Love Again…​

Tác giả: Ann

Thể loại: ShinxRan’s fic

Tình trạng: Đang hoàn thành

Khuyến cáo:

- Không được mang fic sang các diễn đàn khác nếu không được sự đồng ý của tác giả.

- Không sao chép nội dung, cốt truyện sang một fic mới bằng cách thay đổi tên nhân vật để cho fic đó là của mình

Chap 1: Quá khứ đau thương

Gió thổi nhẹ nhàng làm tiết trời mùa thu càng thêm lãng mạn. Ở ngã tư, dòng người đi lại tấp nập. Ai ai cũng hối hả trở về nhà. Những khuôn mặt mệt mỏi. Trên vỉa hè, có một cậu con trai chừng 18 tuổi với khuôn mặt thanh tú đang cười tươi rói với một cô bé bên kia đường,khoảng 15 tuổi:

- Này nhóc - Cậu trai vẫy tay, cô bé mở to mắt ngạc nhiên, rồi từ từ chuyển sang sự vui mừng

- Anh trai!!! - Cô bé hét to

- Ở yên đấy! - Cậu trai đáp lại

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, cậu thong thả bước xuống lòng đường. Không do dự, cậu cứ đi mà không hề đề phòng gì cả.

- Anh đi nhanh lên chứ! - Cô bé sốt ruột

Cậu trai không nói gì, chỉ nhìn cô bé mỉm cười dịu dàng. Cậu lúc nào cũng vậy, lạnh lùng với mọi người, nhưng với cô bé này thì không thể. Đèn đã sắp chuyển sang màu vàng, thấy vậy, cô bé nói:

- Nhanh lên, đưa tay cho em nào - Và chìa tay ra

Cậu lại cười, định nắm lấy tay cô bé…

“ Kít-ttttttt” - tiếng phanh xe vang lên chói tai

“Ầm” - một ai đó đang ngã xuống

“Tóc..tách” - một thứ chất lỏng có mùi tanh đến khó chịu chảy xuống mặt đường

“Anh-hhh” - tiếng hét của một cô gái, khoảng 15 tuổi

“Bí bo bí bo”- tiếng xe cứu thương vang vọng cả ngã tư đông đúc

Hình ảnh cuối cùng còn lại trong tâm trí cậu là đôi mắt tím biếc của em gái đang ngước lên nhìn cậu. Thế rồi mọi thứ như sụp đổ, quay cuồng. Trong cơn mê man, cậu chỉ nghe thấy ai đó gọi tên cậu, rất to nhưng chứa sự sợ hãi, lo lắng. Và… đó là tất cả…

“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tình trạng của cậu ấy… Nhưng gia đình có thể đưa cậu ấy ra nước ngoài, có lẽ... sẽ còn hy vọng… Tuy nhiên tôi nghĩ gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý…” - Vị bác sĩ già ngập ngừng nói, tay nâng gọng kính, ái ngại nhìn rồi bước đi.

= Cầu thang thoát hiểm=

“ Em sẽ đưa thằng bé sang Mỹ, nó nhất định… sẽ khỏi bệnh” - Người phụ nữ với đôi mắt sắc sảo lên tiếng

“Em định đi một mình chắc, anh sẽ đi cùng em” - Người đàn ông đáp lại

“ Không được, anh phải ở lại để chăm sóc con bé… Nó đã rất sốc” - Người phụ nữa phản bác, cố nén tiếng nấc trong cổ họng

“ Em thừa biết tính con bé rồi còn gì? Nó yêu anh trai của nó còn hơn cả chúng ta, em nghĩ nó sẽ để yên chuyện này sao?” - Người đàn ông nói giọng sốt sắng

“…”

“ Nghe anh, cuối tuần chúng ta sẽ khởi hành. Anh có vài người bạn bên đó, họ sẽ lo việc chỗ ở và bệnh viện cho chúng ta” - Người đàn ông nói và bước đến gần hơn bên người phụ nữa, khẽ ôm bà - “Sẽ ổn cả thôi, em đừng lo”

Người phụ nữ khóc nấc lên trong đau khổ. Giọi nước mắt cứ trào ra mà chẳng thể ngăn lại. Ngả đầu vào người chồng, bà cảm thấy đỡ hơn đôi chút, nhưng đôi vai vẫn run rên. Một lúc sau, họ rời bệnh viện mà không vào thăm cậu. Đón một chiếc taxi, họ về nhà.

“ Thế có ổn không em? Chúng ta còn chưa vào thăm thằng bé…” - Giọng người đàn ông ngập ngừng

“Chúng ta còn rất nhiều thời gian với nó. Lúc này, người muốn gặp nó nhất là con bé”

Người phụ nữa trả lời, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài của kính không hề quay lại. Trời đã mưa…

= Phòng VIP-Bệnh viện Beika=

“Anh à… anh có nghe thấy em nói không”

“ Sao anh im lặng vậy? Sao không trả lời em?”

“ Anh ghét em à? Anh đã bao giờ ghét em đâu chứ?”

“ Anh nói gì đó đi chứ? Đừng ngủ nữa?”

“ Anh… là đồ đáng ghét!”

“ Em rất sợ..”

Cô gái không thể tiếp tục được nữa. Cô đang nói chuyện với một người đang bất tỉnh thì làm sao có thể trả lời cô được chứ? Thật là ngốc mà! Đưa đôi mắt tím biếc ngấn lệ nhìn gương mặt của anh trai. Anh cô vẫn rất bình thường mà! Gương mặt của anh thanh thản như một thiên thần đang chìm vào giấc ngủ.

“ Anh chỉ đang ngủ thôi… Đúng không anh?”

“ Sáng mai thức dậy em sẽ nấu cháo cho anh ăn nhé!”

“ Nếu anh không dậy th.ì em sẽ giận đấy!”

Nói rồi cô bật khóc! Giọt nước mắt như những viên pha lê lấp lánh một nỗi buồn vô hạn. Thế rồi cô lấy tay lau những giọt nước trên mặt. Cô là vậy đấy… mạnh mẽ và kiên cường đến lạ kì. Như một bông hoa lan trắng nở giữa ngày trời giông bão, cô lúc nào cũng đơn độc và một mình. Bông hoa lan ấy mỏng manh mà cũng thật cứng cỏi. Cố gượng cười, cô nhìn anh và bảo:

- Anh không muốn thấy em khóc đúng không? Anh đã luôn dặn em phải thật mạnh mẽ mà? Nhưng bây giờ sao anh lại chẳng nói gì nữa vậy? Em… thật sự đã không thể mạnh mẽ như vậy nữa anh à…

Cô nói, và lại khóc. Căn phòng không một tiếng động, kể cả tiếng nấc của cô cũng chẳng có. Nhưng cô vẫn khóc, trong im lặng… Tiếng khóc của cô không thành tiếng, bởi chủ nhân của nó đã chịu quá nhiều đau khổ… Mưa vẫn rơi, từng hạt từng hạt đập vào cửa kính…