Tên fic: Nếu một ngày anh nói yêu em

Author:lại là mình

Category:nhẹ nhàng như cái càng con cua

Chap 1 : Mở đầu - Kết thúc

_Nếu một ngày tớ nói mình thích cậu thì sẽ thế nào?-Cô bé với đôi mắt tím biếc hỏi cậu bạn bên cạnh. Tay cô mân mê quả cầu thủy tinh nhưng đôi tai vẫn đang dỏng lên nghe ngóng với vẻ rất nghiêm túc.

Cậu bé bên cạnh đang chăm chú làm dở thí nghiệm, chẳng mấy bận tâm, chỉ trả lời qua loa:

_Lúc ấy thì tùy cậu thôi. Mà lo làm gì, chắc sẽ không có lúc đó đâu!

Cậu không nhận ra có một chút thất vọng lướt qua đôi mắt tím. Tay cô khẽ đặt quả cầu xuống, giọng trầm hẳn đi:

_Thôi, muộn rồi, tớ về nhé!

_Vậy tớ không tiễn.-Cậu bé vẫn chẳng quan tâm đến cô.

Và, chắc cậu bé sẽ chẳng bao giờ biết, định nghĩa về từ "muộn" của cô bạn của mình là 8h17' sáng.

Năm 7 tuổi, con người ta luôn hồn nhiên như thế.

~~~~~~~~~~~~~~~

_Nếu một ngày tớ nói mình thích cậu thì cậu sẽ phản ứng như thế nào hả Shinichi?-Ran hỏi. Đôi mắt tím biếc vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, ra vẻ chẳng quan tâm: Cô đang cố tỏ ra đây chỉ là một cáu hỏi bâng quơ ấy mà!

Cậu bé tên Shinichi đang dán mắt vào trang tiểu thuyết toàn chữ là chữ. Thậm chí không hề ngửng mặt lên nhìn, cậu nói:

_Thì tớ sẽ xem xét! Tùy cơ ứng biến ấy.

__Ý cậu là sao?-Ran hỏi lại, trong giọng nói không thể giấu nổi vẻ hào hứng và thích thú.

_Thì tùy vào lúc đấy thôi! Mà tại sao cậu cứ hỏi mãi thế nhỉ?-Shinichi làu bàu, giọng nói cao hơn bình thường, có chút bực tức vì bị quấy rầy.

_À, không có gì đâu- Ran vội nói rồi lại giả vờ tập trung vào cảnh ngoài cửa sổ.Không khí lại chìm vào im lặng.

Con người ta vẫn luôn dễ cho qua mọi điều như thế vào năm 12 tuổi.

~~~~~~~~~~~~~~

_Nếu một ngày tớ nói yêu cậu thì sẽ ra sao?-Ran hỏi, má hơi hồng lên đáng yêu nhưng vẫn bối rối quay đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương trước mặt.

Shinichi ngạc nhiên, hàng lông mày khẽ nhíu, rồi nhanh chóng trở lại vẻ tinh quái hàng ngày.

Đưa tay ra, cậu thản nhiên đặt lên trán cô rồi lập tức rụt tay lại, mặt nhăn nhó khổ sở, mồm kêu lên:

_Nóng! Nóng quá! Cậu ấm đầu à Ran?

_Hả?-Cô tức giận giơ tay lên định đánh tên đáng ghét trước mặt thì đã bị cậu nhanh tay giữ lại. Ran đỏ mặt.

_Ran à, nếu một ngày cậu nói như thế thì...

Tim ai đó đập loạn xạ không kiểm soát.

_Thì...tớ sẽ đồng ý!

Ran nhìn chằm chằm cậu bạn.

_Trừ khi tớ bị đui!

_Hả?-Ran cảm thấy hụt hẫng vô cùng, mặc cho cậu bạn vẫn đang lải nhải:

_Tớ đẹp trai, tài giỏi, lại mạnh mẽ, cá tính, đi với cậu thì thật là...chẹp chẹp...một đời nhân tài đã bị vùi dập không thương tiếc...

_Grừ...Chết đi, Shinichi!

Và hôm đó, trên con đường XYZ người ta có thể thấy 2 học sinh cấp 3 đang đuổi nhau, cười vui vẻ.

Có lẽ mọi chuyện vẫn còn đơn giản lắm khi vẫn đang ở tuổi 17.

~~~~~~~~~~~~~~~

_Nếu một ngày anh nói anh yêu em thì em sẽ đồng ý chứ?

Shinichi hỏi cô gái trước mặt, đôi mắt xanh dương lạnh lùng và cao ngạo không chần chừ nhìn sâu vào đôi mắt tím biếc dịu dàng.

Ran còn chưa biết trả lời ra sao thì anh đã khóa môi cô bằng chính đôi môi của mình. Cô sững sờ, mắt mở to nhìn anh, toàn thân không hề nhúc nhích. Rồi cô khẽ nhắm hờ hàng mi cong, tận hưởng vị ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên.

Shinichi rời đôi môi của mình khỏi đôi môi mềm mại của Ran, khẽ thì thầm vào tai cô:

_Ran, anh yêu em...

Ran cảm thấy thật hạnh phúc, chiếc váy trắng cùng mái tóc đen mượt nhẹ bay trong gió...

_Anh đã trả lời câu hỏi của em.-Cô mỉm cười, dư âm của nụ hôn đầu vẫn còn trên môi.

_Phải-Shinichi nói-Và đó là ngày hôm nay!

Có lẽ, ở tuổi 20, mọi chuyện thật khác, và cũng thật ngọt ngào...

THE END