẩy hòm gỗ, trườn tới:
- Gì vậy ?
- Quý đen gọi tao lên lầụ..
Hai tiếng "lên lầu" đối với bọn đánh giầy trong "đất nước" của Quý đen khủng khiếp lắm. Chỉ cần nhắc hai tiếng đó, bọn đánh giầy cũng đã mường tượng ngay được cái sợi dây lưng da cá sấu, khóa đồng của Quý đen quất tới tấp lên thân thể những thằng chưa kịp đóng tiền thuê hòm cho Quý đen hay những thằng khất nợ mà qúa hẹn không trình diện nó.
Quý đen hiện là xếp sòng ở khu vực nàỵ Dưới trướng nó có chừng hai, ba chục nhóc con đánh giầỵ Như tất cả các ông vua đánh giầy khác, khi đã tranh đấu loại địch thủ khỏi đất sống hoặc khỏi cuộc đời, các ông vua đánh giầy quên hẳn quá khứ đánh giầy tủi nhục của mình để bước vào thế giới ăn chơi bằng tiền bóc lột của người cùng giai cấp. Quý đen không đánh giầy nữạ Nó cho thuê hòm và làm ma cô. Nó đóng vài chục chiếc hòm gỗ, đoạt vỉa hè số chẵn của đại lộ Lê Lợi làm giang sơn biệt lập. Nhóc con đánh giầy trên đất của Quý đen đều phải theo luật do nó soạn thảọ Mỗi chiếc hòm trống rỗng, không "xia ra", không bàn chải, không vải nỉ, Quý đen cho mướn hai mươi đồng một ngàỵ Giá gấp đôi các khu vực khác. Quý đen lấy cớ, đất của nó mầu mỡ, nhiều khách ngoại quốc. Đánh một đôi giầy thường được năm, mười đồng chứ không có giá nhất định ba đồng như khách Việt Nam.
Quý đen đặt điều kiện rất khe khắt. Hàng ngày bọn nhóc nộp tiền cho vua đánh giầy vào lúc bẩy giờ chiềụ Đứa nào chưa đủ tiền nộp thuế phải tìm Quý đen ngay, lạy lục nó xin khất một, hai ngàỵ Qúa hẹn mà vẫn chưa chịu nộp, nó lôi "lên lầu" dùng giây lưng da cá sấu khóa đồng quất bấy ngườị Đứa nào lớ ngớ ở đồng mới lên, sắm đồ nghề tới đất của Qủy đen làm ăn, nó tước luôn đồ nghề, đánh một trận cảnh cáo và lấy dao cạo rạch chéo trên mặt. đứa nào muốn định cư trên lãnh thổ của nó, trước hết nộp riêng hai trăm bạc ký qũy tiền hòm. Tiền ký qũy này kể như cống hiến nó gọi là lễ ra mắt.
Quý đen ăn tiêu hơn công tử. Nó ngồi uống bia, hít thuốc xì gà mà một ngày thu về ngót nghét năm trăm đồng. Khỏi phải đóng thuế chính phủ. Điều khiến Quý đen hãnh diện là uy quyền. Muốn thanh toán mối thù nào, Quý đen chỉ cần búng ngón tay tách một cáị Lập tức bọn nhãi đánh giầy vác dao, búa, vỏ chai bia đi rửa hận cho nó ngaỵ Nó "ngự" tại lầu Bồng Lai, đạp bàn ghế và lôi đàn em lên quất giây lưng da một cách hết sức hiên ngang. Chủ nhân phòng trà không hề biết. Bọn bồi bàn sợ nó một vành, nín thinh để mặc nó tung hoành. Hó hé nửa lời, nó đánh hộc máu mồm. Trình cớ lôi thôi, nó sẽ đâm chết.
Hai tiếng "lên lầu" đủ nói rõ sự tàn bạo của Quý đen. Nghe bạn run rẩy nhào tới, thằng Danh mím môi suy nghĩ. Nó hỏi:
- Còn thiếu bao nhiêu ?
- Thiếu nhiềụ
- Thế tiền của mày đi đâu hết ?
- Hồi trưa tao đánh bài cào đặng gỡ tiền nộp Quý đen nhưng cháy túị
Danh vò đầu, nghiến răng:
- Có thân không lo, mẹ kiếp Quý đen nó sẽ tẩn mày nát thịt con ạ !
Miệng thằng con nhà Lựa méo xệch, trông rất thảm não:
- Chết tao rồị..Mày tính sao ?
- Tính gì ?
- Cho tao vay năm chục.
- Tao mới đánh ba chục thôị Mày quá hẹn của Quý đen rồi, ráng chịu đòn đị
- Nó sẽ uýnh tao chết mất xác.
- Mặc kệ màỵ
- Mày hết thương tao rồi hả Danh ?
Danh móc túi lôi ra sáu tấm giấy năm đồng đưa cho Lựa:
- Cầm lấy, tao chỉ có thế.
Lựa chộp luôn không ngần ngừ. Nó móc thêm tiền của nó ra đếm, thiếu mất năm đồng mới đầy sáu chục. Nó xách hòm, đứng lên đi vay những thằng khác. Nhưng không đứa nào cho nó vay, kể cả thằng nhãi tay chân thân tín của Quý đen. Thằng nhãi đợi hơi lâu, dục Lựa:
- Thôi "lên lầu" !
Lựa giật mình đánh thót một cáị Mồ hôi nó toát rạ Nó dặn mãi thằng nhãi:
- Mày xin giùm tao nghẹ
Thằng nhãi gật đầu:
- Ráng ăn vài phát giây lưng là chu tuốt !
Lựa dặn thêm thằng nhãi:
- Mày nhớ xin giùm tao nhé ! Chỗ anh em với nhaụ
Đoạn Lựa gửi hòm Danh, theo thằng nhãi "lên lầu". Tới cửa cầu thang, Lựa cố ngoái lại nhìn Danh. Nó gặp đôi mắt lo lắng của bạn nhìn mình không chớp. Lựa òa lên khóc. Thằng nhãi vỗ vai Lựa một cái thật mạnh:
- Quý đen đâu có ngán nước mắt.
Thằng nhãi đẩy Lựa bước lên cầu thang. Lựa muốn cầu thang cao vô tận để nó bước mãi khỏi nom thấy bộ mặt tàn bạo của Quý đen. Nhưng cầu thang lúc này sao mà ngắn thế. Mà bước chân của nó lại dàị Nó đã trông thấy giầy của Quý đen, đôi chân ghếch lên bàn. Rồi nó trông rõ cả người Quý đen. Chiếc giây lưng đã rút ra khỏi quần nằm trên mặt bàn cơ hồn một con rắn sắp sửa mổ địch thủ. Quý đen đổi chiều ngồị Nó ngó mặt ra cửa sổ ngắm dãy phố lầu bên kia đường. Ly bia đã cạn hết. Điếu xì gà vẫn cháỵ Thằng nhãi hắng giọng:
- Thưa anh, nó đây ạ !
Quý đen không thèm trả lờị Nó ngồi yên. Khói thuốc thoát khỏi cửa sổ. Lựa nghe tiếng trái tim mình đập và tiếng thuốc lá cháy mỗi lần Quý đen hít. Nó tiến dần sát chỗ Quý đen, bé nhỏ như chú gà con nộp mạng cho con trăn. Lựa ngoảnh lạị Thằng nhãi biến mất hút. Nó đưa môi dưới lọt giữa hai hàm răng cắn mạnh đến chảy máụ Quý đen ném mẩu xì gà qua cửa sổ, đứng dậỵ Nó bước thêm vài bước về phía cửa sổ. Bất chợt nó quay lạị Lựa co rúm người, run rẩy y hệt con cừu bị gọt hết lông đứng giữa trời đông lạnh. Quý đen đi đến chỗ cũ. Nó hơi cuối lưng lượm chiếc giây lưng giạ Cái khóa đồng nằm gọn trong bàn tay nó. Quý đen quay lại vòng cho chiếc giây lưng ngắn bớt. Nó hất đầu:
- Ôn con, bước lại gần chút nữạ
Lựa lắp bắp nói:
- Em lạy anh...
Quý đen quật véo chiếc giây lưng vào không khí:
- Ôn con, mày nghe rõ bố mày nói gì chưa ?
- Dạ có.
- Bước lại !
- Em lạy anh...
- Bước lại !
- Em cắn cỏ lạy anh...
Quý đen quật chiếc giây lưng lên mặt bàn nghe đét một tiếng. Lựa rụng rờị Nó cảm giác mặt bàn là da thịt nó. Lựa toan bỏ chạỵ Quý đen đi guốc trong bụng bất cứ một thằng đánh giày nào thuộc "giang sơn" của nó. Nó gật gù:
- Trốn à ? Rồi mày sẽ sống bằng gì ôn con ?
- Em đâu dám trốn.
- Thì lại đây !
- Em lạy anh...
- Lại gần đây mà lạỵ..
- Em cắn cỏ lạy anh...
Quý đen nhếch mép cườị đầu óc nó tóe ra một ý nghĩ nham hiểm lạ lùng. Lựa đã làm nó mất thì giờ. Luật của nó đặt ra, không thằng nào dám cãi hay xin xỏ. Khi biết mình bị xử phạt, kẻ phạm pháp chỉ còn cách ngoan ngoãn bước gần đúng tầm tay để Quý đen quất giây lưng da lên thân thể. Kẻ phạm pháp có quyền khóc, có quyền oán hận nhưng không có quyền phản đối.
Quý đen, những tháng năm thơ ấu từng thuê hòm, từng nộp thuế cho chúa đảng, từng thiếu thuế và từng nếm những trận đòn thập tử nhất sinh. Nó không biết nó là con nhà aị Lớn lên, nghe người ta miệt thị những thằng con hoang thường thường, mẹ làm nghề đĩ điếm thì nó phỏng chừng mẹ nó là một mụ điếm. Một đêm tối thê thảm nào đó, mụ điếm gặp một thứ khứa tri kỷ. Và nó ra đờị Nó cũng không biết nó ra đời ở chỗ nàọ Bảy tuổi đầu nó mới biết nó ở viện mồ côị Mười hai tuổi, nó trốn khỏi cô nhi viện, lang thang như con chó mất ngủ tại các hè phố !
(Còn Tiếp.....)