Nếu chết là hết thống khổ

Sao ta phải sống?

Nếu thế giới này, xấu xa như vậy

Sao phải tồn tại?

Nếu như tất cả đều đáng khinh bỉ

Sao ta phải giả vờ như không thấy

Con người, đồng loại

Giả dối,

Nhơ bẩn,

Ganh ghét

Đố kị

Ác độc

Sống làm gì khi

Thế giới này,

Luôn tồn tại những thứ gọi là số mệnh?

Sống làm gì khi

Chỉ sinh ra rồi chết đi

Sống làm gì khi

Con người giẫm đạp lên nhau

Tổn thương lẫn nhau

Chém giết lẫn nhau

Sống làm gì khi

Hơi thở là vô nghĩa

Sống làm gì khi

Con người trở thành quỷ dữ

Trốn chạy?

Không!

Hèn nhát?

Không?

Căm ghét?

Phải!

Thế giới này có quá nhiều đau khổ

Cũng có quá nhiều bất công

Cái định sẵn được gọi là số mệnh

Thật chán ghét

Sống để làm gì?

Sống phải làm gì?

Sống ra sao?

Một cuộc đời đáng sống!

Có thể hay không?

Tôi ghét thế giới

Tôi hận con người

Nhưng

Chẳng phải là tất cả

Chẳng phải là điên loạn

Thế nào là đáng sống?

Thế nào là đáng tồn tại?

Chỉ một lần được sống

Đừng biến nó trở thành vô nghĩa

Đừng biến cuộc đời trở thành ác mộng

Đừng biến cuộc sống trở thành vết nhơ

Đừng khiến bản thân trở thành ác quỷ