Status của cô hôm nay là : “Bạn có thể tiết kiệm tiền của, thời gian, nhưng xin đừng tiết kiệm một nụ cười hay một lời hỏi thăm!”.
1. Cô có thói quen mỗi khi đến văn phòng: Bật ngay máy tính và vào yahoo messeger. Bao giờ cô cũng để nick sáng và treo một câu status. Nhiều người cứ ngỡ cô là một tay nghiền chat lắm. Nhưng không phải, đơn giản vì cô muốn nhìn thấy mọi người, và cũng muốn mọi người nhìn thấy thấy mình, dẫu chỉ là… trên mạng, và cô cũng muốn được chia sẻ tâm trạng. Status của cô hôm nay là: “Bạn có thể tiết kiệm tiền của, thời gian, nhưng xin đừng tiết kiệm một nụ cười hay một lời hỏi thăm!”.
2. 11 giờ 15. Em Dương cùng công ty cô “nhảy” vào chat với cô:
- Chị chuẩn bị xuống ăn cơm chưa ạ?
- Ừ, chị cũng đang định xuống.
- Hôm qua chị nghỉ à?
- Hôm kia chị bị ngã xe máy, chân đau quá nên phải xin nghỉ em ạ!
- Chết, có sao không chị? Thế chị có xuống nhà bếp ăn cơm được không?
- Chị chỉ bị phần mềm, may không vào xương. Em xuống chưa, đợi chị rồi cùng xuống!
- Thôi, chị cứ ngồi nghỉ đi, em và chị Hà, chị Linh xuống lấy cơm trước, tẹo chị cùng mọi người xuống sau cũng được mà!
Cô bỗng thấy vui vui. Vết đau ở chân dường như cũng bớt đau đi phần nào.
3. 14 giờ. Dương lại “nhảy” vào chat với cô:
- Chị ơi! Chị dậy chưa?
- Chị không ngủ được em ạ!
- Ôi, sao thế chị? Chị phải cố gắng ngủ cho khoẻ chứ! Chị sang phòng em ăn bánh mì đi, mấy chị em vừa đi mua ở siêu thị Big C về đấy!
- Chắc chị không sang được đâu, từ lúc ăn cơm xong, chị bị đau bụng quá em ạ!
- Khổ thân chị, vậy khi nào hết đau, chị sang ăn nhé! Em để phần cho!
Nhấp chuột vào ổ D, click vào phần “Music”, cô bật một bản nhạc độc tấu ghi ta vui nhộn. Lâu lắm rồi, cô mới nghe ghi ta, chỉ toàn nghe Cẩm Ly và Bảo Yến - buồn não nề.
4. – Này Cún, trưa nay, con ngồi máy tính của chị Dương làm gì đấy? - Giọng cô Huyền Trang – cùng phòng với cô ( Nửa tháng nay, nghỉ hè nên bé Cún phải "sơ tán" tạm đến cơ quan mẹ. Thỉnh thoảng Cún lại sang chơi với cô).
- Dạ, lúc chị Dương xuống lấy cơm á mẹ?
- Ừ, cả lúc chị ý đi siêu thị nữa.
- À, con ngồi chat với chị Thư ở công ty mẹ đấy mà.
- Con cũng có nick chat à?
- Dạ không ạ! Con chat nhờ nick của chị Dương ạ. Con có xin phép chị Dương mà mẹ.
- Chết, “chat chit” gì linh tinh không đấy con?
- Không mẹ ạ! Con chỉ hỏi thăm chị Thư thôi. Chị ý cần được như vậy mẹ ạ!
Cô tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của mẹ con cô Huyền Trang. Thì ra… trưa nay… không phải Dương mà là Cún.
Cô bỗng thấy cay cay nơi sống mũi. Cô cũng không hiểu cảm giác của mình lúc này nữa. Nhưng cô bỗng cười thầm một mình “Cảm ơn Cún, cảm ơn cô bé 10 tuổi, đã biết tặng cô một nụ cười, một niềm vui!”.
HGTH
1. Cô có thói quen mỗi khi đến văn phòng: Bật ngay máy tính và vào yahoo messeger. Bao giờ cô cũng để nick sáng và treo một câu status. Nhiều người cứ ngỡ cô là một tay nghiền chat lắm. Nhưng không phải, đơn giản vì cô muốn nhìn thấy mọi người, và cũng muốn mọi người nhìn thấy thấy mình, dẫu chỉ là… trên mạng, và cô cũng muốn được chia sẻ tâm trạng. Status của cô hôm nay là: “Bạn có thể tiết kiệm tiền của, thời gian, nhưng xin đừng tiết kiệm một nụ cười hay một lời hỏi thăm!”.
2. 11 giờ 15. Em Dương cùng công ty cô “nhảy” vào chat với cô:
- Chị chuẩn bị xuống ăn cơm chưa ạ?
- Ừ, chị cũng đang định xuống.
- Hôm qua chị nghỉ à?
- Hôm kia chị bị ngã xe máy, chân đau quá nên phải xin nghỉ em ạ!
- Chết, có sao không chị? Thế chị có xuống nhà bếp ăn cơm được không?
- Chị chỉ bị phần mềm, may không vào xương. Em xuống chưa, đợi chị rồi cùng xuống!
- Thôi, chị cứ ngồi nghỉ đi, em và chị Hà, chị Linh xuống lấy cơm trước, tẹo chị cùng mọi người xuống sau cũng được mà!
Cô bỗng thấy vui vui. Vết đau ở chân dường như cũng bớt đau đi phần nào.
3. 14 giờ. Dương lại “nhảy” vào chat với cô:
- Chị ơi! Chị dậy chưa?
- Chị không ngủ được em ạ!
- Ôi, sao thế chị? Chị phải cố gắng ngủ cho khoẻ chứ! Chị sang phòng em ăn bánh mì đi, mấy chị em vừa đi mua ở siêu thị Big C về đấy!
- Chắc chị không sang được đâu, từ lúc ăn cơm xong, chị bị đau bụng quá em ạ!
- Khổ thân chị, vậy khi nào hết đau, chị sang ăn nhé! Em để phần cho!
Nhấp chuột vào ổ D, click vào phần “Music”, cô bật một bản nhạc độc tấu ghi ta vui nhộn. Lâu lắm rồi, cô mới nghe ghi ta, chỉ toàn nghe Cẩm Ly và Bảo Yến - buồn não nề.
4. – Này Cún, trưa nay, con ngồi máy tính của chị Dương làm gì đấy? - Giọng cô Huyền Trang – cùng phòng với cô ( Nửa tháng nay, nghỉ hè nên bé Cún phải "sơ tán" tạm đến cơ quan mẹ. Thỉnh thoảng Cún lại sang chơi với cô).
- Dạ, lúc chị Dương xuống lấy cơm á mẹ?
- Ừ, cả lúc chị ý đi siêu thị nữa.
- À, con ngồi chat với chị Thư ở công ty mẹ đấy mà.
- Con cũng có nick chat à?
- Dạ không ạ! Con chat nhờ nick của chị Dương ạ. Con có xin phép chị Dương mà mẹ.
- Chết, “chat chit” gì linh tinh không đấy con?
- Không mẹ ạ! Con chỉ hỏi thăm chị Thư thôi. Chị ý cần được như vậy mẹ ạ!
Cô tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của mẹ con cô Huyền Trang. Thì ra… trưa nay… không phải Dương mà là Cún.
Cô bỗng thấy cay cay nơi sống mũi. Cô cũng không hiểu cảm giác của mình lúc này nữa. Nhưng cô bỗng cười thầm một mình “Cảm ơn Cún, cảm ơn cô bé 10 tuổi, đã biết tặng cô một nụ cười, một niềm vui!”.
HGTH