Dưới Bóng Hoa Anh Đào
Anh đã chờ đợi em rất lâu, rất lâu rồi
Đến bây giờ đây, anh đã già, đã thành một ông cụ
Nhưng có một điều hiển nhiên
Anh vẫn cô đơn
Em có biết rằng điều gì đã khiến anh chờ đợi?
Anh sẵn sàng kể cho em nghe điều ấy, Sakura à!
Hoa anh đào yêu dấu của anh..
* * * GẦN TÁM MƯƠI NĂM VỀ TRƯỚC* * *
CÔ GÁI HOA ANH ĐÀO
Con đường dài thật dài
Hoa anh đào rơi rụng lả tả
Hoa anh đào màu hồng nhạt
Có hai con người đi trên một con đường ấy
Một cô gái có mái tóc thật dài, cách xa thật xa là một chàng trai cao lớn và khỏe mạnh.
Họ vận bộ đồng phục như nhau, họ đang tiến về phía trường học
Cô gái đưa tay đón nhận những cánh hoa rơi, chàng trai vẫn chậm rãi bước.
Phía xa kia có một đám thật đông, bọn họ gồm năm người con trai cũng cao to, cũng vận đồng phục.
Cô gái ngây thơ vẫn bước đi, nụ cười thật xinnh tươi dưới những tán cây anh đào to lớn
Thế rồi bất chợt cô dừng lại, cùng với ánh nhìn đầy sợ hãi.
- Này! Cô em xinh đẹp
Một tên trong bọn chặng đường, ánh mắt đầy tà ý, trên gương mặt lộ một vết sẹo rất lớn.
Cô gái né sang một bên
Tên khác nhanh tay tóm lấy cô gái, đầu tóc tên này nhuộm màu ánh bạch kim, mồm nhai kẹo cao su, ánh mắt đầy dữ tợn và cao ngạo.
- Á! Buông ra
- Haha.. Không thích buông đấy, làm gì anh nào?
Năm tên dồn cô vào một con hẻm nhỏ, chưa kịp giở trò thì có một giọng nói đầy khí phách
- Buông cô gái ra!
Năm ánh mắt kia quay lại nhìn sắc như dao cạo. Một tên vung nắm đấm đe dọa
- Can gì đến mày hả?
Chàng trai vừa rồi cao lớn và khỏe mạnh, thấy chuyện bất bình thì không thể làm ngơ
- Tao nói buông cô ấy ra, không thì đừng trách!
- Mẹ kiếp, thằng khốn!
Cả bọn xông vào đánh túi bụi, chúng thật hèn hạ, đánh đập một cách không thương xót, chàng trai yếu thế nên không thể tránh được trận đòn nhừ tử của bọn cô đồ, chúng đánh anh bán sống bán chết, cô gái lúc ấy bỏ chạy thật xa, lúc sau cô quay lại cùng một người lớn tuổi, nhưng bọn quỷ dữ kia thì đã bỏ đi rồi.
Chỉ còn lại chàng trai bê bết máu, thật đáng thương.
Hoa anh đào vẫn cứ rơi
Anh nằm ngắm nhìn gương mặt cô gái đang dần mờ ảo
Nước mắt cô lưng tròng.
-------------
Em có tin vào định mệnh không Sakura?
Lúc đấy tuy anh rất đau nhưng vẫn muốn cứu em\
Anh tưởng mình chết rồi nhưng lại được gặp em
Em đi với cha em
Em muốn cha em cứu anh, đúng không?
Nhưng khi đó anh rất mừng vì người bị thương là anh
Anh đã vui khi em bỏ chạy, không uổng công anh đã cứu em
Anh hạnh phúc vì em vẫn bình yên và đã khóc vì anh
Cám ơn em nhiều lắm, Sakura.
---------------
LỜI HẸN ƯỚC
- Tên em là Sakura đúng không? Cái tên thật đẹp!
Cô gái ấy có đôi môi màu hồng nhạt, làn da trắng sáng, đôi mắt đen láy và mái tóc thì rất dài.
Cô gái có nét gì đó giống với hoa anh đào mỏng manh
- Em rất thích hoa anh đào, cảm ơn anh đã cứu em
Cô gái mỉm cười, nụ cười tươi tắn.
Có những buổi chiều êm ả anh và cô lặng lẽ dạo nơi đây
Những ngày mưa tầm tã, anh che ô cho cô
Những ngày mùa đông lạnh, anh ôm cô đi bên cạnh
Chàng trai đã dần say mê vẻ đẹp của hoa anh đào
Cô gái đôi má ửng hồng, ngượng nghịu và ngập tràn hạnh phúc, nép vào lòng anh.
Ba năm trôi qua, tình cảm của anh và cô ngày càng sâu sắc, họ yêu nhau say đắm.
Hoa anh đào lại rơi, nở rộ và rực rỡ.
- Em rất thích hoa anh đào!
Lời nói của ba năm về trước khi mà anh và cô gặp gỡ
- Anh cũng vậy, vẫn đang và mãi mãi say mê hoa anh đào!
Mắt cô gái tròn xoe, long lanh, cơn gió thổi qua làm tóc cô tung bay nhè nhẹ.
Anh kéo mạnh cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, bàn tay anh vô cùng ấm áp, tiết trời vào xuân thật mát mẻ, hai trái tim hòa chung một nhịp đập.
- Tốt nghiệp xong, chúng ta kết hôn em nhé!
Họ hạnh phúc trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Ngày tốt nghiệp ấy hoa anh đào đã ngừng rơi, dưới tán cây anh đào anh đưa ra một chiếc nhẫn tròn trước sự bất ngờ của cô gái
- Em sẽ kết hôn với anh chứ?
Cô gái vỡ òa hạnh phúc không nói nên lời, không ngần ngại anh liền đeo nhẫn vào ngón tay cô
Trong gió, lá anh đào rung rinh nhè nhẹ..
* * *
Sakura! Ngày hôm đó em vẫn chưa trả lời anh mà đột ngột chạy đi đâu vậy? Anh đã chờ đợi em rất lâu, đã chờ đợi em mỏi mòn liệu em có biết?
* * *
LỜI BỘI ƯỚC
- Em sẽ quay lại mà, hãy đợi em, anh nhé!
Cô gái chạy thật xa, mái tóc dài tung bay theo làn gió, trông cô thật đẹp, rất đẹp, dáng người thanh mảnh, thanh thoát, anh như điêu đứng cả con tim.
Dưới bóng hoa anh đào ấy, có một người con trai đợi chờ một người con gái, anh đã đợi chờ rất lâu
Trời mưa, trời nắng, mùa thu, mùa đông, mùa xuân, anh vẫn chờ.
Cô gái chẳng đem cho anh chút hy vọng nào, dù chỉ là một tia mong manh, nhưng nơi trái tim của anh hy vọng vẫn cứ nhen nhóm, rồi đến một lúc nào đó cô gái ấy sẽ quay lại và ngọn lửa tình yêu tiếp tục bùng cháy.
- Em đồng ý kết hôn với anh, em sẽ mãi bên anh!
Chàng trai vẫn nuôi hy vọng trong sự tưởng tượng và trong niềm tin vô vọng.
Trải qua sự biến đổi của không-thời gian, mọi vật dường như đã xa lạ, một thành phố mới đã phát triển nơi con đường có tán cây anh đào, anh dường như chẳng màng đến, đối với anh giờ đây chẳng còn biết thời gian là gì.
Một ngày kia, bầu trời trong xanh, quang đãng
Có ba người đàn ông đến gần nơi anh chờ đợi, họ vận trang phục lao động
Một người ngoài ba lăm, dáng vẻ to lớn, vỗ lên vai anh
- Chúng tôi phải đốn cái cây này
Chàng trai sững sờ phản đối kịch liệt:
- Không được, không thể được!
- Chúng tôi không biết vì lý do gì mà anh phải đợi ở đây suốt bao nhiêu năm, nhưng anh không có quyền phản đối đâu, anh bạn à!
- Vậy thì tôi muốn biết các ông vì lý do gì mà phải đốn cây chứ?
- Nơi đây cần phải san bằng để thành lập một chi nhánh nhỏ
- Tôi nói là không thể được!
Ba người nhìn nhau trố mắt ngạc nhiên
- Tôi van xin các ông, xin các ông đừng đốn nó đi, nếu không tôi sẽ liều chết để bảo vệ nó
Người xung quanh tỏ vẻ ngạc nhiên, họ lắc đầu, bó tay
Rồi bóng dáng họ xa khuất dần
Anh đứng đó, một ngọn gió lướt qua, cô đơn và lạnh lẽo.
* * *
TÌM VỀ CHỐN CŨ
Cây anh đào già cỗi
Những cành cây vươn xa
Những cánh hoa anh đào nở rộ
Trong không khí phảng phất hương thơm dịu nhẹ
Trông đằng xa chẳng khác gì đang vẽ những đường gân guốc chạy theo ánh sáng mặt trời chói lọi.
Khi ấy, một cụ già ngoài tám mươi tuổi, râu tóc bạc phơ, đang đứng chống gậy chờ đợi một điều gì xa xăm, mơ hồ
Chiếc nhẫn tròn trên ngón tay cụ lóe sáng.
Nó phát ra như một tín hiệu cho một ai đó biết
Ánh mắt cụ hiền từ, đôn hậu
Ngày nọ, có một chiếc xe hơi đậu từ phía xa trông rất sang trọng.
Một bà lão chống gậy, nhìn xa xăm thấy rõ là cây anh đào ấy, nhưng nay sao quá ư già cỗi, mọi vật biến đổi dường như nhanh đến kho tả.
Bất thần ánh mắt hai người chạm đến nhau, ánh mắt ông cụ vui mừng khôn xiết như thể tìm thấy một điều gì đó quan trọng trong cuộc đời này.
Cụ bà với ánh mắt băn khoăn và như chợt nhận ra điều gì đó, nỗi lòng bỗng dưng ngây dại, tê tái.
Trên xe hơi mở toang cửa, ba bé trai bước xuống níu áo cụ bà:
- Bà ơi, cháu muốn về, ở đây lạnh quá!
Ông cụ bước tới rồi đột nhiên ngừng hẳn lại, ông ngây người trong chốc lát như thể có tiếng sét bên tai
Chiếc xe xa khuất dần
Nỗi lòng ông đau như cắt
Ông cụ vẫn đang đứng đó chờ đợi một điều gì, sự thất vọng xâm chiếm toàn cơ thể.
Hoa anh đào xơ xác, lất phất rơi..
* * * GẦN TÁM MƯƠI NĂM SAU* * *
BỨC THƯ CỦA SAKURA
Bây giờ chắc anh đang thất vọng về em nhiều lắm
Ngày đó em đã không quay lại
Ngày đó em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh
Đôi nhẫn của hai ta chắc chỉ cỏn lại một trên thế gian này
Và có lẽ anh vẫn còn giữ nó
Em đã suy nghĩ quá ích kỷ phải không anh?
Em sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa
Càng không mong anh tha thứ cho em
Giờ đây em chẳng còn trách móc ai cả
Ngày đó lời cầu hôn của anh đã lan truyền đến cha em, em không trả lời anh được vì quá bất ngờ, em chạy vụt đi vì vui sướng, em đã ngỡ rằng mình đang mơ.
Thà rằng được sống mãi trong giấc mơ ấy còn hơn phải tỉnh giấc mà đối diện với sự thật
Cha em đã ép em lấy một người khác
Anh có biết rằng em đau đớn đến mức muốn lìa xa
Anh có tin nổi không?
Một trong năm tên côn đồ, tên tóc bạch kim lại đến cầu hôn em, hắn là kẻ mà em luôn muốn trốn chạy và nguyền rủa
Nhưng thế lực nhà hắn lớn mạnh
Cha em không thể chống lại
Bản thân cha em lại không ưa thích anh
Vì tên côn đồ kia đê tiện, đã vu khống anh một cách tệ hại với cha em
Em không thể trách cha
Chỉ trách đôi ta là duyên không phận
Chắc anh đã đợi em lâu lắm
Cỏn em thì bị cắt đứt mọi liên lạc với anh
Em không thể thoát khỏi nơi đây
Em đã chịu dày vò, đau khổ
Anh tự do chờ đợi em
Còn em khi ấy đang bị giam cầm mỏi mòn chờ đợi anh
Hắn ta là tên trăng hoa
Đã ong bướm khắp nơi
Hắn lấy thêm vợ để thỏa mãn thú vui
Có lẽ trên đời này quyền lực đã chiến thắng công lý rồi anh ạ!
Có trách thì trách định mệnh đôi ta
Bây giờ em đã là một bà lão
Khi nhìn thấy tán anh đào kia, cũng như nhìn thấy anh, kí ức lại ùa về bên em
Em đau xót muốn giải bày, muốn đến bên anh
Nhưng tất cả vốn dĩ đã không thể
Chỉ có một điều còn có thể
Đó là em vẫn mãi yêu anh
Em đã có một đứa con gái và ba người cháu trai
Nhưng dẫu có già đi em vẫn mãi yêu anh
Em không tin vào kiếp sau
Nhưng nếu thật sự có kiếp sau
Chúng ta hãy ở bên nhau
Anh nhé!
Anh đã chờ đợi em rất lâu, rất lâu rồi
Đến bây giờ đây, anh đã già, đã thành một ông cụ
Nhưng có một điều hiển nhiên
Anh vẫn cô đơn
Em có biết rằng điều gì đã khiến anh chờ đợi?
Anh sẵn sàng kể cho em nghe điều ấy, Sakura à!
Hoa anh đào yêu dấu của anh..
* * * GẦN TÁM MƯƠI NĂM VỀ TRƯỚC* * *
CÔ GÁI HOA ANH ĐÀO
Con đường dài thật dài
Hoa anh đào rơi rụng lả tả
Hoa anh đào màu hồng nhạt
Có hai con người đi trên một con đường ấy
Một cô gái có mái tóc thật dài, cách xa thật xa là một chàng trai cao lớn và khỏe mạnh.
Họ vận bộ đồng phục như nhau, họ đang tiến về phía trường học
Cô gái đưa tay đón nhận những cánh hoa rơi, chàng trai vẫn chậm rãi bước.
Phía xa kia có một đám thật đông, bọn họ gồm năm người con trai cũng cao to, cũng vận đồng phục.
Cô gái ngây thơ vẫn bước đi, nụ cười thật xinnh tươi dưới những tán cây anh đào to lớn
Thế rồi bất chợt cô dừng lại, cùng với ánh nhìn đầy sợ hãi.
- Này! Cô em xinh đẹp
Một tên trong bọn chặng đường, ánh mắt đầy tà ý, trên gương mặt lộ một vết sẹo rất lớn.
Cô gái né sang một bên
Tên khác nhanh tay tóm lấy cô gái, đầu tóc tên này nhuộm màu ánh bạch kim, mồm nhai kẹo cao su, ánh mắt đầy dữ tợn và cao ngạo.
- Á! Buông ra
- Haha.. Không thích buông đấy, làm gì anh nào?
Năm tên dồn cô vào một con hẻm nhỏ, chưa kịp giở trò thì có một giọng nói đầy khí phách
- Buông cô gái ra!
Năm ánh mắt kia quay lại nhìn sắc như dao cạo. Một tên vung nắm đấm đe dọa
- Can gì đến mày hả?
Chàng trai vừa rồi cao lớn và khỏe mạnh, thấy chuyện bất bình thì không thể làm ngơ
- Tao nói buông cô ấy ra, không thì đừng trách!
- Mẹ kiếp, thằng khốn!
Cả bọn xông vào đánh túi bụi, chúng thật hèn hạ, đánh đập một cách không thương xót, chàng trai yếu thế nên không thể tránh được trận đòn nhừ tử của bọn cô đồ, chúng đánh anh bán sống bán chết, cô gái lúc ấy bỏ chạy thật xa, lúc sau cô quay lại cùng một người lớn tuổi, nhưng bọn quỷ dữ kia thì đã bỏ đi rồi.
Chỉ còn lại chàng trai bê bết máu, thật đáng thương.
Hoa anh đào vẫn cứ rơi
Anh nằm ngắm nhìn gương mặt cô gái đang dần mờ ảo
Nước mắt cô lưng tròng.
-------------
Em có tin vào định mệnh không Sakura?
Lúc đấy tuy anh rất đau nhưng vẫn muốn cứu em\
Anh tưởng mình chết rồi nhưng lại được gặp em
Em đi với cha em
Em muốn cha em cứu anh, đúng không?
Nhưng khi đó anh rất mừng vì người bị thương là anh
Anh đã vui khi em bỏ chạy, không uổng công anh đã cứu em
Anh hạnh phúc vì em vẫn bình yên và đã khóc vì anh
Cám ơn em nhiều lắm, Sakura.
---------------
LỜI HẸN ƯỚC
- Tên em là Sakura đúng không? Cái tên thật đẹp!
Cô gái ấy có đôi môi màu hồng nhạt, làn da trắng sáng, đôi mắt đen láy và mái tóc thì rất dài.
Cô gái có nét gì đó giống với hoa anh đào mỏng manh
- Em rất thích hoa anh đào, cảm ơn anh đã cứu em
Cô gái mỉm cười, nụ cười tươi tắn.
Có những buổi chiều êm ả anh và cô lặng lẽ dạo nơi đây
Những ngày mưa tầm tã, anh che ô cho cô
Những ngày mùa đông lạnh, anh ôm cô đi bên cạnh
Chàng trai đã dần say mê vẻ đẹp của hoa anh đào
Cô gái đôi má ửng hồng, ngượng nghịu và ngập tràn hạnh phúc, nép vào lòng anh.
Ba năm trôi qua, tình cảm của anh và cô ngày càng sâu sắc, họ yêu nhau say đắm.
Hoa anh đào lại rơi, nở rộ và rực rỡ.
- Em rất thích hoa anh đào!
Lời nói của ba năm về trước khi mà anh và cô gặp gỡ
- Anh cũng vậy, vẫn đang và mãi mãi say mê hoa anh đào!
Mắt cô gái tròn xoe, long lanh, cơn gió thổi qua làm tóc cô tung bay nhè nhẹ.
Anh kéo mạnh cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, bàn tay anh vô cùng ấm áp, tiết trời vào xuân thật mát mẻ, hai trái tim hòa chung một nhịp đập.
- Tốt nghiệp xong, chúng ta kết hôn em nhé!
Họ hạnh phúc trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Ngày tốt nghiệp ấy hoa anh đào đã ngừng rơi, dưới tán cây anh đào anh đưa ra một chiếc nhẫn tròn trước sự bất ngờ của cô gái
- Em sẽ kết hôn với anh chứ?
Cô gái vỡ òa hạnh phúc không nói nên lời, không ngần ngại anh liền đeo nhẫn vào ngón tay cô
Trong gió, lá anh đào rung rinh nhè nhẹ..
* * *
Sakura! Ngày hôm đó em vẫn chưa trả lời anh mà đột ngột chạy đi đâu vậy? Anh đã chờ đợi em rất lâu, đã chờ đợi em mỏi mòn liệu em có biết?
* * *
LỜI BỘI ƯỚC
- Em sẽ quay lại mà, hãy đợi em, anh nhé!
Cô gái chạy thật xa, mái tóc dài tung bay theo làn gió, trông cô thật đẹp, rất đẹp, dáng người thanh mảnh, thanh thoát, anh như điêu đứng cả con tim.
Dưới bóng hoa anh đào ấy, có một người con trai đợi chờ một người con gái, anh đã đợi chờ rất lâu
Trời mưa, trời nắng, mùa thu, mùa đông, mùa xuân, anh vẫn chờ.
Cô gái chẳng đem cho anh chút hy vọng nào, dù chỉ là một tia mong manh, nhưng nơi trái tim của anh hy vọng vẫn cứ nhen nhóm, rồi đến một lúc nào đó cô gái ấy sẽ quay lại và ngọn lửa tình yêu tiếp tục bùng cháy.
- Em đồng ý kết hôn với anh, em sẽ mãi bên anh!
Chàng trai vẫn nuôi hy vọng trong sự tưởng tượng và trong niềm tin vô vọng.
Trải qua sự biến đổi của không-thời gian, mọi vật dường như đã xa lạ, một thành phố mới đã phát triển nơi con đường có tán cây anh đào, anh dường như chẳng màng đến, đối với anh giờ đây chẳng còn biết thời gian là gì.
Một ngày kia, bầu trời trong xanh, quang đãng
Có ba người đàn ông đến gần nơi anh chờ đợi, họ vận trang phục lao động
Một người ngoài ba lăm, dáng vẻ to lớn, vỗ lên vai anh
- Chúng tôi phải đốn cái cây này
Chàng trai sững sờ phản đối kịch liệt:
- Không được, không thể được!
- Chúng tôi không biết vì lý do gì mà anh phải đợi ở đây suốt bao nhiêu năm, nhưng anh không có quyền phản đối đâu, anh bạn à!
- Vậy thì tôi muốn biết các ông vì lý do gì mà phải đốn cây chứ?
- Nơi đây cần phải san bằng để thành lập một chi nhánh nhỏ
- Tôi nói là không thể được!
Ba người nhìn nhau trố mắt ngạc nhiên
- Tôi van xin các ông, xin các ông đừng đốn nó đi, nếu không tôi sẽ liều chết để bảo vệ nó
Người xung quanh tỏ vẻ ngạc nhiên, họ lắc đầu, bó tay
Rồi bóng dáng họ xa khuất dần
Anh đứng đó, một ngọn gió lướt qua, cô đơn và lạnh lẽo.
* * *
TÌM VỀ CHỐN CŨ
Cây anh đào già cỗi
Những cành cây vươn xa
Những cánh hoa anh đào nở rộ
Trong không khí phảng phất hương thơm dịu nhẹ
Trông đằng xa chẳng khác gì đang vẽ những đường gân guốc chạy theo ánh sáng mặt trời chói lọi.
Khi ấy, một cụ già ngoài tám mươi tuổi, râu tóc bạc phơ, đang đứng chống gậy chờ đợi một điều gì xa xăm, mơ hồ
Chiếc nhẫn tròn trên ngón tay cụ lóe sáng.
Nó phát ra như một tín hiệu cho một ai đó biết
Ánh mắt cụ hiền từ, đôn hậu
Ngày nọ, có một chiếc xe hơi đậu từ phía xa trông rất sang trọng.
Một bà lão chống gậy, nhìn xa xăm thấy rõ là cây anh đào ấy, nhưng nay sao quá ư già cỗi, mọi vật biến đổi dường như nhanh đến kho tả.
Bất thần ánh mắt hai người chạm đến nhau, ánh mắt ông cụ vui mừng khôn xiết như thể tìm thấy một điều gì đó quan trọng trong cuộc đời này.
Cụ bà với ánh mắt băn khoăn và như chợt nhận ra điều gì đó, nỗi lòng bỗng dưng ngây dại, tê tái.
Trên xe hơi mở toang cửa, ba bé trai bước xuống níu áo cụ bà:
- Bà ơi, cháu muốn về, ở đây lạnh quá!
Ông cụ bước tới rồi đột nhiên ngừng hẳn lại, ông ngây người trong chốc lát như thể có tiếng sét bên tai
Chiếc xe xa khuất dần
Nỗi lòng ông đau như cắt
Ông cụ vẫn đang đứng đó chờ đợi một điều gì, sự thất vọng xâm chiếm toàn cơ thể.
Hoa anh đào xơ xác, lất phất rơi..
* * * GẦN TÁM MƯƠI NĂM SAU* * *
BỨC THƯ CỦA SAKURA
Bây giờ chắc anh đang thất vọng về em nhiều lắm
Ngày đó em đã không quay lại
Ngày đó em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh
Đôi nhẫn của hai ta chắc chỉ cỏn lại một trên thế gian này
Và có lẽ anh vẫn còn giữ nó
Em đã suy nghĩ quá ích kỷ phải không anh?
Em sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa
Càng không mong anh tha thứ cho em
Giờ đây em chẳng còn trách móc ai cả
Ngày đó lời cầu hôn của anh đã lan truyền đến cha em, em không trả lời anh được vì quá bất ngờ, em chạy vụt đi vì vui sướng, em đã ngỡ rằng mình đang mơ.
Thà rằng được sống mãi trong giấc mơ ấy còn hơn phải tỉnh giấc mà đối diện với sự thật
Cha em đã ép em lấy một người khác
Anh có biết rằng em đau đớn đến mức muốn lìa xa
Anh có tin nổi không?
Một trong năm tên côn đồ, tên tóc bạch kim lại đến cầu hôn em, hắn là kẻ mà em luôn muốn trốn chạy và nguyền rủa
Nhưng thế lực nhà hắn lớn mạnh
Cha em không thể chống lại
Bản thân cha em lại không ưa thích anh
Vì tên côn đồ kia đê tiện, đã vu khống anh một cách tệ hại với cha em
Em không thể trách cha
Chỉ trách đôi ta là duyên không phận
Chắc anh đã đợi em lâu lắm
Cỏn em thì bị cắt đứt mọi liên lạc với anh
Em không thể thoát khỏi nơi đây
Em đã chịu dày vò, đau khổ
Anh tự do chờ đợi em
Còn em khi ấy đang bị giam cầm mỏi mòn chờ đợi anh
Hắn ta là tên trăng hoa
Đã ong bướm khắp nơi
Hắn lấy thêm vợ để thỏa mãn thú vui
Có lẽ trên đời này quyền lực đã chiến thắng công lý rồi anh ạ!
Có trách thì trách định mệnh đôi ta
Bây giờ em đã là một bà lão
Khi nhìn thấy tán anh đào kia, cũng như nhìn thấy anh, kí ức lại ùa về bên em
Em đau xót muốn giải bày, muốn đến bên anh
Nhưng tất cả vốn dĩ đã không thể
Chỉ có một điều còn có thể
Đó là em vẫn mãi yêu anh
Em đã có một đứa con gái và ba người cháu trai
Nhưng dẫu có già đi em vẫn mãi yêu anh
Em không tin vào kiếp sau
Nhưng nếu thật sự có kiếp sau
Chúng ta hãy ở bên nhau
Anh nhé!