Không biết có ai đọc không,nhưng mà mình cứ post lên.
Yami Yugi…Hay là Atemu,vị Pharaoh vĩ đại nhưng bạc mệnh?
Tôi không cần biết,vì tôi yêu quý cả hai thân phận ấy của anh.
Ấn tượng đầu tiên của tôi là ngoại hình anh.Nhưng,khác với đa số các fan,mái tóc ba màu kì lạ của anh không phải điều khiến tôi chú ý nhất,mà chính là đôi mắt.Đôi mắt sắc lạnh và kiên quyết mang màu tím thẫm.Màu tím của sự luân hồi và những bí mật,và cũng là màu của bóng tối.
Tôi đã từng yêu quý rất nhiều nhân vật,nhưng đối với tôi,anh thật sự là người hoàn hảo nhất.Có lẽ,do Yugioh là một bộ truyện hướng đến trẻ em,nên tác giả có phần hoàn hảo hóa anh.Nhưng không phải vì điều đó mà anh chỉ giống như những nhân vật nam chính khác.Thật sự,đây là lần đầu tiên tôi thấy một nhân vật nam chính với vẻ lạnh lùng,kiêu ngạo như anh.Chính ấn tượng đầu tiên ấy đã khiến anh trở thành nhân vật chính đầu tiên và duy nhất tôi yêu thích.Và rồi,càng đọc,tôi lại càng hiểu,càng đồng cảm và càng yêu anh nhiều hơn.
Ban đầu,anh là một kẻ trừng phạt tàn nhẫn,không khoan nhượng.Mọi người tưởng như anh chính là nhân cách bóng tối trong Yugi,cũng giống như bao câu chuyện khác.Nhưng không,đó chính là anh,là một con người hoàn toàn khác với cậu bé Yugi nhút nhát.Anh,linh hồn trong trò chơi ngàn năm,theo dòng xoáy định mệnh cùng điều ước giản dị của Yugi,anh đã đến với thế giới này.Tồn tại mà không ai biết anh là ai,kể cả chính bản thân anh.Đã có một thời gian,điều duy nhất anh biết là bảo vệ Yugi và bạn bè cậu,nhưng trong mỗi lần ấy,anh lại luôn cô độc.
Như một điều kì diệu,anh đã có những người bạn tuyệt vời,có cậu bé Yugi mà anh luôn gọi bằng hai tiếng trìu mến “chiến hữu”,hay là anh chàng Jonouchi đã không ngần ngại lao xuống biển để lấy lại những lá bài của anh.Anh cũng có cả người vừa là đối thủ vừa là bạn,một Kaiba Seto đã ném cho anh lá bài thần ngay sau khi bại dưới tay anh.Và nhờ đó,tôi đã thấy nụ cười trên khuôn mặt anh,để rồi hiểu anh nhiều hơn.
Hiểu rằng,anh không hề lạnh lùng chút nào.Nói rằng anh trầm lặng thì đúng hơn,vẻ trầm lặng che đi một trái tim nồng ấm,mạnh mẽ và kiên cường,tràn đầy lòng dũng cảm cũng như tình bạn chân thành.Anh không tuyệt đối đè nén cảm xúc của mình như Kaiba,và cũng chẳng hề cố tình chối bỏ nó.Nhưng anh lại đón nhận nó một cách kín đáo và dè dặt.Tôi dễ dàng nhận thấy anh luôn cẩn trọng và dè chừng,ngay cả trong cái cách anh thể hiện tình cảm của mình.Dù vậy,tình bạn ấy đủ để anh đỡ đòn tấn công từ thần Ra cho Mai và Jonouchi,đủ để anh luôn động viên đồng đội của mình.Và nó cũng đủ để anh coi đối thủ Kaiba Seto như một người bạn thật sự.
Dù thế nào,bạn bè vẫn gọi anh là “Yugi”.Cũng phải thôi,vì dù có một tính cách hoàn toàn khác,thì cơ thể và cuộc sống của anh vẫn phải chia sẻ với Yugi.Anh không hề phiền lòng về chuyện đó đâu,phải không?Cái cách anh lo lắng cho bạn bè và người thân của cậu ấy từ khi mới xuất hiện càng khiến người ta tin rằng anh chính là cậu ấy.Anh vui vẻ chấp nhận điều đó như một vinh hạnh,có lẽ vì nhờ vậy mà anh đã có một cuộc sống hạnh phúc và nhiều ý nghĩa.Nhưng có bao giờ anh tự nói với lòng mình rằng,đó vẫn chỉ là cuộc sống của một người khác không?
Không biết mình là ai,từ đâu đến,không biết mình tồn tại trên cõi đời này để làm gì,ngay cả sự tồn tại của anh cũng chỉ được buộc với thế giới này bởi những mối nối quá đỗi mơ hồ và lỏng lẻo,lúc nào cũng có thể vuột ra.Tại sao vậy?Anh không xứng đáng để có một cuộc đời riêng ư?
Anh lang thang trong thế giới vốn không thuộc về mình.Nhưng không vì vậy mà anh chán nản.
Tìm kiếm quá khứ của mình,nó không phải là giấc mơ vô vị như Kaiba nói.Không trách anh ta được,vì anh ta không ở trong hoàn cảnh của anh.Làm sao anh ta hiểu rằng,đó là cách duy nhất để anh khẳng định sự tồn tại của mình,để tin rằng anh là một cái gì đó nhiều hơn là cái bóng của Yugi.
Cuối cùng,ước nguyện của anh đã thành hiện thực.Có phải may mắn không nhỉ,khi mà biết rằng linh hồn anh thuộc về một thế giới quá đỗi xa xăm,thế giới của 3000 năm trước.Không biết có phải là chuyện tốt hay không,khi biết anh đã chìm trong giấc ngủ suốt 3000 năm,chỉ để mơ về một điều mà bản thân cũng chẳng biết là gì nữa.Vò võ suốt 3000 năm mà chẳng biết bản thân đang chờ đợi cái gì.
Tất cả chỉ vì sứ mệnh quá nặng nề mà sứ mệnh đè trên đôi vai của vị Pharaoh còn quá trẻ.Một vị Pharaoh đối xử với thần quan như những người bạn,để rồi có được một Mahad trung thành đến mấy ngàn năm sau khi chết,và một Seto sẵn sàng chống lại cha ruột để trung thành với mình.Anh may mắn khi có được những người bạn,thuộc hạ trung thành ở thời đại ấy,nhưng rồi lại mất mọi thứ khi ở cái tuổi còn quá trẻ.Một vị Pharaoh đã bảo vệ cả thế giới,và phải trả giá bằng linh hồn của mình.Đối diện với cái chết và cảm giác mất đi mọi thứ đến hai lần.
Cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng,nhỉ?Anh đã làm tất cả mọi thứ,để rồi sự tồn tại của chính bản thân thì bị xóa bỏ.
Chỉ có một mình anh cô độc trong thế giới không thuộc về mình để tìm kiếm con đường cứu cả nhân loại.
Dù thế giới ấy không thuộc về anh,nhưng nó đã đem lại cho anh những người bạn quan trọng,đã cho anh những cảm xúc mà anh không thể có được ở cương vị một Pharaoh.Có được thật nhiều,rồi mất tất cả chỉ vì cái gọi là định mệnh.
Anh biết không,cái giây phút anh biến mất trong làn ánh sáng của thế giới bên kia,cũng là lần đầu tiên tôi khóc vì một nhân vật chỉ có trong tưởng tượng.Ngu ngốc thật,nhỉ?Nhưng thật sự,tôi thấy đau cho anh lắm.Không biết anh thì sao,nhưng còn tôi,tôi không hề mong kết cục ấy chút nào.
Nhưng thật kì lạ,anh đã mỉm cười.Mà cũng đúng thôi,thế giới này vốn không phải nơi dành cho một linh hồn,dù là linh hồn của một vị Pharaoh mà cả thế giới Ai Cập cổ đại lẫn thời đại này đều nợ ơn.Ở thế giới bên kia,anh sẽ gặp lại những con người ở cái thế giới vốn thuộc về anh.Nên mừng cho anh chứ,đúng không?
Thật là ích kỉ khi chỉ vì quá yêu anh mà muốn anh mãi mãi ở lại,dù có là linh hồn vương vất hay là gì.Vì vậy,tôi đành cố gắng nén nỗi đau mà chúc phúc cho anh ở thế giới bên kia.
Mong anh sẽ tìm lại được những gì lẽ ra thuộc về mình ở thế giới không ai biết ấy.Trong quá khứ 3000 năm trước,hay là bây giờ,hay là mãi mãi về sau,vẫn sẽ có bạn bè,người thân anh,và sẽ có những người như tôi mãi mãi nhớ đến anh,vị anh hùng xuyên thời đại.
Lăng mộ của anh sụp đổ.Tất cả những gì thuộc về anh đều đã chìm sâu dưới lớp cát sa mạc vĩnh cửu.Còn lại khoảng không hoang vắng,tôi tự mỉm cười cùng với những kí ức về anh.
Yami Yugi-nhân cách bóng tối được tạo ra từ Trò chơi ngàn năm bên trong Muto Yugi.Mạnh mẽ,tự tin,quyết đoán,thông minh và có phần ngạo nghễ,đó chính là anh.Trầm lặng,ít nói và không biết đùa,đó cũng là anh.Đặt trọn tình cảm và niềm tin vào bạn bè,vào thuộc hạ và những lá bài của mình,đó là anh.Trân trọng từng giây phút bên cạnh bạn bè,đó là anh.Tin vào sức mạnh của chính nghĩa và vào khía cạnh tốt đẹp của đối thủ,đó là anh.Đặt sinh mạng của người khác lên trên bản thân,đó cũng là anh.
Anh,chiến binh Duel Monster giỏi.người thông thạo trong mọi trò chơi đến mức được mệnh danh Vua trò chơi.Anh,người luôn gọi Yugi bằng hai từ "chiến hữu" thân thiết và bảo vệ cậu cùng bạn bè cậu,ban đầu là bằng Trò chơi trừng phạt đáng sợ,sau đó là những trận đấu căng thẳng.Anh,người đã kiên trì tìm kiếm quá khứ của mình.Anh,người đã nói với đối thủ lớn nhất đời mình,Seto Kaiba rằng: "Cậu là bạn tôi".
Anh,vị Pharaoh quyến năng luôn coi trọng các cận thần bên cạnh mình,người đã nói với thuộc hạ Mahad của mình: "Tôi và anh có gì khác nhau chứ".Vị Pharaoh đã liều lĩnh đẩy tên trộm Bakura đang có quái thú bên mình,bằng một ánh mắt khiến hắn không dám tấn công ngay lúc đó.Vị Pharaoh đã mỉm cười với người thuộc hạ không làm tròn nhiệm vụ của mình "Nhờ ngươi lo mai táng phụ vương ta nhé",đã nói : "Ta không phải thần thánh,nhưng cũng không phải kẻ để muôn dân trong đau khổ".Anh,người đã mỉm cười với Yugi khi buông một câu đau đớn "Tớ thua rồi,chiến hữu",và đã bật ngón tay tạm biệt bạn bè mình lần cuối khi đi về thế giới bên kia.Đó chính là lí do tôi yêu anh,Yami Yugi,hay tôi nên gọi Pharaoh Atem!Dù anh là ai,thì anh thật sự là hình ảnh hoàn hảo trong mắt tôi.
Hãy ngủ yên trong lớp cát sa mạc,bởi hình ảnh cũng như những gì anh đã làm,cũng sẽ giống như những món bảo vật kia,không được thế giới biết đến,nhưng sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim những con người đã đi qua con đường chúng mở ra.
Tạm biệt anh,người đã tạo ra trong tôi niềm tin vào những điều tốt đẹp,vào công lí,tình bạn và vào sức mạnh của chính nghĩa.
Yami Yugi…Hay là Atemu,vị Pharaoh vĩ đại nhưng bạc mệnh?
Tôi không cần biết,vì tôi yêu quý cả hai thân phận ấy của anh.
Ấn tượng đầu tiên của tôi là ngoại hình anh.Nhưng,khác với đa số các fan,mái tóc ba màu kì lạ của anh không phải điều khiến tôi chú ý nhất,mà chính là đôi mắt.Đôi mắt sắc lạnh và kiên quyết mang màu tím thẫm.Màu tím của sự luân hồi và những bí mật,và cũng là màu của bóng tối.
Tôi đã từng yêu quý rất nhiều nhân vật,nhưng đối với tôi,anh thật sự là người hoàn hảo nhất.Có lẽ,do Yugioh là một bộ truyện hướng đến trẻ em,nên tác giả có phần hoàn hảo hóa anh.Nhưng không phải vì điều đó mà anh chỉ giống như những nhân vật nam chính khác.Thật sự,đây là lần đầu tiên tôi thấy một nhân vật nam chính với vẻ lạnh lùng,kiêu ngạo như anh.Chính ấn tượng đầu tiên ấy đã khiến anh trở thành nhân vật chính đầu tiên và duy nhất tôi yêu thích.Và rồi,càng đọc,tôi lại càng hiểu,càng đồng cảm và càng yêu anh nhiều hơn.
Ban đầu,anh là một kẻ trừng phạt tàn nhẫn,không khoan nhượng.Mọi người tưởng như anh chính là nhân cách bóng tối trong Yugi,cũng giống như bao câu chuyện khác.Nhưng không,đó chính là anh,là một con người hoàn toàn khác với cậu bé Yugi nhút nhát.Anh,linh hồn trong trò chơi ngàn năm,theo dòng xoáy định mệnh cùng điều ước giản dị của Yugi,anh đã đến với thế giới này.Tồn tại mà không ai biết anh là ai,kể cả chính bản thân anh.Đã có một thời gian,điều duy nhất anh biết là bảo vệ Yugi và bạn bè cậu,nhưng trong mỗi lần ấy,anh lại luôn cô độc.
Như một điều kì diệu,anh đã có những người bạn tuyệt vời,có cậu bé Yugi mà anh luôn gọi bằng hai tiếng trìu mến “chiến hữu”,hay là anh chàng Jonouchi đã không ngần ngại lao xuống biển để lấy lại những lá bài của anh.Anh cũng có cả người vừa là đối thủ vừa là bạn,một Kaiba Seto đã ném cho anh lá bài thần ngay sau khi bại dưới tay anh.Và nhờ đó,tôi đã thấy nụ cười trên khuôn mặt anh,để rồi hiểu anh nhiều hơn.
Hiểu rằng,anh không hề lạnh lùng chút nào.Nói rằng anh trầm lặng thì đúng hơn,vẻ trầm lặng che đi một trái tim nồng ấm,mạnh mẽ và kiên cường,tràn đầy lòng dũng cảm cũng như tình bạn chân thành.Anh không tuyệt đối đè nén cảm xúc của mình như Kaiba,và cũng chẳng hề cố tình chối bỏ nó.Nhưng anh lại đón nhận nó một cách kín đáo và dè dặt.Tôi dễ dàng nhận thấy anh luôn cẩn trọng và dè chừng,ngay cả trong cái cách anh thể hiện tình cảm của mình.Dù vậy,tình bạn ấy đủ để anh đỡ đòn tấn công từ thần Ra cho Mai và Jonouchi,đủ để anh luôn động viên đồng đội của mình.Và nó cũng đủ để anh coi đối thủ Kaiba Seto như một người bạn thật sự.
Dù thế nào,bạn bè vẫn gọi anh là “Yugi”.Cũng phải thôi,vì dù có một tính cách hoàn toàn khác,thì cơ thể và cuộc sống của anh vẫn phải chia sẻ với Yugi.Anh không hề phiền lòng về chuyện đó đâu,phải không?Cái cách anh lo lắng cho bạn bè và người thân của cậu ấy từ khi mới xuất hiện càng khiến người ta tin rằng anh chính là cậu ấy.Anh vui vẻ chấp nhận điều đó như một vinh hạnh,có lẽ vì nhờ vậy mà anh đã có một cuộc sống hạnh phúc và nhiều ý nghĩa.Nhưng có bao giờ anh tự nói với lòng mình rằng,đó vẫn chỉ là cuộc sống của một người khác không?
Không biết mình là ai,từ đâu đến,không biết mình tồn tại trên cõi đời này để làm gì,ngay cả sự tồn tại của anh cũng chỉ được buộc với thế giới này bởi những mối nối quá đỗi mơ hồ và lỏng lẻo,lúc nào cũng có thể vuột ra.Tại sao vậy?Anh không xứng đáng để có một cuộc đời riêng ư?
Anh lang thang trong thế giới vốn không thuộc về mình.Nhưng không vì vậy mà anh chán nản.
Tìm kiếm quá khứ của mình,nó không phải là giấc mơ vô vị như Kaiba nói.Không trách anh ta được,vì anh ta không ở trong hoàn cảnh của anh.Làm sao anh ta hiểu rằng,đó là cách duy nhất để anh khẳng định sự tồn tại của mình,để tin rằng anh là một cái gì đó nhiều hơn là cái bóng của Yugi.
Cuối cùng,ước nguyện của anh đã thành hiện thực.Có phải may mắn không nhỉ,khi mà biết rằng linh hồn anh thuộc về một thế giới quá đỗi xa xăm,thế giới của 3000 năm trước.Không biết có phải là chuyện tốt hay không,khi biết anh đã chìm trong giấc ngủ suốt 3000 năm,chỉ để mơ về một điều mà bản thân cũng chẳng biết là gì nữa.Vò võ suốt 3000 năm mà chẳng biết bản thân đang chờ đợi cái gì.
Tất cả chỉ vì sứ mệnh quá nặng nề mà sứ mệnh đè trên đôi vai của vị Pharaoh còn quá trẻ.Một vị Pharaoh đối xử với thần quan như những người bạn,để rồi có được một Mahad trung thành đến mấy ngàn năm sau khi chết,và một Seto sẵn sàng chống lại cha ruột để trung thành với mình.Anh may mắn khi có được những người bạn,thuộc hạ trung thành ở thời đại ấy,nhưng rồi lại mất mọi thứ khi ở cái tuổi còn quá trẻ.Một vị Pharaoh đã bảo vệ cả thế giới,và phải trả giá bằng linh hồn của mình.Đối diện với cái chết và cảm giác mất đi mọi thứ đến hai lần.
Cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng,nhỉ?Anh đã làm tất cả mọi thứ,để rồi sự tồn tại của chính bản thân thì bị xóa bỏ.
Chỉ có một mình anh cô độc trong thế giới không thuộc về mình để tìm kiếm con đường cứu cả nhân loại.
Dù thế giới ấy không thuộc về anh,nhưng nó đã đem lại cho anh những người bạn quan trọng,đã cho anh những cảm xúc mà anh không thể có được ở cương vị một Pharaoh.Có được thật nhiều,rồi mất tất cả chỉ vì cái gọi là định mệnh.
Anh biết không,cái giây phút anh biến mất trong làn ánh sáng của thế giới bên kia,cũng là lần đầu tiên tôi khóc vì một nhân vật chỉ có trong tưởng tượng.Ngu ngốc thật,nhỉ?Nhưng thật sự,tôi thấy đau cho anh lắm.Không biết anh thì sao,nhưng còn tôi,tôi không hề mong kết cục ấy chút nào.
Nhưng thật kì lạ,anh đã mỉm cười.Mà cũng đúng thôi,thế giới này vốn không phải nơi dành cho một linh hồn,dù là linh hồn của một vị Pharaoh mà cả thế giới Ai Cập cổ đại lẫn thời đại này đều nợ ơn.Ở thế giới bên kia,anh sẽ gặp lại những con người ở cái thế giới vốn thuộc về anh.Nên mừng cho anh chứ,đúng không?
Thật là ích kỉ khi chỉ vì quá yêu anh mà muốn anh mãi mãi ở lại,dù có là linh hồn vương vất hay là gì.Vì vậy,tôi đành cố gắng nén nỗi đau mà chúc phúc cho anh ở thế giới bên kia.
Mong anh sẽ tìm lại được những gì lẽ ra thuộc về mình ở thế giới không ai biết ấy.Trong quá khứ 3000 năm trước,hay là bây giờ,hay là mãi mãi về sau,vẫn sẽ có bạn bè,người thân anh,và sẽ có những người như tôi mãi mãi nhớ đến anh,vị anh hùng xuyên thời đại.
Lăng mộ của anh sụp đổ.Tất cả những gì thuộc về anh đều đã chìm sâu dưới lớp cát sa mạc vĩnh cửu.Còn lại khoảng không hoang vắng,tôi tự mỉm cười cùng với những kí ức về anh.
Yami Yugi-nhân cách bóng tối được tạo ra từ Trò chơi ngàn năm bên trong Muto Yugi.Mạnh mẽ,tự tin,quyết đoán,thông minh và có phần ngạo nghễ,đó chính là anh.Trầm lặng,ít nói và không biết đùa,đó cũng là anh.Đặt trọn tình cảm và niềm tin vào bạn bè,vào thuộc hạ và những lá bài của mình,đó là anh.Trân trọng từng giây phút bên cạnh bạn bè,đó là anh.Tin vào sức mạnh của chính nghĩa và vào khía cạnh tốt đẹp của đối thủ,đó là anh.Đặt sinh mạng của người khác lên trên bản thân,đó cũng là anh.
Anh,chiến binh Duel Monster giỏi.người thông thạo trong mọi trò chơi đến mức được mệnh danh Vua trò chơi.Anh,người luôn gọi Yugi bằng hai từ "chiến hữu" thân thiết và bảo vệ cậu cùng bạn bè cậu,ban đầu là bằng Trò chơi trừng phạt đáng sợ,sau đó là những trận đấu căng thẳng.Anh,người đã kiên trì tìm kiếm quá khứ của mình.Anh,người đã nói với đối thủ lớn nhất đời mình,Seto Kaiba rằng: "Cậu là bạn tôi".
Anh,vị Pharaoh quyến năng luôn coi trọng các cận thần bên cạnh mình,người đã nói với thuộc hạ Mahad của mình: "Tôi và anh có gì khác nhau chứ".Vị Pharaoh đã liều lĩnh đẩy tên trộm Bakura đang có quái thú bên mình,bằng một ánh mắt khiến hắn không dám tấn công ngay lúc đó.Vị Pharaoh đã mỉm cười với người thuộc hạ không làm tròn nhiệm vụ của mình "Nhờ ngươi lo mai táng phụ vương ta nhé",đã nói : "Ta không phải thần thánh,nhưng cũng không phải kẻ để muôn dân trong đau khổ".Anh,người đã mỉm cười với Yugi khi buông một câu đau đớn "Tớ thua rồi,chiến hữu",và đã bật ngón tay tạm biệt bạn bè mình lần cuối khi đi về thế giới bên kia.Đó chính là lí do tôi yêu anh,Yami Yugi,hay tôi nên gọi Pharaoh Atem!Dù anh là ai,thì anh thật sự là hình ảnh hoàn hảo trong mắt tôi.
Hãy ngủ yên trong lớp cát sa mạc,bởi hình ảnh cũng như những gì anh đã làm,cũng sẽ giống như những món bảo vật kia,không được thế giới biết đến,nhưng sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim những con người đã đi qua con đường chúng mở ra.
Tạm biệt anh,người đã tạo ra trong tôi niềm tin vào những điều tốt đẹp,vào công lí,tình bạn và vào sức mạnh của chính nghĩa.