Bạn chỉ có 24 giờ du lịch Dubai và mong muốn trải nghiệm những gì đặc trưng nhất của cuộc sống nơi đây? Bài viết này chính là những gì bạn tìm kiếm.
Du lịch Dubai được biết đến như điểm đến xa hoa bậc nhất của thế giới và cũng là điểm transit của nhiều chuyến bay từ Á sang Âu. Trong một chuyến công tác của mình đến Đức, tôi đã có dịp được khám phá Dubai trong 24 giờ.
Sa mạc xin chào!
Chúng tôi về đến khách sạn khi mới 8 giờ sáng, sớm hơn so với dự kiến nên chưa được check-in và được thông báo phải chờ đến 2 giờ chiều mới có phòng. Không sao cả, càng có thêm cớ để ra ngoài du lịch khám phá Dubai.
Chúng tôi mua tour ngay tại khách sạn để vào sa mạc chơi với giá chỉ 30$, trong khi bữa ăn sáng tại khách sạn có giá cao hơn gấp rưỡi. Đón chúng tôi là một chiếc xe Hummer, cùng anh tài xế với lời thông báo ngắn gọn: “Sa mạc ở ngay bên hông chúng ta”. Tuyệt đấy! Trừ việc khoảng cách ngay-bên-hông của anh chàng đến Safari là 65 km.
Khi những đụn cát của sa mạc cát vàng Safari hiện ra cũng là lúc anh chàng tài xế bắt đầu biểu diễn tài nghệ lái xe điêu luyện. Khi anh ta xuống dốc rồi phóng thật nhanh lên các đụn cát, trái tim tôi chỉ chực rơi ra ngoài vì sợ. Cảnh lao xe vùn vụt, bay lên hạ xuống y hệt như bất kỳ bộ phim phiêu lưu ở sa mạc nào. Có lúc, xe nghiêng đến 40 độ, có khi chúng tôi suýt thì lật úp xe, thế mà vẫn vô sự.
Những chiếc xe lao vào sa mạc như trong phim Hollywood.
Anh bạn tài xế lái xe phăm phăm giữa sa mạc dù không hề có bảng chỉ dẫn hay bất kỳ cột mốc nào. Nắng chiều bắt đầu ùa xuống, và chúng tôi cũng đến “doanh trại”. Đó là nơi tập kết lạc đà, cũng là nơi mà mọi chiếc xe du lịch sẽ đổ về. Lúc bấy giờ chỉ mới chớm hè nhưng du khách tập trung tại doanh trại này khá đông. Khi chúng tôi đến nơi thì mọi người đang xếp hàng đợi leo lên lạc đà cưỡi hoặc chụp ảnh.
Nào cùng cưỡi!
Giá để được leo lên lạc đà và cưỡi tí xíu là khoảng 10 đô la. Tôi suýt nữa đã đồng ý, cho đến khi đến gần mấy con lạc đà đó. Chúng bốc mùi kinh khủng! Tuy rằng mỗi con lạc đà đều được trải một tấm thảm trên lưng, vừa để trang trí, vừa để át đi mùi xú uế, thì tôi vẫn bị say xẩm mặt mày. Tôi đành đứng xa xem người ta cưỡi lạc đà.
Thực đơn vui vẻ: đồ nướng, belly dance và vẽ henna
Để chuẩn bị cho bữa ăn, những cái lều lớn thật lớn được dựng lên. Mỗi chiếc lều có thể chứa được hẳn mấy chục người. Thịt cừu, dê,… các loại được nướng tại chỗ và khách du lịch sẽ xếp hàng, lần lượt đi qua các bàn thức ăn để được “cấp” khẩu phần ăn cho. Lúc xếp hàng, mọi người bắt buộc phải đứng riêng nam – nữ. Dù mỗi người chỉ được một miếng vào đĩa nhưng khi ăn được một nửa là tôi đã ngất ngư vì no. Các thứ thịt và rau ở đây được nướng trực tiếp ngay tại chỗ nên mùi vị thơm ngon hấp dẫn.
Bữa tiệc BBQ, và sân khấu belly dacne.
Trong lúc ăn, chúng tôi lại được xem belly dance. Các cô mới xinh đẹp làm sao. Nhưng tôi cứ thắc mắc mãi, tại sao các cô múa belly dance điêu luyện, dẻo dai đến thế mà bụng cô nào cô nấy cũng hơi múp míp chứ không hề bằng phẳng như những phim tôi thường coi. Từ lúc bắt đầu múa belly dance đến khi các cô ấy chào tạm biệt khách là hơn nửa tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, tuy không nghỉ ngơi nhưng môi các cô lúc nào cũng giữ được nụ cười duyên dáng.
Đẫy đà nhưng vô cùng điệu nghệ!
Cùng lúc với chương trình múa bụng, ở trong lều diễn ra hoạt động vẽ henna miễn phí. Tôi vốn đã ưng vẽ henna từ hồi còn ở Việt Nam nên đến đây lại càng có lý do để xếp hàng đợi được vẽ. Tôi chọn hình Mặt trời, nhưng cô gái vẽ không được đẹp lắm nên suốt mấy hôm sau tôi cứ phải mặc áo tay dài để che đi, còn sếp tôi thì cứ cười nhạo tôi mãi. Sau đó, tôi phát hiện ra những bạn vẽ henna có trả phí thì hình vẽ đẹp hơn rất nhiều. Thôi thì được chơi vui, được ăn ngon, được xem múa bụng thỏa mắt rồi thì chịu chút xíu “thiệt thòi” vẫn không sao.
Nghệ thuật vẽ henna.
Du lịch Dubai Mall hoang đường
Khi về đến thành phố, trời đã khá tối. Leo lên taxi, chúng tôi yêu cầu bác tài chở một vòng quanh Dubai với chi phí khoảng 400.000 VND. Đâu đâu cũng thấy nhận toàn là tòa nhà cao tầng. Cố ý tìm tòa nhà cao nhất thế giới Buji Khalifa (830 mét) để đi tham quan, nhưng được cho hay là phải mua vé trước một ngày nên chúng tôi đổi kế hoạch: Dubai Mall thẳng tiến.
Một góc Dubai Mall.
Thủy cung lớn nhất thế giới ở Dubai Mall.
Dubai Mall hẳn phải là cái “chợ” lớn nhất tôi từng đến. Ở đây có cả một aquarium trong nhà, và mỗi cửa hàng thì rộng hàng trăm mét vuông. Dubai Mall có cả ngàn cửa hàng với đủ các thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất thế giới, nhưng với tôi, điều thú vị không nằm ở những nhãn hiệu thời trang đó mà ở những cửa hàng bán thảm và da kìa.
Nếu bạn từng bước vào các nhà thờ Hồi giáo thì chắc chắn bạn sẽ không thể nào ngừng xuýt xoa vì độ tinh xảo, tính thẩm mỹ và độ bền chắc của những tấm thảm trang trí nơi đây. Ngoài ý nghĩa trang trí, những tấm thảm này còn là nơi để các tín đồ hành lễ. Những tấm thảm đan tay này được xem là một phần quan trọng trong văn hóa Trung Đông cũng như văn hóa Hồi giáo. Ở Việt Nam, bạn có thể đến nhà thờ Hồi giáo tại Hà Nội để được tận mắt thấy, tận tay sờ.
Mỗi chiếc thảm đều có sức hút của riêng mình nhờ vào những mũi đan, họa tiết, chất liệu và màu sắc của riêng mình. Lông cừu là chất liệu được ưa chuộng nhất nhờ vào tính bền của mình và không bị mài mòn qua thời gian. Người buôn hàng tại đây còn nói với tôi rằng: “Anh biết mấy tấm thảm trong nhà thờ của tụi tôi không? Mấy tấm thảm đó ra đời còn trước tôi nữa, nghe đâu cả trăm năm rồi! Mà anh thấy đó, nó còn y màu hồi xưa vậy, chỉ có bị bụi với dơ tí xíu thôi.” Tôi định bảo ông ta là tôi chưa thấy mấy tấm thảm như ông kể bao giờ và hỏi ông ta làm sao người ta giặt thảm, nhưng sếp huých tay tôi, thế là lời ra đến miệng lại phải nuốt vào.
Chúng tôi được mời chào rất nhiệt tình. Tay buôn hỏi chúng tôi thích phong cách nào, rồi cứ lục tung cả cửa hàng, mắt sáng rỡ, chỉ cho chúng tôi về từng loại thảm một. Tiếc là tôi không hiểu hết được vì ông ta vừa nói nhanh vừa nói thứ tiếng Anh hơi khó nghe. Cuối cùng, sếp tôi cũng móc ví ra mua một tấm thảm về để treo lên tường. Gã buôn hàng cứ tấm tắc khen sếp tôi có mắt nhìn, chọn một cái là y chóc hàng tốt, nào là họa tiết tinh tế, nào là nút thắt độc đáo, nào là chất liệu tuyệt hảo. Tấm thảm có giá tầm mấy trăm đô la qua giới thiệu của người bán hàng càng đáng giá, bỗng chốc trở thành báu vật thế gian.
Loanh quanh trong Mall, chúng tôi lại sà vào cửa tiệm bán da sau khi ghé các cửa hiệu bán đồ thủy tinh, trang sức. Đây là chủ ý của tôi, tôi mê đồ da cực kỳ, và cũng đã chủ định là sẽ không mua gì cả. Dubai mà, mắc lắm! Nhưng cửa hiệu này lại làm tôi hơi ngỡ ngàng vì giá không quá đắt, dù là da nguyên bộ. Khi người phụ việc kéo ra tấm da cá sấu to bằng cái giường 1.6 mét, tôi cứ trầm trồ mãi. Từng đường vân, từng cái nhíu của da đều nguyên vẹn. Đẹp!
Có vẻ, sếp tôi rất được lòng các chủ tiệm, cứ được mời mua ở bất kỳ cửa hiệu nào chúng tôi ghé đến. Vì được mời mua nhiều thế mà sếp tôi cứ “Kệ, đẹp mà, không đắt!” nên qua được 10 cửa hàng là sếp suy nghĩ lại ngay về việc cứ cà thẻ vì phải chịu phí đổi tiền 4%. Lần này mua da, sếp quyết định mua bằng tiền mặt. Đây mới là đoạn gay cấn. Giá tấm da cá sấu sếp định mua bỗng dưng còn có 60% giá ban đầu! Tại sao vậy? Chủ cửa tiệm bấy giờ nói rằng, nếu cà thẻ thì giao dịch sẽ bị ghi lại và phải đóng thuế, trong khi đó, nếu dùng tiền mặt thì có thể “lách luật” chút xíu, đôi bên cùng có lợi. Chúng tôi cứ bán tín bán nghi. Chủ cửa tiệm lại nói tiếp, giờ nếu hai người muốn trả một nửa bằng tiền mặt, một nửa bằng thẻ thì tôi chỉ có thể giảm cho phần trả bằng tiền mặt thôi. Mua hàng xong đi ra khỏi cửa tiệm, sếp và tôi cứ nhìn nhau ái ngại vô cùng: không biết mình vừa bị lừa hay vừa có được món hời nữa! Nhưng tấm da trên tay này rõ là thật! Giá phải trả cũng rất rẻ là thật! Có gì đó hoang đường!
Một cửa hàng trong Dubai Mall.
Tạm biệt Dubai
Chúng tôi phải đóng thuế cho chuyến du lịch Dubai, mất vài chục AED. Thuế du lịch là kiểu bạn ngủ đêm tại Dubai thì phải đóng tiền vậy. Lúc đến Đức, chúng tôi lại có giấy tờ chứng minh đi công tác nên không phải đóng thuế này.
Trong lúc ở Safari, tôi đã xin được lấy một ít cát mang về. Anh bạn lái xe đem ra hai chai nước không và đổ đầy hai chai cát cho chúng tôi. Anh chàng bảo, cát ở Safari đặc trưng là chảy thành dòng như nước chứ không như cát ở những nơi khác, không theo dòng, cứ đổ xòa, vì thế mà được dùng trong các đồng hồ cát. Tôi đồ rằng anh chàng nói đùa, nhưng đúng là cát ở đây chảy thành dòng.
Cát Safari mà món lưu niệm duy nhất của tôi khi du lịch Dubai. Mỗi khi nhìn bình cát đó, tôi lại cảm thấy được mình đang ở trên những đồi cát, nghe mùi kinh khủng của lạc đà, và thưởng thức đùi cừu cháy xém vài chỗ cùng hình ảnh các cô gái với cái bụng mũm mĩm say sưa nhảy belly dance.
Du lịch Dubai được biết đến như điểm đến xa hoa bậc nhất của thế giới và cũng là điểm transit của nhiều chuyến bay từ Á sang Âu. Trong một chuyến công tác của mình đến Đức, tôi đã có dịp được khám phá Dubai trong 24 giờ.
Sa mạc xin chào!
Chúng tôi về đến khách sạn khi mới 8 giờ sáng, sớm hơn so với dự kiến nên chưa được check-in và được thông báo phải chờ đến 2 giờ chiều mới có phòng. Không sao cả, càng có thêm cớ để ra ngoài du lịch khám phá Dubai.
Chúng tôi mua tour ngay tại khách sạn để vào sa mạc chơi với giá chỉ 30$, trong khi bữa ăn sáng tại khách sạn có giá cao hơn gấp rưỡi. Đón chúng tôi là một chiếc xe Hummer, cùng anh tài xế với lời thông báo ngắn gọn: “Sa mạc ở ngay bên hông chúng ta”. Tuyệt đấy! Trừ việc khoảng cách ngay-bên-hông của anh chàng đến Safari là 65 km.
Khi những đụn cát của sa mạc cát vàng Safari hiện ra cũng là lúc anh chàng tài xế bắt đầu biểu diễn tài nghệ lái xe điêu luyện. Khi anh ta xuống dốc rồi phóng thật nhanh lên các đụn cát, trái tim tôi chỉ chực rơi ra ngoài vì sợ. Cảnh lao xe vùn vụt, bay lên hạ xuống y hệt như bất kỳ bộ phim phiêu lưu ở sa mạc nào. Có lúc, xe nghiêng đến 40 độ, có khi chúng tôi suýt thì lật úp xe, thế mà vẫn vô sự.
Những chiếc xe lao vào sa mạc như trong phim Hollywood.
Anh bạn tài xế lái xe phăm phăm giữa sa mạc dù không hề có bảng chỉ dẫn hay bất kỳ cột mốc nào. Nắng chiều bắt đầu ùa xuống, và chúng tôi cũng đến “doanh trại”. Đó là nơi tập kết lạc đà, cũng là nơi mà mọi chiếc xe du lịch sẽ đổ về. Lúc bấy giờ chỉ mới chớm hè nhưng du khách tập trung tại doanh trại này khá đông. Khi chúng tôi đến nơi thì mọi người đang xếp hàng đợi leo lên lạc đà cưỡi hoặc chụp ảnh.
Nào cùng cưỡi!
Giá để được leo lên lạc đà và cưỡi tí xíu là khoảng 10 đô la. Tôi suýt nữa đã đồng ý, cho đến khi đến gần mấy con lạc đà đó. Chúng bốc mùi kinh khủng! Tuy rằng mỗi con lạc đà đều được trải một tấm thảm trên lưng, vừa để trang trí, vừa để át đi mùi xú uế, thì tôi vẫn bị say xẩm mặt mày. Tôi đành đứng xa xem người ta cưỡi lạc đà.
Thực đơn vui vẻ: đồ nướng, belly dance và vẽ henna
Để chuẩn bị cho bữa ăn, những cái lều lớn thật lớn được dựng lên. Mỗi chiếc lều có thể chứa được hẳn mấy chục người. Thịt cừu, dê,… các loại được nướng tại chỗ và khách du lịch sẽ xếp hàng, lần lượt đi qua các bàn thức ăn để được “cấp” khẩu phần ăn cho. Lúc xếp hàng, mọi người bắt buộc phải đứng riêng nam – nữ. Dù mỗi người chỉ được một miếng vào đĩa nhưng khi ăn được một nửa là tôi đã ngất ngư vì no. Các thứ thịt và rau ở đây được nướng trực tiếp ngay tại chỗ nên mùi vị thơm ngon hấp dẫn.
Bữa tiệc BBQ, và sân khấu belly dacne.
Trong lúc ăn, chúng tôi lại được xem belly dance. Các cô mới xinh đẹp làm sao. Nhưng tôi cứ thắc mắc mãi, tại sao các cô múa belly dance điêu luyện, dẻo dai đến thế mà bụng cô nào cô nấy cũng hơi múp míp chứ không hề bằng phẳng như những phim tôi thường coi. Từ lúc bắt đầu múa belly dance đến khi các cô ấy chào tạm biệt khách là hơn nửa tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, tuy không nghỉ ngơi nhưng môi các cô lúc nào cũng giữ được nụ cười duyên dáng.
Đẫy đà nhưng vô cùng điệu nghệ!
Cùng lúc với chương trình múa bụng, ở trong lều diễn ra hoạt động vẽ henna miễn phí. Tôi vốn đã ưng vẽ henna từ hồi còn ở Việt Nam nên đến đây lại càng có lý do để xếp hàng đợi được vẽ. Tôi chọn hình Mặt trời, nhưng cô gái vẽ không được đẹp lắm nên suốt mấy hôm sau tôi cứ phải mặc áo tay dài để che đi, còn sếp tôi thì cứ cười nhạo tôi mãi. Sau đó, tôi phát hiện ra những bạn vẽ henna có trả phí thì hình vẽ đẹp hơn rất nhiều. Thôi thì được chơi vui, được ăn ngon, được xem múa bụng thỏa mắt rồi thì chịu chút xíu “thiệt thòi” vẫn không sao.
Nghệ thuật vẽ henna.
Du lịch Dubai Mall hoang đường
Khi về đến thành phố, trời đã khá tối. Leo lên taxi, chúng tôi yêu cầu bác tài chở một vòng quanh Dubai với chi phí khoảng 400.000 VND. Đâu đâu cũng thấy nhận toàn là tòa nhà cao tầng. Cố ý tìm tòa nhà cao nhất thế giới Buji Khalifa (830 mét) để đi tham quan, nhưng được cho hay là phải mua vé trước một ngày nên chúng tôi đổi kế hoạch: Dubai Mall thẳng tiến.
Một góc Dubai Mall.
Thủy cung lớn nhất thế giới ở Dubai Mall.
Dubai Mall hẳn phải là cái “chợ” lớn nhất tôi từng đến. Ở đây có cả một aquarium trong nhà, và mỗi cửa hàng thì rộng hàng trăm mét vuông. Dubai Mall có cả ngàn cửa hàng với đủ các thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất thế giới, nhưng với tôi, điều thú vị không nằm ở những nhãn hiệu thời trang đó mà ở những cửa hàng bán thảm và da kìa.
Nếu bạn từng bước vào các nhà thờ Hồi giáo thì chắc chắn bạn sẽ không thể nào ngừng xuýt xoa vì độ tinh xảo, tính thẩm mỹ và độ bền chắc của những tấm thảm trang trí nơi đây. Ngoài ý nghĩa trang trí, những tấm thảm này còn là nơi để các tín đồ hành lễ. Những tấm thảm đan tay này được xem là một phần quan trọng trong văn hóa Trung Đông cũng như văn hóa Hồi giáo. Ở Việt Nam, bạn có thể đến nhà thờ Hồi giáo tại Hà Nội để được tận mắt thấy, tận tay sờ.
Mỗi chiếc thảm đều có sức hút của riêng mình nhờ vào những mũi đan, họa tiết, chất liệu và màu sắc của riêng mình. Lông cừu là chất liệu được ưa chuộng nhất nhờ vào tính bền của mình và không bị mài mòn qua thời gian. Người buôn hàng tại đây còn nói với tôi rằng: “Anh biết mấy tấm thảm trong nhà thờ của tụi tôi không? Mấy tấm thảm đó ra đời còn trước tôi nữa, nghe đâu cả trăm năm rồi! Mà anh thấy đó, nó còn y màu hồi xưa vậy, chỉ có bị bụi với dơ tí xíu thôi.” Tôi định bảo ông ta là tôi chưa thấy mấy tấm thảm như ông kể bao giờ và hỏi ông ta làm sao người ta giặt thảm, nhưng sếp huých tay tôi, thế là lời ra đến miệng lại phải nuốt vào.
Chúng tôi được mời chào rất nhiệt tình. Tay buôn hỏi chúng tôi thích phong cách nào, rồi cứ lục tung cả cửa hàng, mắt sáng rỡ, chỉ cho chúng tôi về từng loại thảm một. Tiếc là tôi không hiểu hết được vì ông ta vừa nói nhanh vừa nói thứ tiếng Anh hơi khó nghe. Cuối cùng, sếp tôi cũng móc ví ra mua một tấm thảm về để treo lên tường. Gã buôn hàng cứ tấm tắc khen sếp tôi có mắt nhìn, chọn một cái là y chóc hàng tốt, nào là họa tiết tinh tế, nào là nút thắt độc đáo, nào là chất liệu tuyệt hảo. Tấm thảm có giá tầm mấy trăm đô la qua giới thiệu của người bán hàng càng đáng giá, bỗng chốc trở thành báu vật thế gian.
Loanh quanh trong Mall, chúng tôi lại sà vào cửa tiệm bán da sau khi ghé các cửa hiệu bán đồ thủy tinh, trang sức. Đây là chủ ý của tôi, tôi mê đồ da cực kỳ, và cũng đã chủ định là sẽ không mua gì cả. Dubai mà, mắc lắm! Nhưng cửa hiệu này lại làm tôi hơi ngỡ ngàng vì giá không quá đắt, dù là da nguyên bộ. Khi người phụ việc kéo ra tấm da cá sấu to bằng cái giường 1.6 mét, tôi cứ trầm trồ mãi. Từng đường vân, từng cái nhíu của da đều nguyên vẹn. Đẹp!
Có vẻ, sếp tôi rất được lòng các chủ tiệm, cứ được mời mua ở bất kỳ cửa hiệu nào chúng tôi ghé đến. Vì được mời mua nhiều thế mà sếp tôi cứ “Kệ, đẹp mà, không đắt!” nên qua được 10 cửa hàng là sếp suy nghĩ lại ngay về việc cứ cà thẻ vì phải chịu phí đổi tiền 4%. Lần này mua da, sếp quyết định mua bằng tiền mặt. Đây mới là đoạn gay cấn. Giá tấm da cá sấu sếp định mua bỗng dưng còn có 60% giá ban đầu! Tại sao vậy? Chủ cửa tiệm bấy giờ nói rằng, nếu cà thẻ thì giao dịch sẽ bị ghi lại và phải đóng thuế, trong khi đó, nếu dùng tiền mặt thì có thể “lách luật” chút xíu, đôi bên cùng có lợi. Chúng tôi cứ bán tín bán nghi. Chủ cửa tiệm lại nói tiếp, giờ nếu hai người muốn trả một nửa bằng tiền mặt, một nửa bằng thẻ thì tôi chỉ có thể giảm cho phần trả bằng tiền mặt thôi. Mua hàng xong đi ra khỏi cửa tiệm, sếp và tôi cứ nhìn nhau ái ngại vô cùng: không biết mình vừa bị lừa hay vừa có được món hời nữa! Nhưng tấm da trên tay này rõ là thật! Giá phải trả cũng rất rẻ là thật! Có gì đó hoang đường!
Một cửa hàng trong Dubai Mall.
Tạm biệt Dubai
Chúng tôi phải đóng thuế cho chuyến du lịch Dubai, mất vài chục AED. Thuế du lịch là kiểu bạn ngủ đêm tại Dubai thì phải đóng tiền vậy. Lúc đến Đức, chúng tôi lại có giấy tờ chứng minh đi công tác nên không phải đóng thuế này.
Trong lúc ở Safari, tôi đã xin được lấy một ít cát mang về. Anh bạn lái xe đem ra hai chai nước không và đổ đầy hai chai cát cho chúng tôi. Anh chàng bảo, cát ở Safari đặc trưng là chảy thành dòng như nước chứ không như cát ở những nơi khác, không theo dòng, cứ đổ xòa, vì thế mà được dùng trong các đồng hồ cát. Tôi đồ rằng anh chàng nói đùa, nhưng đúng là cát ở đây chảy thành dòng.
Cát Safari mà món lưu niệm duy nhất của tôi khi du lịch Dubai. Mỗi khi nhìn bình cát đó, tôi lại cảm thấy được mình đang ở trên những đồi cát, nghe mùi kinh khủng của lạc đà, và thưởng thức đùi cừu cháy xém vài chỗ cùng hình ảnh các cô gái với cái bụng mũm mĩm say sưa nhảy belly dance.