Chắc hẳn bạn đọc yêu thích truyện đã quá quen thuộc với hình ảnh những câu chuyện đầy bá đạo, phúc hắc; những câu chuyện mang theo âm hưởng có chút ngược lại thấm đẫm tình cảm, vẫn là yêu thương, vẫn là những thăng trầm mà mỗi người đều phải vượt qua. Truyện Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc là một truyện với mô típ đầy ấn tượng ấy, đặc sắc lại mang nét cuốn hút riêng.
Cô là cô gái vô giá, cái giá của cô để người khác tìm được cũng thiệt là đắt nha, truyện kể về cô gái làm cho Tổng tài như hắn đầu tư không ít tâm phế. Sau một đêm triền miên, cô rời đi, hắn dùng bảng quảng cáo lớn nhất thành phố, giăng biểu ngữ đầy đường ra giá trên trời tìm về..
Quảng cáo đến toàn dân như vậy làm cho cô không thể không xuất hiện.. Cô tức giận hỏi hắn: "Anh muốn làm cái gì?" Hắn vô tình tàn nhẫn: "Đêm hôm đó, cô có mang cốt nhục của tôi không?". Nhìn thấy hai tròng mắt lạnh lẻo của hắn, cô quyết đoán trả lời.. "Không có.." "Cô tốt nhất không nên gạt tôi, bởi vì, cô gánh vác không nổi cơn tức giận của tôi."
Sáu năm sau! Cô thành diễn viên được hoan nghênh nhất tại đêm trao giải Kim Mã, mang theo cô con gái cưng âu yếm đi lên nhận giải, cùng con gái ngọt ngào chụp ảnh chung trước người xem cả nước.. Hắn ngồi ở trước TV, sắc mặt ngưng trọng, cô gái, cô chọc không đúng người rồi..
Những Câu Nói Hay Trong Truyện: Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
Một người chỉ có một trái tim lại có 2 tâm nhĩ. Một cái hạnh phúc, một cái đau khổ. Không cần cười quá lớn tiếng nếu không sẽ đánh thức đau khổ bên cạnh. Cũng không cần quá bị thương nếu không sẽ ảnh hưởng hạnh phúc bên cạnh.
Trái tim con người chỉ có một cho nên cô đơn là điều tất nhiên. Quá khứ ta đã dũng cảm đi tới, bạn vẫn luôn chờ rằng mình cô đơn. Thật ra không phải vậy, có một người luôn bên bạn đó là bản thân bạn.
Hạ Tuyết, vui vẻ một chút, tiếp tục đi về phía trước, con người, ai cũng hướng về phía trước, chúng ta phải bước qua từng nổi đau, bởi vì thời gian không thể dừng lại, đau đớn cũng cuối cùng sẽ đi qua..
Ông cụ Trần đau lòng nhìn Hạ Tuyết, sau đó vươn tay đặt nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh của cô, thật lòng nói: Lúc ông mới vừa nhìn thấy cháu đã cảm thấy cháu là một người bạc phước, nhưng bởi vì người bạc phước mới có thể có được càng nhiều cơ hội khiêu chiến với bản thân mình.. Cố lên..
Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần cháu đối mặt! Số mạng sẽ không thể đánh đổ cháu! Số mạng.. Luôn khi dễ người không dám đối mặt! Hiểu không? Đi ra ngoài đi, nói chuyện với mọi người, phải ăn cơm, phải vui vẻ một chút, phải cười lên.. Lúc bi thương nhất, phải cười, cười được thì cháu thắng! Ông cụ Trần nghiêm khắc dạy dỗ!
Hạ Tuyết ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Hàn Văn Hạo, nghẹn ngào nói: Anh hỏi em, nếu mất đi anh, em có thể sống tốt sao? Đáp án của em chính là em vẫn có thể sống tốt.. Trái đất vẫn quay, thời gian vẫn trôi, em vẫn có thể sống thật tốt.. Nhưng mất đi anh, những gì thật tốt trở nên không còn giá trị nữa, cũng không còn gì, trải qua một chút ngày tháng bình thản không thú vị, ăn vốn ăn thật ngon nhưng không có mùi vị thức ăn, mặc vốn mặc rất đẹp nhưng không cảm thấy quần áo xinh đẹp, hát vốn rất ngọt ngào cũng không còn ngọt ngào nữa, cổ họng nuốt xuống chỉ là đắng chát.. Chỉ như vậy thôi, trừ những thứ đó ra, ngày cũng có thể trôi qua thật tốt..
Đôi khi, chuyện tình yêu, làm sao đánh giá đúng hay sai? Tình yêu, là một chút duyên phận. Oán hận cũng là một chút duyên phận, nếu không có duyên, đau khổ đi nữa cũng không có lợi ích gì, nếu có duyên, chỉ cần gặp thoáng qua. Nhưng rất kỳ diệu, trong phút chốc đó, sẽ lặng lẽ xảy ra thay đổi.
Cô là cô gái vô giá, cái giá của cô để người khác tìm được cũng thiệt là đắt nha, truyện kể về cô gái làm cho Tổng tài như hắn đầu tư không ít tâm phế. Sau một đêm triền miên, cô rời đi, hắn dùng bảng quảng cáo lớn nhất thành phố, giăng biểu ngữ đầy đường ra giá trên trời tìm về..
Quảng cáo đến toàn dân như vậy làm cho cô không thể không xuất hiện.. Cô tức giận hỏi hắn: "Anh muốn làm cái gì?" Hắn vô tình tàn nhẫn: "Đêm hôm đó, cô có mang cốt nhục của tôi không?". Nhìn thấy hai tròng mắt lạnh lẻo của hắn, cô quyết đoán trả lời.. "Không có.." "Cô tốt nhất không nên gạt tôi, bởi vì, cô gánh vác không nổi cơn tức giận của tôi."
Sáu năm sau! Cô thành diễn viên được hoan nghênh nhất tại đêm trao giải Kim Mã, mang theo cô con gái cưng âu yếm đi lên nhận giải, cùng con gái ngọt ngào chụp ảnh chung trước người xem cả nước.. Hắn ngồi ở trước TV, sắc mặt ngưng trọng, cô gái, cô chọc không đúng người rồi..
Những Câu Nói Hay Trong Truyện: Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
Một người chỉ có một trái tim lại có 2 tâm nhĩ. Một cái hạnh phúc, một cái đau khổ. Không cần cười quá lớn tiếng nếu không sẽ đánh thức đau khổ bên cạnh. Cũng không cần quá bị thương nếu không sẽ ảnh hưởng hạnh phúc bên cạnh.
Trái tim con người chỉ có một cho nên cô đơn là điều tất nhiên. Quá khứ ta đã dũng cảm đi tới, bạn vẫn luôn chờ rằng mình cô đơn. Thật ra không phải vậy, có một người luôn bên bạn đó là bản thân bạn.
Hạ Tuyết, vui vẻ một chút, tiếp tục đi về phía trước, con người, ai cũng hướng về phía trước, chúng ta phải bước qua từng nổi đau, bởi vì thời gian không thể dừng lại, đau đớn cũng cuối cùng sẽ đi qua..
Ông cụ Trần đau lòng nhìn Hạ Tuyết, sau đó vươn tay đặt nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh của cô, thật lòng nói: Lúc ông mới vừa nhìn thấy cháu đã cảm thấy cháu là một người bạc phước, nhưng bởi vì người bạc phước mới có thể có được càng nhiều cơ hội khiêu chiến với bản thân mình.. Cố lên..
Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần cháu đối mặt! Số mạng sẽ không thể đánh đổ cháu! Số mạng.. Luôn khi dễ người không dám đối mặt! Hiểu không? Đi ra ngoài đi, nói chuyện với mọi người, phải ăn cơm, phải vui vẻ một chút, phải cười lên.. Lúc bi thương nhất, phải cười, cười được thì cháu thắng! Ông cụ Trần nghiêm khắc dạy dỗ!
Hạ Tuyết ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Hàn Văn Hạo, nghẹn ngào nói: Anh hỏi em, nếu mất đi anh, em có thể sống tốt sao? Đáp án của em chính là em vẫn có thể sống tốt.. Trái đất vẫn quay, thời gian vẫn trôi, em vẫn có thể sống thật tốt.. Nhưng mất đi anh, những gì thật tốt trở nên không còn giá trị nữa, cũng không còn gì, trải qua một chút ngày tháng bình thản không thú vị, ăn vốn ăn thật ngon nhưng không có mùi vị thức ăn, mặc vốn mặc rất đẹp nhưng không cảm thấy quần áo xinh đẹp, hát vốn rất ngọt ngào cũng không còn ngọt ngào nữa, cổ họng nuốt xuống chỉ là đắng chát.. Chỉ như vậy thôi, trừ những thứ đó ra, ngày cũng có thể trôi qua thật tốt..
Đôi khi, chuyện tình yêu, làm sao đánh giá đúng hay sai? Tình yêu, là một chút duyên phận. Oán hận cũng là một chút duyên phận, nếu không có duyên, đau khổ đi nữa cũng không có lợi ích gì, nếu có duyên, chỉ cần gặp thoáng qua. Nhưng rất kỳ diệu, trong phút chốc đó, sẽ lặng lẽ xảy ra thay đổi.